Cánh cửa phòng đóng lại. Tiêu Chiến bước đi những bước loạng choạng không làm cách nào trụ vững. Bạch Chân vội đến đỡ người.
- "Anh Bạch Chân! Đưa em đi khỏi đây....Nhanh một chút".
Tất cả mọi gắng gượng của Tiêu Chiến đến giờ phút này đã đến giới hạn rồi. Trong đầu cứ văng vẳng mãi hai câu: một hỏi, một trả lời.
- "Tiêu Chiến! Anh có yêu em không?"
- "Trước đây có. Còn bây giờ thì không".
Nói ra một lời dối lòng như vậy. Hỏi có đau không?
- "Đau! Đau lắm".
Nhưng làm đau mình thì đau một.
Còn làm đau người thì mình đau mười.
Tiêu Chiến biết rõ bản thân mình đã làm tổn thương Vương Nhất Bác sâu sắc rồi.
Người ấy, anh đã yêu, đã thương, đã xót đến mức nào.
- "Anh đau! Em xót lắm".
- "Em đau! Anh cũng xót lắm".
Nhưng rồi cuối cùng, người làm em đau nhất, lại chính là anh.
Nhìn bàn tay Vương Nhất Bác rướm máu vì bị chính mình đẩy ngã. Cố áp chế nước mắt không được phép rơi. Nhưng nỗi đau thể xác ấy, sao có thể sánh được với những vụn vỡ từ trái tim anh dành tặng cho người.
Vương Nhất Bác đã tuyệt vọng đến mức nào để phải đi đến nước cờ này.
Tạo lên một cái bẫy chỉ để một lần được gặp mặt anh.
- "Tiêu Chiến! Anh có tàn nhẫn không?"
Tiêu Chiến ngồi tựa đầu vào thân xe, đưa tay mở cửa kính đón cơn gió đêm lạnh lẽo.
Nhưng cơn gió này làm sao lạnh bằng trái tim anh bây giờ. Tiêu Chiến bất giác nhẹ giọng nói ra một câu.
- "Nhất Bác! Anh xin lỗi".
Nói xong, anh chẳng màng đến người bên cạnh, chỉ bật khóc như một đứa trẻ.
Bạch Chân đến giờ phút này có lẽ cũng đã nhìn ra người kia rốt cuộc là ai? Có quan trọng với Tiêu Chiến hay không?
Chẳng cần hỏi thêm nữa.
Nhìn Tiêu Chiến như thế này, là quan trọng hay không quan trọng chẳng phải đã quá rõ câu trả lời rồi hay sao?
Bạch Chân không hỏi thêm gì, chỉ lặng lẽ ở bên. Muốn đưa Tiêu Chiến đi hóng gió một chút cho khuây khỏa. Nhưng sẽ không an toàn vào thời điểm này. Nghĩ đoạn, anh lại dằn lòng đưa Tiêu Chiến về trụ sở.
Hai năm qua, Bạch Chân chưa từng nhìn thấy Tiêu Chiến như bây giờ. Dù ở trại huấn luyện chịu nhiều khổ cực, cùng chấn thương không ít. Nhưng chưa bao giờ anh lại nhìn thấy một Tiêu Chiến yếu mềm và thiếu nghị lực như lúc này.
Tiêu Chiến và cả người kia! Hai người này là vì điều gì? Tiêu Chiến là vì điều gì mà phải làm khổ bản thân mình đến vậy?
Bạch Chân cho xe dừng lại trên một đoạn đường vắng. Ngồi nhìn Tiêu Chiến một hồi lâu, lấy một ít giấy đưa sang cho người kia, anh mới cất tiếng hỏi.
- "Bây giờ em còn muốn nói người ấy không quan trọng nữa không?"
Tiêu Chiến nhận lấy phần giấy đưa lên lau mũi.
- "Anh Bạch Chân! Bây giờ em không muốn nói chuyện".
- "Nghe anh nói xong mấy câu này đã. Rồi anh sẽ để em một mình".
Tiêu Chiến lúc này, cũng không biết nói thêm gì, lại ngoảnh mặt nhìn ra cửa sổ.
- "Chiến! Em có nhớ mục đích trở về của mình là gì không?"
- "Em nhớ!"
- "Em định cứ như thế này sao?"
- "Anh Bạch Chân! Em xin lỗi. Sau này sẽ không như vậy nữa".
- "Em không có lỗi gì với anh cả. Anh chỉ không muốn nhìn thấy bộ dạng em như thế này".
Đối với Bạch Chân lúc này, phần là vì lo lắng cho Tiêu Chiến, sợ người này sẽ gặp nguy hiểm, phần nữa là vì anh đang mang trong lòng một chút ích kỷ nhỏ nhoi khi thấy người mình yêu thương đau lòng vì một người khác.
Bạch Chân rõ ràng không thể biết chắc chắn quan hệ của hai người này là gì. Nhưng một người vì một người mà bỏ mặc nguy hiểm, mỗi ngày chỉ muốn đứng từ xa nhìn về. Rồi đau lòng khóc lên thành tiếng.
Nếu không phải là loại quan hệ như anh nghĩ. Còn có thể là gì?
Người khác có thể chưa hiểu. Nhưng một người cùng đem lòng thương nhớ Tiêu Chiến giống như anh. Làm sao có thể không nhận ra.
Tiêu Chiến sau nghi nghe Bạch Chân nói, chỉ lặng lẽ gật đầu. Bản thân cũng không muốn lần nữa dẫm lên vết xe đổ mình đã từng đi qua.
Ngày quyết định rời đi. Cũng đã quyết tâm lắm rồi. Giờ sẽ không vì một phút yếu lòng mà hại đến người này thêm một lần nào nữa.
------------------------
Nói về chuyện xảy ra tối nay, chính là kế hoạch của Vương Nhất Bác.
Chỉ khác là đến phần thực hiện lại là kế hoạch C. Nhưng cũng không quá bất ngờ vì Tiêu Chiến lại đến nhanh như vậy.
Quả không hổ là chủ nhà. Camera lắp đặt tứ phía cũng không soi ra một chút hình ảnh của anh.
- "Anh đã trở về. Còn muốn trốn tránh em?"
- "Xem em làm thế nào bắt anh về?"
Vương Nhất Bác vẫn ngồi trong căn phòng dưới tầng hầm.
Hai năm qua, đau thương thì có đau thương, mong nhớ thì có mong nhớ. Nhưng tình yêu dành cho anh chỉ có mỗi ngày một lớn hơn chứ chưa từng giảm bớt.
Giây phút nhìn thấy anh xuất hiện trước mặt. Chỉ còn muốn cùng anh ân ái, ngọt ngào, cưng chiều, bảo bọc. Chứ lỡ lòng nào cùng anh lớn tiếng tra hỏi nguyên do.
Tình cảm của Tiêu Chiến như thế nào? Người khác có thể không hiểu rõ. Nhưng với Vương Nhất Bác, thì lòng anh chẳng khác nào một chiếc gương.
Đứng trước mặt là có thể nhìn thấu tất cả suy nghĩ trong lòng rồi.
Vương Nhất Bác hiểu rõ Tiêu Chiến vì điều gì mà quyết định rời đi, nếu muốn anh tự mình trở về. Chắc chắn không bao giờ có.
Khó khăn để đưa ra kế hoạch này. Cũng cực kỳ khó khăn nhìn anh đã đứng trước mặt mà vẫn phải để người ra đi. Nhưng với suy nghĩ của Tiêu Chiến lúc này. Thì dù có ép buộc giữ người ở lại. Cũng là một điều không thể.
Ngày hôm nay người của Mã Vũ có cơ hội vây quét nơi này là vì Đại Uy cho người tung tin Lục Nhãn Hội kết bè kết phái, lục đυ.c nội bộ. Trên dưới nhốn nháo, ẩu đả tranh giành vị trí. Gọi người về tổ chức phân chia quyền lợi.
Người của Mã Vũ suốt thời gian qua rình rập tìm thời cơ tiếp cận Vương Nhất Bác. Nhưng mãi vẫn không có cơ hội.
Nghe tin này, không ngoài dự liệu Mã Vũ điều gần như toàn bộ lực lượng của mình, mong muốn sẽ bắt được một điểm yếu ép Tiêu Chiến lộ diện.
Nhưng lại không ngờ bị chơi một vố đau thế này.
Xã hội đen chỉ có thể mạnh miệng chém gϊếŧ với xã hội đen. Chứ động đến cảnh sát cũng không vui vẻ gì.
Khu nhà này là đặc khu cao cấp do Tiêu Thị xây dựng. Trước nay vẫn luôn cấm người không phận sự.
Nay người của Mã Vũ lại kéo cả đám. Chẳng phải đến gây rối trật tự công cộng thì còn làm gì.
Vậy là tất cả ngoan ngoãn theo bảo an cùng cảnh sát về đồn. Vì quá đông lại chẳng thể bảo lãnh hết. Thôi đành để người ngồi mấy ngày trong song sắt ăn cơm nhà nước.
Mã Vũ ở nhà nhận được tin, vô cùng tức giận. Gọi đi một cuộc điện thoại muốn dàn xếp cho thủ hạ của mình.
Nhưng Cục trưởng đương nhiệm của Cục cảnh sát trung ương Thành phố Trùng Khánh hiện tại lại vẫn là Ba của Hà Thiên Minh. Người này vốn vẫn luôn công chính liêm minh. Lại được sự nhờ vả từ Vương Nhất Bác. Thì việc giữ chân người mấy ngày không hề khó khăn.
Người của Mã Vũ dưới quyền không thể ra mặt. Mã Vũ đành đem cục tức ngậm ngùi báo cáo lại với Hạ Thâm.
- "Thằng đần! Vô dụng".
Hạ Thâm ở Thượng Hải có thể hô mưa gọi gió. Nhưng bản thân cũng không muốn dính dáng, dây dưa đến cảnh sát Trùng Khánh. Quá mức khơi dậy nghi ngờ.
Hơn nữa, Hạ Thâm cảm thấy tên Mã Vũ này quá ngu xuẩn. Sớm muộn cũng làm hỏng chuyện lớn của lão.
Hạ Thâm đã đi đến chức Thị trưởng Chính phủ nhân dân Thành phố, cũng xem như đã phần nào đến gần với cái đích hắn đặt ra.
Không thể vì một con bài mà làm lỡ dở. Nên Hạ Thâm coi như bỏ qua chuyện của Mã Vũ không quan tâm đến nữa.
Thực chất, đối với Hạ Thâm, việc giúp đỡ Mã Vũ vừa là trả ơn, vừa là giúp bản thân mình loại bỏ chướng ngại vật. Nhưng lại không thể trông chờ gì, sớm đã tự thân vận động, điều người về Trùng Khánh làm việc độc lập vẫn là hiệu quả hơn.
Mã Vũ ở chốn này, hiện tại tay không tấc giáo. Quân dưới thì đang nằm trong đồn. Từ ngày bị người bên kia cướp mất chức Chủ tịch Mã Thiên, vẫn luôn cố gắng tìm ra kẻ đứng sau, nhưng cũng không thể tìm ra manh mối. Thực sự muốn phát điên luôn.
Còn đang tức giận đánh mắng người thì có tin báo về.
- "Mã Gia! Tìm được người rồi".
Tai nghe được bốn chữ "tìm được người rồi" hai mắt Mã Vũ bừng lên như bắt được tia sáng cuối đường hầm.
- "Bắt bằng được nó về đây cho tao".
------------------------
Bạch Chân để xe dừng lại bên đường rất lâu. Muốn cho Tiêu Chiến một chút không gian riêng tư. Anh mở cửa xuống xe, lấy ra một điếu thuốc châm mồi lửa rít một hơi lấp đầy cánh phổi.
Trời đã về khuya, không gian quanh đây vô cùng vắng vẻ. Cơn gió đêm thổi về những hơi lạnh lẽo. Càng làm cho cảm giác nhìn người ngồi phía trong xe có thêm bao nhiêu phần cô độc.
Nhưng cũng chính sự vắng vẻ này giúp anh nhận ra không gian tĩnh lặng xung quanh đang dần thay đổi.
Đặt tay xuống mặt đường, anh cảm nhận rõ rệt những rung chuyển dồn dập đang vận vào lòng đất.
Con đường này về khuay vắng vẻ như vậy. Căn bản không thể tạo ra rung chuyển lớn thế này.
Không thể chậm trễ. Bạch Chân mở mạnh cửa tiến vào trong xe.
- "Chiến! Hình như có chuyện rồi".
Tiêu Chiến lúc này, tâm hồn vẫn còn đang phiêu dạt ở đâu đó rất gần Vương Nhất Bác. Nghe tiếng Bạch Chân nói, cùng thái độ của anh. Bản thân cũng bắt đầu nhìn ra những ánh đèn pha chớp tắt liên hồi phía xa xa đang tiến về.
Bạch Chân nhanh chóng khởi động xe. Lao về phía trước như bay trong đêm.
Nhưng không lâu sau đó, đoàn xe phía sau đã dần dần tiếp cận, rồi áp sát, tạo vòng vây áp đảo ép xe anh phải dừng lại.
Tiêu Chiến cùng Bạch Chân mở cửa xuống xe. Nhìn quanh một lượt, số lượng không nhiều. Không khó khăn để giải quyết hết đám này.
Một tên trong số đám người vừa xuống đã manh động cầm một chiếc côn lớn lao tới.
Tiêu Chiến xoay người, tung chân đá mạnh một cước. Làm tên kia còn chưa kịp đến gần đã liền bị bật ngược ngã vật xuống đường.
Nhóm người phía sau, thấy đồng bọn còn chưa kịp ra tay đã bị đánh cho bất tỉnh nhân sự. Nhìn nhau máu huyết xung lên, gầm gừ tức giận.
Bạch Chân nhìn nhóm người này, cảm thấy có chút tức cười.
- "Sao? Có muốn chạy luôn trước khi quá muộn không?"
Một tên sau khi nghe được câu nói khinh thường này, lại thấy ở đây chỉ có hai tên. Trong khi số lượng người của mình bằng gấp 10 lần. Cất giọng cười khẩy.
- "Xem ai là người muốn chạy đã".
Nói rồi, thêm hai tên nữa xông lên. Nhưng còn chưa chạy được quá thêm 5 bước. Đã bị Bạch Chân xử gọn cho nằm bẹp trên mặt đất.
- "Lên cả đi. Còn chờ gì nữa".
Tiêu Chiến hất mặt về phía nhóm người trước mặt, cất giọng mời gọi.
Nhóm người này đến giờ không chút e dè nào nữa. Cả đám xông lên, quây quanh Bạch Chân và Tiêu Chiến thành một vòng tròn.
Bạch Chân quay sang nhìn Tiêu Chiến, gật đầu.
- "Lên nào".
Dứt lời, Bạch Chân dùng lực trụ vững như một cây trụ thép. Giúp Tiêu Chiến lấy điểm tựa tung người lên không trung xoay tròn một đường.
Không dưới 10 tên nhận cú đáp mạnh như trời giáng bằng chân của Tiêu Chiến đạp trúng l*иg ngực ngã văng ra phía sau.
Số tên còn đứng vững chỉ còn lại 5, 6 tên. Vẫn còn đang e dè nhìn nhau, chưa biết làm gì.
Thì phía xa xa đã ồn ào tiếng còi xe cùng ánh sáng đèn pha vô cùng chói mắt.
Số lượng phải gấp 3 đến 4 lần số vừa đến này.
- "Chiến! Lên xe mau".
====================