Kẻ Phán Xử

Chương 18: Ghen kìaaa !

• Brừ Brừ Brừ •

" alo tôi nghe thưa sếp "_ Diệp Đan bắt máy vội , cố tỉnh táo khi thấy từ sếp nổi lên trên máy

" Có được manh mối gì không "_ người đàn ông bên kia hỏi

" D...Dạ...chưa..."_ Diệp Đan ngập ngừng rồi cúi đầu nói .

" Nhớ chú ý xung quanh , đây là vụ án lớn cô nên cẩn trọng "_ Người đàn ông nói rồi cúp cụp máy .

* Chị hai ... Nhất định em sẽ bắt được hắn trả thù cho chị *_ Diệp Đan nhớ tới chị mình sau đó quăng điện thoại xuống nệm và giường ánh mắt căm hận lên thầm nghĩ .

Chị gái của Diệp Đan là Diệc Lam , người ấy bảo là ra ngoài kiếm tiền mua thuốc cho mẹ , nhưng đã bị gϊếŧ 1 cách tàn bạo từ 2 năm trước mà không 1 giấu vết để lại của hung thủ , Diệp Đan đau khổ tột cùng và chui vào cái trường Phương Dĩnh Lập này để điều tra kẻ thủ ác bí ẩn kia , cô là 1 cảnh sát giỏi trong nghành ... Vì chị mình , cô xung phong tình nguyện làm cảnh sát ngầm vì cái chết của chị gái có dính tới ba Tử Kỳ , nhưng đến nay đã hơn 3 tháng mà chưa có chút manh mối nào . [ Hít Drama đi mấy đứa =)) ].

" Sáng sớm nói chuyện với ai mà cô có căng thế ? "_ Tử Kỳ từ sau lưng đứng nghe nãy giờ liền nhíu mày hỏi cô .

" Hơ...a...ừm...T...Tử Kỳ... Em về đây từ hồi nào vậy ? "_ Diệp Đan cứ đơ đơ ngây ngốc ra đến khi nghe tiếng Tử Kỳ thì giật mình quay lại lắp bắp nói .

" Em về từ nãy rồi ... Mà cô nói chuyện với ai mà em ấy căng thẳng quá vậy ? Có sao không ? "_ Tử Kỳ cởϊ áσ khoác ra quăng lên nệm thở dài 1 hơi tiến lại gần Diệp Đan xoa nhẹ đầu cô hỏi dịu dàng.

" À ... Là hiệu phó , em không thấy cô gọi bằng sếp à , tại lớp em quậy quá đó ... Nên mới hiệu phó báo hôm nay có giáo viên dự giờ... "_ Diệp Đan cười cười gượng gạo rồi chỉ vào màn hình điện thoại nói .

" Oh ... thôi em đi tắm , cô tranh thủ đánh răng rửa mặt đi 5h50 rồi đó "_ Tử Kỳ nói rồi cười nhẹ với Diệp Đan sau đó tiến thẳng trong wc .

......

• Rào Rào Rào ~ •

* Không ... Không thể nào là thầy hiệu phó được , trông cặp mắt cô ấy lúc nãy rất lạ ... Như đang chứa đầy nổi uất hận vậy , có chuyện gì ... Mà cô ấy có thể giấu không cho mình biết chứ ... Kh...không lẽ là ...*_ Tử Kỳ kì cọ cơ thể mình vừa vuốt mặt suy nghĩ trong làn nước ấm , nó ngóc mặt lên toát sự lo lắng trong khuôn mặt hiện rõ . Tử Kỳ nghĩ , chỉ có chuyện đó thôi chứ không có chuyện gì nữa khác .

.

.

.

" Hức...nguy rồi...chắc mình phải tập cách gần gũi với cô ấy hơn thôi ... Thế nào Diệp Đan cũng chê mình rồi kiếm nam nhân khác cho coi ... Huhu "_ Tử Kỳ suy nghĩ đủ kiểu rồi cứ lẩm bẩm mếu máo , đến bữa ăn nó cũng không ăn nổi khi nghĩ đến cảnh Diệp Đan bỏ mình theo người đàn ông khác .

" Sao thế ? Ăn không vô à ? "_ Diệp Đan trong bộ áo dài hồng nhạt ngồi ăn sáng cùng Tử Kỳ , tay cầm ly nước đưa lên miệng uống .

" Diệp Đan ... C...có phải là tôi..."_ Tử Kỳ ngập ngừng

" Sao ? Có gì nói đi chúng ta còn gì để giấu nhau nữa đâu chứ "_ Diệp Đan vừa uống nước vừa nói .

" Có...có phải tôi không giỏi chuyện đó không ? "_ Tử Kỳ khó nói

" Chuyện đó là chuyện gì mới được "_ Diệp Đan khó hiểu hỏi lại .

" Có phải tôi không giỏi cᏂị©Ꮒ nên cô kiếm người khác rồi đúng không ? "_ Tử Kỳ đứng lên dứt khoát nói 1 tràng .

• Phụttttttttt •

Bao nhiêu nước trong miệng Diệp Đan phun cái phèo ra ngoài , mặt ửng đỏ nhìn Tử Kỳ tay bụm miệng mình đơ ra như kiểu không thể tin được , nó đang nói cái gì vậy ? .

" Em điên à ? Định lôi chuyện giường chiếu của cả 2 ra cho thiên hạ người ta nghe hả ????? "_ Diệp Đan đứng lên nhăn nhó bụm miệng nó đè vai nó ngồi phịch xuống ghế nói .

" V...vậy chứ tôi mới đi có 1 đêm ... Về nhà cô đã lén lút nói chuyện với tên nam nhân nào đó rồi ... Rồi...lỡ..."_ Tử Kỳ chưa nói hết bằng cái giọng điệu lắp bắp run run đó thì ...

• Chụt •

" Ngốc , em coi kìa ! Mới đó thôi đã ghen đỏ mặt tía tai rồi ... Không biết cưới tui về rồi giữ tui cỡ nào nữa "_ Diệp Đan hôn chụt lên môi Tử Kỳ rồi ngồi xuống chỗ mình bình thản nói .

" Thì đem cô về bỏ tủ kính đóng lại luôn "_ Tử Kỳ nhướn mày nói

" Xì...cô coi cô kìa...tui có mấy người thèm chứ ai thèm "_ Diệp Đan chậc lưỡi chề môi nói .

Tử Kỳ chống cằm nghiêng đầu nhìn Diệp Đan ăn , hồi lâu tầm 5 phút thì chỉ buông 1 câu nhẹ .

" Nói gì thì nói chứ ... Vợ tui là số 1 à nha ... Hổng ai xinh bằng vợ tui đâu à ... Tui thương vợ tui nhất à "_ Tử Kỳ vuốt cằm tấm tắc khen

" Chồi...ôi...mắc mệt chưa...nay đâu ra học mấy câu sến súa dị "_ Diệp Đan bật cười nhìn Tử Kỳ hỏi .

" Hì...học đâu đâu người ta nói thiệt mà "_ Tử Kỳ đứng lên xách cặp khi thấy Diệp Đan vừa ăn xong .

" tui còn xấu hơn cô Dương Vân Nhiên dạy toán chủ nhiệm lớp cạnh kìa "_ Diệp Đan vừa rửa tay rửa mặt mình vừa nói .

" Thôi...người ta có chủ rồi...tui hổng ham ... Đυ.ng vào con Tiêu Du lớp đấy đánh chết ... "_ Tử Kỳ giọng đanh đá nói

" Ha... Vậy có nghĩ là nếu hông có chủ thì em động chứ gì ... Em chết chắc với tui "_ Diệp Đan xén tay áo lên thì Tử Kỳ cong dò chạy Diệp Đan bật cười đuổi theo sau .

" Haha ... Xin lỗi xin lỗi vợ...em không có lăng nhăng vậy đâu ..."_ Tử Kỳ vui vẻ còn Diệp Đan rượt theo ra tới gara xe mới chịu dừng , cả 2 ôm nhau cười trong hạnh phúc mà không chuyện sau này mối tình này sẽ được bao lâu nữa .

.

.

.

.

.

.

Tiêu Du said : Thử tớ vào vợ bà mày xem ... Tao xé háng á 😒.

-----------------------------------

Mn ơi mình nghĩ ra được cái kết hay cho bộ này rồi á 🙂 nên mn đọc truyện vui vẻ đi

Yêu mn nhiều ❤