Sáng hôm sau ~
" Tử Kỳ dậy đi học ! Em không dậy là cô bỏ em luôn đấy "_ Diệp Đan vừa thay bộ kim lê màu đen váy ngắn ngang gối nhìn nó còn nằm nướng qua gương nói .
" Ưm ... em dậy liền ~ "_ Tử Kỳ uốn éo mình ngồi dậy vươn vai mạnh 1 cái rồi đứng lên tiến đến gần Diệp Đan ôm lấy eo cô từ sau lưng .
" Lại gì nữa đây ? Em còn không mau đi tắm rửa thay đồ là trễ giờ đấy "_ Diệp Đan .
• Chụt ~ •
" dạ ~ em đi liền đây ... Em chỉ đến hôn vợ 1 cái để có tinh thần thôi mà ~ "_ Tử Kỳ hôn chụt lên má Diệp Đan rồi cười nhẹ nói .
" Được rồi chồng nhỏ của tui ... Mau lên còn đi học "_ Diệp Đan quay sang vuốt 2 bên má nó cười nói .
.
.
.
.
Đánh xe ra khỏi cửa , Diệp Đan ôm eo nó để nó đèo mình đi đến trường ... Tử Kỳ để ý thì nhìn thấy qua kính chiếu hậu thì có 1 chiếc xe máy cõng 2 người đeo khẩu trang đen tay có cầm cây mã tấu sắc lẻm , nó thấy từ lúc rời khỏi nhà chiếc xe ấy đã đi theo mình rồi nên hơi lo sợ cho sự an toàn của Diệp Đan , nó bắt đầu lên ga phóng nhanh hơn để thoát khỏi cái đuôi ấy nhưng bọn chúng cũng lên ga theo đuổi kịp khoảng cách không còn xa là mấy .
" Tử Kỳ , em chạy ẩu thế ... Chầm chậm thôi kẻo gặp giao thông đấy "_ Diệp Đan vỗ vai nó nhắc nhở .
" Em cũng mong là vậy ... "_ Tử Kỳ nói câu đầy ẩn ý với khuôn mặt khá hoang mang sau đó quẹo gấp qua bên phải .
" Em chạy đi đâu vậy ? Trường học ở hướng ngược lại mà "_ Diệp Đan
Tử Kỳ rút điện thoại ra , bấm số gọi cho ai đó rồi kề lên tai mình , Diệp Đan khá thắc mắc nhưng cũng im lặng xem nó đang làm gì .
" Alo anh à ! Cho người đến khu S đi em đang ở đó ... Có người theo đuôi bọn em còn mang theo " HÀNG " nữa "_ Tử Kỳ nói rồi tăng ga chiếc xe sau lưng cũng vì vậy mà phóng theo 1 cách nhanh chóng .
" Tử Kỳ , rốt cuộc chuyện gì thế ? "_ Diệp Đan nghe thấy liền quay ngoắc ra sau lưng nhìn 2 tên đó phía sau .
" Đừng nhìn "_ bọn chúng thấy Diệp Đan nhìn mình thì biết bị lộ liền lên ga nhanh hơn đuổi kịp , Tử Kỳ cảnh báo vội nhưng bọn chúng đã chạy ngang cả 2 rồi 1 tên đó đạp vào xe Tử Kỳ khiến 2 cô trò ngã ra đường .
• Rầm •
" Ha ... Mày là đứa đánh đại ca tao chấn thương sọ não ? "_ 1 trong 2 tên nói .
" Hừm ... Ra mày là đàn em của thằng ấu da^ʍ ấy ... Cũng may là tao còn tình người để cho nó sống " _ Tử Kỳ kéo Diệp Đan đứng sau lưng mình rồi nhếch mép nói bằng giọng khinh bỉ .
" MẸ MÀY "_ Tên đó tức tối giơ mã tấu sắc bén chém xuống đầu nó , nhưng nó vội né qua 1 bên được rồi tên kia nhanh chóng lao lên đạp vào bụng nó rồi kề mã tấu sát cổ nó khống chế .
• Bụp •
" Hự ! ah ... "_ Tử Kỳ ôm bụng khi vừa bị đạp lên chấn thủy ngước mặt lên nhìn bọn chúng .
" Để đền bù , tao sẽ bắt con nhỏ đó thay mày về cho đại ca tao chơi 1 chút vậy "_ Tên đó nắm đầu Tử Kỳ kéo từ từ nó đứng lên .
Tên còn lại tiến đến gần Diệp Đan , cô đứng yên không động đậy , tên đó được nước lấn tới nắm cổ tay Diệp Đan kéo đi . Tên kia cũng đạp văng Tử Kỳ qua 1 bên rồi theo đồng bọn mình kéo Diệp Đan đi .
" BỎ CÔ ẤY RA ! KHÔNG LÀ MÀY SẼ HỐI HẬN ĐẤY ! "_ Tử Kỳ nói vừa dứt câu .
Hai tên đó kịp quay lại nhìn nó rồi bị ăn 1 cú trỏ vào thẳng mặt phúng máu mũi , tên còn lại chưa kịp hoàng hồn chuyện gì xảy ra thì bị Diệp Đan khóa tay ra sau khiến cây mã tấu văng khỏi tay , Diệp Đan khuôn mặt đầy sát khí lên gối vào bụng và ngực hắn 2 cái rồi buông lỏng ra , cả bọn chúng xuội lơ nằm bất động nhân sự tại chỗ .
" 2...2 thằng ngu ... Đ..đã bảo đừng động vào rồi mà "_ Tử Kỳ ôm bụng nhìn 2 tên đang ngất tại chỗ mà đổ mồ hôi hột .
" Tử Kỳ có sao không ? Huhu , cô thực sự sợ lắm ... Hức "_ Diệp Đan chạy lại chỗ nó ôm chầm lấy cổ nó siết chặt mà mếu máo khóc lóc nói .
" D...dạ không sao ... "_ Tử Kỳ đơ ra thầm nghĩ * Trời ơi ! Bả đánh người ta mà coi bả khóc kìa *_ Tử Kỳ.
Xe của Khiết Ân cùng anh em nó chạy tới , vừa thắng lại ... Khiết Ân chạy chỗ em mình đang đứng .
" Tử Kỳ bọn nó đâu ? "_ Khiết Ân cùng anh em chạy tới hỏi .
" Đằng kia kìa :)) "_ Tử Kỳ chỉ chỗ 2 tên nằm la liệt dưới đất nói .
" E...em đánh bọn chúng à ? "_ Khiết Ân búng tay chỉ về phía bọn kia cho đàn em tới khiêng đi rồi hỏi .
Tử Kỳ lắc đầu rồi chỉ qua phía Diệp Đan , cô chỉ cười hề hề rồi gãi đầu .
" C...chỉ là tôi hoảng sợ quá ... Nhưng sao không giao cho cảnh sát giải quyết mà cậu đem bọn chúng đi đâu thế "_ Diệp Đan.
" chuyện riêng của bọn tôi thôi ! Tử Kỳ anh đi đây "_ Khiết Ân nói rồi vội bỏ đi .
....
Trễ giờ lắm rồi , nó phóng như bay đến trường , trễ gần nửa tiết học ... Cô bảo với bảo vệ gặp cướp nên 2 cô trò đến muộn nên bảo vệ cũng cho vào trường :
" Hừm , bảo là có người yêu rồi mà đi cùng với con Tử Kỳ ... Hay cô Đan là les ? "_ Trịnh Nam từ trong phòng học của mình nhìn về phía nó và cô đi vào lớp liền nhíu mày vừa suy nghĩ vừa khó chịu .
.
.
.
.
• Brừ Brừ •
" Alo , anh Hải à ! Có anh Quân muốn gặp anh , cho vào không vậy ạ ? "_ Nhân viên anh gọi hỏi ở đầu giây bên kia .
" Hức ... không , cô bảo cậu ta về đi "_ Bá Hải nói rồi cúp cụp máy .
.....
" xin lỗi anh , anh Hải hình như lại say nữa rồi ... Lần sau hãy đến nhé "_ cô nhân viên nói .
" À uh , không sao đâu ... Vậy tôi đi đây "_ Hàm Quân nói rồi quay đi khuôn mặt đầy thất vọng.
" haizzz , dạo này anh Hải cứ say xỉn liên tục không biết có chuyện gì xảy ra với ảnh nữa mày ạ "_ Anh nhân viên nói với cô nhân viên .
" Uh , tao cũng thấy vậy mà không dám hỏi ... Sợ bị la lắm "_ cô nhân viên.
Hàm Quân khựng lại nghe chuyện , anh cúi mặt đi 1 nước vì biết lý do tại sao Bá Hải không muốn gặp mình ... Anh không thể trách ai trong chuyện này được , Tử Kỳ là les nó không thể yêu nam nhân là chuyện đương nhiên , Bá Hải là trai thẳng nên việc không yêu anh cũng là lẽ bình thường , đằng này Bá Hải yêu phải Tử Kỳ còn anh thì yêu Bá Hải . Đúng là tình yêu từ 1 phía không có được kết quả .
Tối hôm đó ~
" Hức ~ ực ực ... Ha...haha rượu này , thật đắng "_ Bá Hải lang thang ngoài đường , anh nốc ừng ực từng hơi rượu rồi loạng choạng đi ngoài đường , đại ca giang hồ bây giờ trông thật thê thảm chỉ vì 1 cô gái .
Bá Hải bật khóc vừa đi vừa ngước lên uống rượu mà không biết mình đang đứng giữa lộ , nơi mà xe cộ lưu thông thường xuyên . Bỗng lúc đó 1 chiếc xe hơi chạy
• BÍP BÍPPPPPPP •
" AHHHHHHH "_ Tài xế hét toáng lên khi vừa sát gần anh đạp mạnh thắng nhưng không thành . tài xế đâm vào anh khiến anh văng ra xa .
" A ... Ưʍ...~ mẹ nó ... "_ Bá Hải lăn mấy vòng đầu toác 1 đường chảy máu , tay chân xây xát do cạ xuống mặt đường . anh đưa tay lên ôm đầu miệng lẩm bẩm chửi rủa rồi mắt lờ đờ đứng lên .
" chúa ơi ! Cậu có sao không vậy ? "_ Tài xế chạy xuống hỏi đỡ Bá Hải dậy .
" Không không sao , đi đi ... Đi đi "_ Bá Hải loạng choạng đưa tay ra phẩy phẩy kêu tài xế đi đi xong rồi ngã xuống .
" cậu chảy máu rồi , hay để tôi được cậu đi bệnh viện nhé ... Cậu cũng nồng nặc mùi rượu ... Khám xong tôi sẽ đưa cậu về "_ Tài xế đỡ lấy anh nói nhưng anh liên tục lắc đầu không chịu .
Biết Bá Hải say quá rồi có nói gì cũng vô ích , ông tài xế nghĩ chỉ còn cách kêu người nhà ra đón thôi chứ ở ngoài đường kiểu này khá nguy hiểm . Bá Hải nằm dài ra đường vì không dậy nổi nữa , vừa đau vừa buồn ngủ khiến anh nhũn đi .
" để tôi gọi người nhà cậu , đưa điện thoại đây yên tâm tôi không phải người xấu đâu "_ Tài xế nói xong lục trong quần anh lấy ra điện thoại .
" Tử Kỳ ... Gọi Tử Kỳ...hức ..."_ anh vừa đưa tay vừa nấc cụt nói .
Ông dùng ngón tay anh mở mật khẩu rồi ấn số có tên Tử Kỳ rồi ấn nút gọi điện .
Tại nhà Tử Kỳ ~
" Chị ~ làm em món gì đó ăn đi "_ Tử Kỳ nhõng nhẽo với cô nói .
" Ùi ui , bày đặt nhõng nhẽo nữa trông ghê quá à ... "_ Diệp Đan véo mũi nó nói .
" Ơ hong hợp với tính cách của em hả "_ Tử Kỳ
" Hông ! Mặt em lạnh lùng nên nhìn hông có hợp ... Haha "_ Diệp Đan
• Brừ Brừ Brừ •
" Alo em nghe nè anh "_ Tử Kỳ bắt máy lên nói qua bên Bá Hải.
" À alo , cháu ơi ra rước anh ấy được chứ ? Anh cháu bị tai nạn ngoài đường thêm say nữa nên không biết gì cả bác đòi đưa đi bệnh viện nhưng không chịu "_ Tài xế nói rồi nhìn xuống Bá Hải đang nằm dưới đất .
" Anh tôi bị tai nạn ư ? Được rồi địa chỉ ở đâu tôi ra liền "_ Tử Kỳ vội vã phóng xuống giường chạy lẹ xuống lầu trước cái nhìn không kịp phản ứng của Diệp Đan.
" T...Tử Kỳ ? Sao vội vậy chứ ? "_ Diệp Đan nghiêng đầu nhìn theo .
----------------------------------
Mn đọc chap nhớ BÌNH CHỌN cho au và CMT góp ý cho chap này nhé
Yêu tất cả mn❤