Bốn người lặng lẽ vừa quan sát, vừa bước giật lùi về phía sau. Đến khi gần khuất bóng khỏi chiếc ô tô. Thì cổ chân Tiêu Chiến bị một bàn tay nắm lấy.
Giọng tên này rêи ɾỉ làm nhóm người bên kia phát hiện quay lại.
- "Chết tiệt".
Đại Uy tức giận dùng chân đạp mạnh tên kia thêm một cái. Làm hắn lần nữa ngất hẳn, không có dấu hiệu gì động đậy.
Tên cầm đầu, nhìn về phía bốn người, khóe môi khẽ nhếch một điệu cười vô cùng quỷ dị.
- "Còn có cả viện binh?"
Vương Nhất Bác nãy giờ, bàn tay vẫn chưa từng rời khỏi Tiêu Chiến. Đến giờ chỉ càng siết chặt.
- "Nhất Bác! Mau đi khỏi đây".
Ánh mắt nhìn anh kiên định không nói, chỉ khẽ lắc đầu.
Tiêu Chiến không muốn cùng người này đôi co thêm một câu nào nữa. Dứt khoát quay sang nhìn Đại Uy.
- "Mau đưa em ấy đi".
Nhưng ngoài mong đợi. Đại Uy cũng một mực lắc đầu.
- "Muốn đi thì cùng đi".
Bao nhiêu năm nay, anh em sống chết có nhau không ít lần. Đã để người hai năm một mình chịu khổ cực. Đến giờ phút này còn có thể bỏ mặc sao?
Tiêu Chiến tức giận vung tay Vương Nhất Bác ra quát lớn.
- "Em thực sự muốn anh sống không bằng chết sao?"
- "Anh bây giờ....chính là đang khiến em sống không bằng chết".
Tên cầm đầu nãy giờ vẫn đứng xem 4 kẻ trước mặt khanh khanh, ta ta, liền lên giọng khen ngợi.
- "Quả là huynh đệ tình thâm".
- "Nếu đã muốn như vậy thì cho chúng mày toại nguyện".
- "Sống chết có nhau".
Dứt lời, toàn bộ nhóm thủ hạ còn lại xông tới. Hỗn chiến loạn cào cào, đem 4 người khép chặt thành một khối đủ mặt đối diện đông, tây, nam, bắc.
Vương Nhất Bác hai năm qua cũng được Triệu Dương và Đại Uy giúp rèn luyện không ít thể lực, cùng khả năng đánh đấm. Đủ sức loại bỏ tất cả những mục tiêu muốn tiến đến gần Tiêu Chiến.
Hai tên thủ hạ đứng phía sau, lúc này mới được lệnh. Một đường xông lên chia cắt 4 người làm hai nhóm.
Tên cầm đầu quan sát từ bấy đến giờ đã thấy đủ điểm mạnh yếu của nhóm người này. Đến giờ mới quay mạnh món đồ chơi yoyo trong tay, để bật ra một cây kim tẩm thuốc mê thẳng hướng Tiêu Chiến mà nhắm tới.
Trong phút chốc, Tiêu Chiến cảm nhận hai mắt mờ dần, đầu óc choáng váng, tay chân bắt đầu mất lực.
Một đường dao sắc nhọn nhắm hướng chân anh đâm thẳng. Liền bị Vương Nhất Bác đá bật rơi văng ra một quãng khá xa.
Nhưng không chờ cậu kịp lần nữa chống cự, đường dao thứ hai đã cách Tiêu Chiến một đoạn rất gần.
Anh vẫn cố gắng trụ vững thân thể không để mình khuỵu xuống.
Trong khoảnh khắc, những hoạt cảnh trước mặt dần dần mờ ảo. Tiêu Chiến vẫn còn chút tỉnh táo nhận ra, Vương Nhất Bác tự khi nào đã dùng chính thân mình chắn phía trước anh. Nhận trọn nhát dao đâm từ phía sau lưng vào sâu trong ổ bụng.
Máu tươi chảy tràn như dòng suối róc rách không ngừng nghỉ.
Tiêu Chiến chỉ còn cảm nhận bản thân vô lực bị kẻ nào đó nắm lấy lôi đi.
- "Nhất Bác.....! Nhất Bác ơi...."
-------------------------
Tiêu Chiến tỉnh dậy. Một dải băng đen quấn quanh che đi toàn bộ ánh nhìn. Chỉ có khứu giác cùng xúc giác cảm nhận được nơi mình đang ở.
Hình như là một nhà kho vật liệu cũ bị bỏ hoang. Mùi ẩm mốc, hôi hám tràn ngập trong không khí, bàn tay sát đất cảm nhận được gạch vụn cùng cát rải đầy sàn.
Anh còn chưa kịp thích nghi với không gian bí bách này. Đã nghe tiếng lạch cạch mở cửa. Sau đó một luồng ánh sáng cực gắt hắt vào khu vực tăm tối anh đang ngồi. Dù đã qua một tầng băng che kín nhưng vẫn làm anh cực kỳ khó chịu.
- "Tỉnh rồi?"
Nghe giọng cùng bước chân đi cũng có thể phán đoán được người đến có lẽ là một tên cao to, bặm trợn, theo sau có hai kẻ đi cùng.
Kẻ đó không tháo băng vải che mắt. Mà trực tiếp hỏi.
- "Thứ đó giấu ở đâu?"
Tiêu Chiến không trả lời. Chỉ vênh mặt cười khẩy.
- "Tao hỏi lần nữa, thứ đó giấu ở đâu?"
- "Muốn biết lắm sao?"
- "Nói!"
- "Chỉ cần gϊếŧ tao. Không cần chúng mày tìm. Nó sẽ tự động được phát trên sóng truyền hình quốc gia".
Tên cầm đầu nghe tiếng cười lớn. Hai tên theo cùng cũng bắt chước mà cười theo.
- "Mày còn dọa tao. Mày nghĩ tao không dám gϊếŧ mày?"
Nói rồi. Hắn tung chân đạp mạnh vào ngực Tiêu Chiến, làm anh ngã ngửa ra nền gạch nhấp nhô phía sau. Khuỷu tay cũng vì va đập mạnh mà trầy xước không ít.
Lúc này, một tên thủ hạ mới tiến lại gần hung hăng giật phắt băng vải che mắt của anh ra.
Ánh sáng cực gắt làm anh nheo mắt một hồi mới có thể mở lại.
Giống như tưởng tượng ban đầu, tên trước mặt không sai khác bao nhiêu với hình ảnh anh hình dung.
Thủ hạ kéo cho hắn một chiếc ghế, thân hình to lớn của hắn đặt lên làm Tiêu Chiến có cảm giác chiếc ghế như muốn gẫy làm đôi.
- "Mày vẫn không chịu khai phải không?"
Tiêu Chiến chỉ cười không đáp.
Một tên thủ hạ tiến đến cầm tóc anh kéo giật ngược ra phía sau.
- "Vậy thì đánh cho nó bao giờ khai thì thôi".
Dứt lời hai tên này tiến đến đánh đấm túi bụi. Đến khi cảm nhận Tiêu Chiến không còn động đậy. Mới đem người ném vào một góc phòng tăm tối. Rồi kéo cửa rời đi.
Đến lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy, có lẽ cũng đã là nhiều tiếng sau.
Thân thể ập đến những cơn đau nhức dữ dội nhưng có lẽ cũng không đau bằng những vụn vỡ từ trái tim. Đầu óc trống rỗng của anh lúc này chỉ còn tràn ngập hình ảnh của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến bật khóc nức nở.
Hình ảnh mờ ảo cuối cùng anh còn nhìn được. Triệu Dương đã chạy đến đỡ lấy Vương Nhất Bác. Máu tươi từ bụng chảy không ngừng nghỉ.
Vậy Nhất Bác....Nhất Bác của anh giờ này đang như thế nào?
Có đau không? Có bình an không?
Tiêu Chiến cảm thấy hận bản thân mình vô cùng tận.
Vì sao lại đến bên, vì sao lại để Nhất Bác của anh phải chịu đựng những đau thương này.
- "Nhất Bác....! Nhất Bác....!"
L*иg ngực co rút từng hồi dữ dội, đáy lòng quặn thắt từng cơn đau nhức.
- "Nhất Bác! Anh sai rồi".
Ngay từ đầu, tất cả đều sai rồi phải không?
Gặp gỡ em! Dùng thứ tình cảm kỳ quặc này làm cảm động em! Rồi đem bản thân mình níu giữ em.
Tất cả đều là sai. Sai tất cả rồi.
Rời đi rồi thì sao? Rời đi rồi sao vẫn còn quay lại?
Làm tổn thương trái tim em.
Làm đau đớn thân thể em.
- "Rốt cuộc anh là cái thể loại gì? Tiêu Chiến anh rốt cuộc là cái giống người gì?"
Ngay từ đầu bản thân anh đã đi trên con đường này. Cớ sao vẫn lựa chọn em. Vẫn kéo em vào.
- "Nhất Bác! Anh hối hận rồi. Thực sự hối hận rồi. Hối hận vì để em yêu anh nhiều như vậy".
Tiêu Chiến quằn quại ôm đau thương. Nhưng nỗi đau trong tim còn lớn gấp vạn lần những dày vò thể xác mà anh đang phải gánh chịu.
Anh cứ như vậy. Buồn khổ theo chiều chảy xuôi từ khóe mắt, thành dòng xuống thái dương thấm sâu vào từng lọn tóc.
- "Anh nên làm gì đây?"
Rất lâu sau đó, Tiêu Chiến thϊếp đi trong mỏi mệt.
Đến khi nghe tiếng cửa sắt hoen gỉ, một lần nữa khó khăn được người mạnh bạo mở ra. Anh mới từ từ hé mở đôi mắt.
Tiếng côn sắt bị kẻ nào đó kéo rê trên nền xi măng vô cùng chói tai. Tiêu Chiến vẫn áp mặt trên nền đất, mở mắt nhìn hình người ngược bóng từ ngoài cửa bước vào.
Một vài hình ảnh như đã từng gặp chớp tắt liên hồi. Đại não đau đớn đến lợi hại. Tiêu Chiến muốn đưa tay ôm lấy đầu. Nhưng sợi dây thừng đã cột chặt hai cánh tay anh từ phía sau.
Một kẻ nào đó tiến đến gần, nắm tóc dựng anh ngồi dậy.
Hình ảnh phản chiếu từ hai mắt không đều, một bên mờ một bên rõ. Có lẽ len xanh trong mắt đã vì anh khóc quá nhiều mà rơi ra tự bao giờ.
Kẻ đến tiến lại gần. Cúi người một tay nâng lên cằm anh. Gật gù cười lớn.
- "Đẹp! Đẹp lắm!"
Tiêu Chiến hiện tại chưa thể nhận ra tên này có ý đồ gì. Chỉ thấy ánh mắt hắn nhìn mình vô cùng dơ bẩn.
Cảm giác bất an cực mạnh. Tên này càng tiến lại gần anh càng cố sức giật lùi ra phía sau.
Những hình ảnh như đã từng gặp qua lại lần nữa xuất hiện lúc nhanh, lúc chậm.
Giống như thể một phần ký ức nào đó xưa cũ đang cố tình gạt bỏ sự bài xích của đại não mà ra sức tìm về.
Mọi mối quan tâm của bản thân giờ phút này chỉ còn tập trung vào những hình ảnh đang xuất hiện trước mắt. Tiêu Chiến để mặc thân thể đang bị kẻ kia chạm tới. Hai hàng nước mắt lần nữa rơi.
- "Sợ rồi?"
- "Khóc cũng đẹp động lòng người như vậy".
Kẻ kia lần nữa đưa tay muốn chạm vào thân thể anh. Liền bị một bàn tay giữ lại.
Người đến chính là tên cầm đầu đêm hôm trước.
- "Mang bàn tay dơ bẩn của mày cút khỏi đây".
Tên này dùng một tay vặn nhẹ cổ tay của kẻ kia, làm hắn đau đớn kêu lên một tiếng lớn.
- "Người này không phải là kẻ chúng mày được phép động vào".
Nói rồi, phẩy một tay bảo thuộc hạ đem hắn rời khỏi.
Không gian trong phòng chỉ còn lại Tiêu Chiến cùng tên này. Hắn đưa tay cởi bỏ dây trói cho anh.
Tên này đưa mắt nhìn anh từ đầu đến cuối. Dừng lại ở đôi mắt ướt nước đã sớm bị anh làm cho sưng đỏ.
Tiêu Chiến không hề quan tâm đến hành động biểu cảm của người trước mặt. Hai mắt vẫn trân trân nhìn xuống nền gạch cát sỏi.
Trái tim lúc này đã sớm bị những hình ảnh trong đầu đánh tan như bọt biển.
- "Nhất Bác....! Nhất Bác ơi....!"
Tên này cảm nhận tâm hồn Tiêu Chiến đang không ở cùng cơ thể. Cũng không còn tâm trạng nói chuyện hay tra hỏi gì thêm nữa. Chỉ ở lại thêm một lúc thì rời đi.
Căn phòng ẩm mốc, hôi hám lúc này chỉ còn lại một người. Anh lần nữa bật giọng khóc nức nở. Tất cả giờ phút này không còn gì để kiềm chế nữa.
Ký ức vốn dĩ vẫn nằm sâu trong tiềm thức. Chỉ là từng vì đau thương mà bị đại não giam cầm. Giờ phút này như con mãnh thú hung hăng mới được thả khỏi l*иg. Tràn về lấp đầy toàn thân thể.
Tiêu Chiến đưa tay đấm mạnh vào l*иg ngực. Cảm giác ngực trái đau nhức đến không cách nào chống đỡ nổi.
- "Nhất Bác....! Nhất Bác...ơi!"
Mọi hình ảnh trong quá khứ như một thước phim quay chậm, hiển hiện rõ từng chi tiết.
Nỗi đau của quá khứ.
Trở về rồi.....Thực sự trở về rồi.
====================