Mộc Trà Nở Hoa [Bác Chiến]

Chương 57: Hỗn chiến

Nhìn biểu hiện ngơ ngác của đám người trước mặt. Cả Bạch Chân và Tiêu Chiến đều cảm nhận được kẻ sắp đến không cùng một nhóm người.

Không chờ mấy người này kịp phản ứng. Bạch Chân cùng Tiêu Chiến đã nhanh chóng lên xe.

Chiếc xe của hai người vừa rời khỏi chưa được bao lâu thì đoàn xe phía sau cũng kịp theo tới.

Số lượng này quả thực không cho đối phương có cơ hội thoát được. Trên xe có người xuống dưới nắm cổ một tên hỏi vài câu. Rồi cả đoàn xe lại theo hướng đường lớn rời khỏi.

Vương Nhất Bác cùng Triệu Dương và Đại Uy đang theo định vị được gắn trên người Tiêu Chiến. Thấy địa chỉ anh dừng lại là một nơi gần công viên khá lâu. Trong lòng cũng không quá lo lắng.

Nhìn về những đốm sáng di chuyển liên hồi ở khúc cua phía xa cách mình mấy ngã rẽ, cùng tiếng còi xe trong đêm khuya thanh vắng réo rắt inh ỏi vọng về. Triệu Dương khó chịu cất tiếng.

- "Đêm hôm còn muốn đốt nhà ai chứ?"

Vương Nhất Bác cầm ipad nhìn vào điểm sáng định vị vị trí của Tiêu Chiến. Đang nhanh chóng rời khỏi. Cảm giác bất an trong lòng dâng lên gấp bội.

- "Anh Triệu Dương. Đi nhanh một chút".

- "Sao thế?"

Đại Uy ngồi kế bên nghe tiếng Vương Nhất Bác nói, ghé sang nhìn vào màn hình Ipad.

- "Thiết bị đang di chuyển rất nhanh. Hình như anh ấy đang rất gấp".

- "Lẽ nào.....Đoàn xe này....."

Cả ba người đến giờ này đã hiểu ý nhau. Triệu Dương liền nhấn ga tăng tốc.

Cung đường phía trước càng lúc càng tối. Trời đã về khuya, gió lạnh rít từng cơn liên hồi. Đánh qua cửa kính chiếc xe đang lao đi nhanh như cắt trong đêm tĩnh lặng.

- "Chết tiệt".

Tiêu Chiến nghe ra chất giọng giận dữ cùng bất lực của Bạch Chân lúc này.

- "Sao thế?"

- "Hình như dây phanh của xe có vấn đề rồi".

Kế đó, Bạch Chân cho xe dần giảm tốc độ. Bởi bản thân hiểu rõ, với tốc độ này nảy sinh va chạm. Cả hai sẽ khó lòng mà toàn mạng.

Đoàn xe phía sau nhanh chóng áp sát gần. Một chiếc xe vượt lên phía trước xe của hai người. Trước khi lướt qua một tên vẻ mặt khinh mạt còn kịp hạ cửa kính rọi đèn nhìn sang đánh giá hai người một lượt.

Tiêu Chiến đến giờ phút này, cũng không ngần ngại để kẻ lạ mặt nhìn ra cặp mắt xanh dị biệt.

Chiếc xe rất nhanh bị áp sát vào bên vệ một vách núi đá vôi trên trục đường cao tốc được xây dựng bên rìa núi.

Không thể sử dụng phanh điều khiển xe dừng lại. Bạch Chân để xe tông khá mạnh vào đuôi xe của kẻ địch trước mặt.

Làm nhóm người kia nhốn nháo nghĩ rằng kẻ này vốn dĩ không chịu an phận, chưa đến đã muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Mà vừa xuống xe liền sừng sổ xông lên muốn động thủ.

Tiêu Chiến và Bạch Chân lần nữa trong đêm tối bất đắc dĩ mở cửa xuống xe. Bạch Chân lớn giọng chửi thề.

- "Ngày chó má gì không biết".

Trong ánh đèn pha sáng rực rọi từ khắp phía lia xuống mặt đất. Tiêu Chiến nhìn ra một tên dáng người to cao, trắng trẻo. Khuôn mặt đẹp đẽ nhưng ánh mắt lại mang vẻ gian manh, thâm sâu, khó lường tiến lên đứng trước nhóm người.

- "Ngày cửa địa ngục rộng mở chào đón hai đứa chúng mày".

Tiêu Chiến lúc này nhún chân nhảy một bước ngồi lên đầu xe. Một tay chống cằm tựa khuỷu lên đầu gối cười lạnh.

- "Cửa địa ngục đâu phải dễ vào?"

Chất giọng trầm ấm, nhỏ nhẹ của anh làm tên kia thoáng chốc có phần ngạc nhiên.

Vốn dĩ bản thân hắn nghĩ rằng, kẻ làm mưa làm gió trong suốt gần một tháng qua. Lại làm chủ nhân của hắn mất ăn mất ngủ. Không hay không biết tự khi nào lấy đi một vật vô cùng quan trọng. Phải là một tên mặt dày mày dạn.

Tiêu Chiến ngồi trên đầu xe, vị trí vốn không thuận lợi để ánh sáng chiếu rọi thân thể anh, làm kẻ đối diện không thể nhìn ra người kia đích thực trông như thế nào. Nhưng nghe giọng nói này, cùng vóc dáng thanh gầy, qua ánh đèn pha chiều phía đối diện. Vẫn có thể nhìn ra bóng nghiêng hoàn hảo với cánh mũi thanh cao đầy kiêu ngạo.

Trong lòng tên này tự khi nào lại thoáng hiện lên một chút kinh hỷ, cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ vô cùng. Muốn cùng kẻ này chạm mặt nhìn rõ thực hư.

Nhưng bản thân hắn cũng mang theo bản lĩnh của kẻ đứng đầu, không để mình vì một chút hấp tấp mà làm ra hành động thiếu suy nghĩ.

Bước thêm một bước về phía trước, tay vẩy lên một chiếc yoyo để nó tự nhiên chuyển động trong không khí, mới cất tiếng.

- "Nếu khó vào. Tao tình nguyện mở đường cho mày".

Nói rồi vẫy hai ngón tay cho thủ hạ, ý chỉ xông lên.

Ngay tức khắc có 5 tên một lần lao tới. Nhưng còn chưa kịp tiếp cận Tiêu Chiến, đã bị Bạch Chân hai cước đá bay cả 5.

- "Giỏi. Không tồi".

Tên cầm đầu ra giọng lớn tiếng khen ngợi, hai tay vỗ vào phát ra thanh âm nghe chừng hào sảng nhưng lại cực kỳ cổ quái.

- "Nhóm hai".

Dứt lời là khoảng hai mươi tên xếp thành hình chữ V đứng trước mặt hắn. Đem Tiêu Chiến và Bạch Chân đặt vào một góc phần tư.

Tiêu Chiến nãy giờ vẫn im lặng, đến giờ mới lên tiếng, trước khi nói còn cười rất lớn.

- "Hóa ra chúng ta được đánh giá cao đến như vậy. Chỉ để bắt một người mà điều đông quân như vậy. Có cần thiết hay không?"

Tên cầm đầu nghe câu nói này lại thành ra bao nhiêu phần châm chọc, như thể chê hắn không có năng lực, dùng cả trăm người chọi một.

Hỏa khí trong người bốc ngùn ngụt. Nhưng rất nhanh được kẻ bên cạnh góp phần áp chế.

- "Đại ca. Việc chúng ta cần làm là mang người về. Không cần đôi co với nó".

Tiêu Chiến nghe nói, cười khẩy.

- "Mang người về?"

- "Xem bản lĩnh của chúng mày đã".

Nói rồi, anh bật mạnh dậy đứng trên nóc xe.

- "Lên".

Nhóm người bên kia đồng loạt xông tới. Vung mạnh côn gậy về phía anh tính quật vào chân. Nhưng rất nhanh chóng anh dùng lực chân đạp lên cánh tay của một tên to cao nhất. Nhảy người xuống mặt đất quát lớn.

- "Đừng làm hư xe tao. Chúng mày không có đủ tiền đền đâu".

Không lâu sau đó, hai mươi tên này bị Tiêu Chiến và Bạch Chân xử gọn, nằm oằn oại trên mặt đất la khốn kêu gào vì đau đớn.

Đối với cả hai người, mỗi ngày đều tập luyện với hàng tá những đòn tấn công nguy hiểm. Nên không khó để giải quyết nhóm vài chục tên như này cùng một lúc.

Tên cầm đầu nhìn thấy tình cảnh này, lại càng phấn khích vạn phần. Đối thủ của hắn hôm nay quả thực không tệ. Nhanh như vậy đã xử được gần 1/3 số người hắn mang theo. Lần nữa vỗ tay tán thưởng.

- "Quả không hổ danh là Lão đại của Lục Nhãn Hội".

Tiêu Chiến nghe đến đây có chút nực cười. Bản thân anh đúng là làm lão đại của Lục Nhãn Hội. Nhưng trước nay chưa từng lộ mặt, chưa một ai thấy được thân thủ của anh ngoài một vài anh em thân thiết như Triệu Dương và Đại Uy.

- "Danh này ngươi cũng thật khéo nghe".

Chỉ chờ anh nói dứt câu, tên cầm đầu lần nữa ra lệnh. Lần này số lượng tăng gấp đôi. 40 tên đứng lên quây thành vòng tròn. Có lẽ thực sự muốn hai kẻ trước mặt một lần quỳ rạp xuống đất.

Tiêu Chiến hất mặt về phía tên cầm đầu.

- "Sẽ không phụ sự kỳ vọng".

Lần này khoảng cách gần hơn, giúp hắn nhìn rõ ngũ quan của người đối diện. Ngoài đôi mắt xanh ma mị khác biệt. Tất cả đường nét trên gương mặt người này thực sự hài hòa đến lạ. Thầm cảm thán một câu.

- "Hảo soái".

Trong cuộc đời 30 năm lăn lộn của hắn, chém gϊếŧ chơi đùa biết bao nhiêu người. Nhưng chưa từng gặp một tên đối thủ nào đặc biệt như kẻ này.

Là đàn ông, nhưng đường nét ngũ quan lại thanh tú, trong đêm tối cất giọng nói càng tràn đầy mị hoặc.

Tên này thoáng ngây ngẩn nghe không ra ý nghĩa câu nói của người kia. Chỉ bất giác nâng khóe môi cười lạnh.

Lúc này, nhóm 40 tên đã liền xông tới. Đem Tiêu Chiến và Bạch Chân vây hãm thành một vòng hỗn loạn. Đánh đấm không ngừng nghỉ.

Đến lúc không thể đếm được số người đã nằm vật vã trên nền đất. Thì thể lực của cả hai người đã bị bào mòn đến 7-8 phần.

Nhóm người phía sau tên cầm đầu, nãy giờ vẫn đứng im xem bản lĩnh của hai tên này. Quả thực cũng thầm thán phục.

Đám người bị đánh, kẻ bất tỉnh thì nằm ngất lịm, kẻ còn tỉnh táo thì tự mình thu dọn tấm thân đau nhức lui về phe mình.

Đợi đến lúc ra hiệu lệnh cho nhóm cuối cùng xông lên. Thì ở khoảng cách khá gần đã nghe một tiếng nổ lớn chiếu sáng cả một vùng tung tóe toàn đất cát. Thiêu rụi cả một chiếc xe ô tô.

Cả đám ngoái nhìn sự việc bất thường này. Kẻ nào đã gây thiệt hại cho xe của bọn chúng.

Trong đêm chỉ lờ mờ qua ánh đèn pha, không thể nhìn ra thân ảnh của bất kỳ kẻ nào ngoài khói bụi và lửa.

Nhóm người Vương Nhất Bác đã đến khá lâu rồi. Nhưng nhìn số lượng người liền bị Triệu Dương ra sức ngăn cản.

- "Nếu liều mình xông lên sẽ không thể cứu được người đâu".

Nên sau đó cả ba lợi dụng lúc nhóm người này mải miết đánh đấm với mục tiêu giữa vòng vây. Ẩn mình trong bóng tối đặt thiết bị gây nổ vào gầm xe. Chỉ tiếc do không có dự tính trước, nên thiết bị mang theo không nhiều. Chỉ còn được vài bộ.

Khi Triệu Dương ở bên này thành công gây được sự chú ý với cả đám người của Hạ Thâm. Thì phía bên kia Vương Nhất Bác cùng Đại Uy đã tiến đến áp sát Tiêu Chiến và Bạch Chân.

Vương Nhất Bác đưa tay nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến.

- "Anh! Đi theo em!"

Giọng nói tràn đầy lo lắng, yêu thương, bàn tay ấm áp, to lớn mang đến cảm giác thật an toàn.

Tiêu Chiến ngoảnh mặt nhìn người bên cạnh. Bàn tay siết chặt cùng kéo người lại gần. Đầu vai anh chạm vào cánh tay rắn rỏi của người kia.

- "Nhất Bác!"

====================