Tiêu Chiến ngồi tựa mình vào vách tường sần sùi phía sau. Như chính mình đang xem một bộ phim dài tập.
Quá khứ của anh.
Có hạnh phúc, có đau thương.
Và quan trọng là: Có cả Vương Nhất Bác!
Năm đó....Đã xảy đến những chuyện gì?
-------------------------
Hình ảnh gia đình bốn người vui vui, vẻ vẻ.
Có mẹ, có ba, có em trai.
Đứa trẻ hằng đêm anh hay mơ gọi mình là anh hai. Chính là Nhất Bác.
Nhất Bác khi nhỏ, trắng trắng, tròn tròn. Trông thật mũm mĩm đáng yêu.
Anh nhìn thấy hình ảnh một Vương Nhất Bác đang chạy quanh sân đuổi theo Tiểu Táo.
- "Tiểu Táo! Con mèo múp chết tiệt. Dám cắn rách giày của tao hả?"
Tiêu Chiến bất giác bật cười trong nước mắt.
- "Hóa ra Nhất Bác vẫn như vậy. Luôn không thích mèo".
Hạnh phúc, êm đềm cứ thế lướt qua thật nhanh. Những chăm sóc ân cần của Mẹ, những quan tâm lo lắng của Ba. Thật tốt đẹp biết bao nhiêu.
Cảm giác hạnh phúc này sao quá ngắn ngủi như vậy. Vội đến rồi cũng vội đi. Thay vào đó là những chuỗi ngày đau thương không hồi kết.
Một ngày, hai anh em trên đường đi học về, bị một chiếc xe tải mất lái đâm trúng, Vương Nhất Bác may mắn văng lên lề đường, chỉ xước nhẹ một chút ở chân. Còn cậu bé - chính là anh khi ấy, chiếc xe lao đến đâm trực diện, bị thương rất nặng.
Lái xe hoảng hốt bỏ chạy. Hai anh em được người dân đưa vào bệnh viện.
Nhất Bác khi ấy còn rất nhỏ, chỉ biết cầm tay anh ngồi trên xe cứu thương khóc lớn không ngừng.
- "Ba, mẹ! Anh hai bị tai nạn. Ba mẹ mau đến bệnh viện đi".
Đến khi ba mẹ Vương vào được bệnh viện thì cánh cửa phòng cấp cứu đã đóng chặt.
Lo lắng, sốt ruột, bồn chồn, thương con nhưng chẳng thể làm gì.
Mất thêm nửa tiếng sau, mới có một cô y tá tất tưởi từ phòng mổ chạy ra.
- "Bệnh nhân mất rất nhiều máu. Ai là người nhà bệnh nhân?"
- "Là chúng tôi. Vợ chồng tôi đều cùng nhóm máu với con trai".
Cô ý tá trong phút chốc thoáng chút ngạc nhiên.
- "Nhóm máu hiếm như vậy có thể trùng sao?"
- "Nhóm máu hiếm?"
- "Cả hai người đều là AB - Rh (-) âm tính sao?"
- "Không. Chúng tôi nhóm máu O".
Cô y tá lúc này cảm thấy bản thân không còn thời gian để giải thích nữa. Liền vội vàng chạy về quầy tiếp đón gần đó nhấc điện thoại gọi đi.
- "Chúng tôi cần AB - Rh (-) âm tính gấp. Bệnh nhân rất nguy kịch".
Như một đòn tâm lý giáng mạnh xuống đầu. Mẹ không còn có thể đứng nổi, được Ba vội đỡ.
- "Tiểu Chiến! Cầu trời lạy phật cho thằng bé tai qua nạn khỏi".
Rất nhanh sau đó, có một cô y tá khác mang máu tới. Theo cô y tá kia trở lại phòng phẫu thuật. Chỉ kịp nghe họ nói.
- "Ngân hàng máu của chúng ta vẫn còn một ít. Nhưng em đã cho người liên hệ tìm hỗ trợ rồi".
Cả gia đình ba người ngồi thêm hai tiếng chờ đợi dài đằng đẵng ngoài cửa phòng phẫu thuật.
Đến khi cánh cửa phòng bật mở, thì những vị bác sĩ phía bên trong bước ra cũng đã mệt mỏi rã rời.
- "Cậu bé đã qua nguy hiểm. Gia đình có thể phần nào yên tâm. Nhưng vẫn cần theo dõi thêm".
- "Vâng. Cảm ơn bác sĩ".
Ba ngày sau đó, cậu bé vẫn phải nằm trong phòng hồi sức cấp cứu. Người nhà cũng không được phép vào.
Vương Nhất Bác đòi ba mẹ xin nghỉ học ở lại bệnh viện với anh trai. Chứ nhất quyết không chịu về nhà.
Ngày cậu bé tỉnh lại sau ca phẫu thuật. Chỉ thấy Vương Nhất Bác đang kê sách ngồi bên cạnh giường anh luyện viết chữ.
Thấy bàn tay anh khẽ động, Vương Nhất Bác vui mừng hớn hở chạy đi gọi bác sĩ.
Cậu bé sau đó phải nằm viện hơn một tháng.
Vào một buổi trưa, sau khi tỉnh giấc muốn ra ngoài, nhưng vừa hé tay mở cửa. Đã nghe tiếng mẹ khóc thút thít ở hành lang.
- "Anh! Bác sĩ có phải đã nhầm lẫn gì hay không?"
- "Tiểu Chiến là do em sinh ra. Do em nuôi nấng. Tại sao thằng bé lại không phải là con em được?"
- "Chúng ta đợi kết quả giám định được không? Em đừng lo lắng quá".
- "Bác sĩ vừa nói như vậy. Anh còn không rõ sao?"
- "Anh O, em O. Tại sao Tiểu Chiến lại có thể là AB - Rh (-) âm tính?"
- "Em nhỏ tiếng một chút. Sẽ làm con thức giấc mất".
Cậu bé chết lặng sau khi nghe cuộc trò chuyện của ba mẹ. Như nhận một gáo nước lạnh dội từ đỉnh đầu.
Bản thân khi ấy đã cắn răng để không bật khóc thành tiếng. Vừa đi một bước trở về từ cửa tử. Đã bị diêm vương bắt gọn mất linh hồn.
Cậu bé đưa tay mở cánh cửa, nhìn ba mẹ với hai dòng nước mắt chảy dài.
- "Ba! Mẹ! Sao con lại không phải là con của ba mẹ?"
Cả nhà 3 người nhìn nhau, không ai nói thêm được lời nào. Mẹ chỉ đành đem con ôm vào lòng, xoa xoa sống lưng vỗ về.
Ngày cậu bé được ra viện, không khí gia đình đã bắt đầu khác trước rất nhiều.
Ba thường xuyên đi sớm về khuya, mẹ ở nhà nhưng rất ít cùng hai anh em nói chuyện.
Chỉ có Nhất Bác vẫn ngày ngày quấn quýt đòi anh dạy viết chữ, muốn anh dạy vẽ tranh.
Đỉnh điểm cho thời điểm nặng nề này, là ngày cậu bé nghe được ba mẹ cãi vã một trận rất lớn trong phòng.
- "Em không thể làm như vậy được".
- "Em vì sao không thể làm vậy?
- "Tiểu Chiến không có lỗi. Thằng bé vô tội trong tất cả những chuyện này".
- "Vậy còn con em. Con em thì sao? Đứa trẻ mang dòng máu của cả em và anh thì sao? Anh không mang nặng đẻ đau, anh không nuôi nấng. Anh liền không có một chút tình cảm đúng không?"
- "Vợ à. Con anh...Tất cả...anh đều thương...Nhưng bọn trẻ, cả Tiểu Chiến đều vô tội. Em làm như vậy thằng bé sau này phải làm thế nào?"
- "Vô tội.....Làm thế nào....?"
Mẹ vừa nói vừa cất giọng cười trong nước mắt.
- "Con em cũng vô tội. Đứa trẻ đó là con chúng ta...Nó cũng vô tội anh có hiểu không?"
- "Anh xin em. Xin em hãy để bản thân mình bình tĩnh một chút được không?"
- "Em.... làm thế nào....làm thế nào để bình tĩnh....?"
Giọng mẹ hòa cùng nước mắt đã ngắt quãng không còn nghe rõ câu từ.
- "Anh bảo em làm thế nào để bình tĩnh?"
- "Anh còn muốn suy xét cái gì?"
- "Anh bảo em làm thế nào để ngày ngày vui vui vẻ vẻ chăm sóc con của kẻ đã hành hạ rồi gϊếŧ chết con trai em".
- "Anh bảo em phải đối diện với nó như thế nào?"
- "Kẻ đó.....Kẻ khốn nạn đó đã làm gì con trai em.....?"
- "Bạo hành....hay xâm hại....????"
- "Anh bảo em phải làm thế nào?"
Mỗi câu từ mẹ thốt ra, cả gia đình này đều đau đớn đến thấu tâm can.
Còn có thể lấy lý lẽ nào ra để phản đối.
Cậu bé ngày hôm đó, khóa cửa ở trong phòng. Không dám đối diện cùng ba, mẹ.
Bản thân cảm giác sợ hãi ánh nhìn của mẹ thì chỉ có một. Còn sợ hãi những tổn thương bản thân mình mang lại cho gia đình này bằng gấp mười lần.
Cậu bé mở nhật ký viết ra mấy dòng.
Ngày....tháng....năm.
- Xin lỗi ba mẹ, xin lỗi Nhất Bác.
- Con rất hạnh phúc vì từng được ở bên mọi người.
Đêm hôm đó, cậu bé thức trắng một đêm. Ngồi bên giường nhìn Nhất Bác say ngủ.
- "Nhất Bác! Sau này không thể là người một nhà với em".
- "Tiểu Táo rất ngoan. Em đừng mắng nó".
- "Sau này tự mình luyện chữ...tự mình vẽ tranh..."
- "Đi đường cẩn thận, vấp ngã sẽ không có người cõng em về".
- "Ngoan...Đừng cãi lời ba mẹ".
Mỗi câu nói ra, đều là ngàn vạn đau thương. Một đứa trẻ khi ấy mới chỉ 12 tuổi, đã phải chịu đựng như thế nào?
- "Anh không xứng đáng nhận được bất cứ điều gì từ em, từ ba mẹ nữa".
Nói rồi, cậu bé đưa tay sờ lên sợi dây chuyền trên cổ. Rồi với tay cởi thêm sợi của Nhất Bác ra.
Để hai mặt dây chuyền l*иg vào chặt chẽ, gắn kết không rời. Nắm chặt trong tay ngắm nghía rất lâu. Muốn dùng đôi mắt chụp lại hình ảnh này khắc sâu vào tâm trí.
- "Thứ này anh sẽ mang đi. Làm một vật kỉ niệm được không?"
Cậu bé siết tay ghì chặt vật mình đang cầm thêm một hồi lâu. Mới tháo ra đeo trở lại trên cổ cho Nhất Bác.
Buổi sáng thức giấc, đợi Nhất Bác đi học.
Cậu bé mới xuống nhà cùng ba mẹ.
- "Ba...Mẹ...Con muốn trở về sống cùng ba mẹ ruột".
Ba nghe những lời cậu bé nói, vừa ngạc nhiên vừa bất lực. Mẹ thì chỉ lặng lẽ quay mặt không nói gì.
- "Tiểu Chiến. Con không muốn sống cùng ba mẹ nữa sao?"
- "Con...Con...."
Cậu bé ấp úng một hồi, mới ngẩng mặt cười cười nhìn ba. Giả bộ như không biết chuyện gì.
- "Sau này con vẫn sẽ tới thăm ba mẹ thường xuyên. Chỉ là sống khác nơi thôi".
Ba nhìn con, đôi mắt thâm quầng, sưng húp.
Tiểu Chiến trước nay vẫn luôn là một đứa trẻ hiểu chuyện và ngoan ngoãn. Ông cũng thương xót biết bao nhiêu.
Dù ba nó đã làm ra những chuyện gì. Nhưng bao nhiêu năm nuôi nấng, chăm sóc. Ông rất hiểu tính cách đứa trẻ này.
- "Tiểu Chiến! Con..."
- "Con sẽ rất vui nếu ba mẹ đồng ý".
- "Con đã thu dọn xong đồ rồi. Ba mẹ chỉ cần đưa con đến đó là được".
Nói rồi, cậu bé không dám xoay qua nhìn mẹ. Cúi mặt lên phòng kéo chiếc vali nhỏ xuống dưới nhà.
Trước khi đi, quay lại nhìn căn phòng nhỏ một lượt.
- "Nhất Bác! Tạm biệt em".
====================