********** WARNING : ............. **********
Mọi người sẵn sàng chưa? Tui phân vân lắm nhưng vì Hà Nội hôm nay mát trời nên tui up chap này sớm. Ngồi quạt mát hay điều hoà hãy đọc chap này nha. Vì nóng lắm á.
Khuyên chân thành: ĐỌC NÓ KHI Ở MỘT MÌNH :D
====================
- "Nhất Bác!"
Chỉ cần hai chữ này. Mỗi lần nghe anh gọi tên mình. Luôn cảm nhận được ngàn vạn yêu thương chất chứa.
Giọng Tiêu Chiến vốn dĩ vẫn luôn ấm áp như chính con người anh vậy.
Làm sao Vương Nhất Bác có thể không nhận ra?
Giữ người đi giật lùi ba bước, Tiêu Chiến mới thả bàn tay mình ra. Một tay xách vali, một tay nắm người dắt đi nhanh về một ngã rẽ tối gần đó.
Vương Nhất Bác không kịp phản ứng, trước khi người kia quay đầu, chỉ kịp nhìn thấy đôi đồng tử màu xanh lục cực kỳ nổi bật trong bóng đêm.
Cảm nhận chắc chắn người này là ai! Vương Nhất Bác nghe lời, không lên tiếng. Chỉ lặng lẽ để người cầm tay dắt theo.
Nhìn bóng lưng anh từ phía sau, mọi đường nét xuất sắc ở góc nghiêng. Vẫn luôn đẹp đẽ dù đã bị màn đêm cố tình che giấu.
Vương Nhất Bác nhớ tới hình ảnh rất nhiều năm trước đó. Anh trai cũng cầm bàn tay mũm mĩm của mình dắt về nhà, giữa con đường ngập tràn sắc trà hoa nở rộ.
Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười, âm thầm lên tiếng.
- "Chính xác là anh".
Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác về cuối con ngõ. Nơi một chiếc ô tô màu đen tuyền đang đợi.
Anh mở cửa xe đẩy Vương Nhất Bác vào trong. Lấy một gọng kính đeo vào che đi màu mắt. Rồi mới khởi động xe rời khỏi. Trên đường đi cả hai người đều không lên tiếng.
Vương Nhất Bác cũng không hỏi, không tò mò, không thắc mắc, chỉ im lặng ngồi ở ghế phụ, nhưng chủ động nắm lấy bàn tay anh.
Tiêu Chiến dùng lực siết chặt bàn tay đang nắm lấy mình. Lặng lẽ mỉm cười.
Xe dừng lại trong tầng hầm của một khách sạn lớn. Tiêu Chiến thành thục sử dụng thang máy chuyên dụng bấm xuống một tầng duy nhất sáng đèn trên bảng điều khiển.
Thang máy vừa mở cửa thì dọc hành lang đều xếp hàng dài vệ sĩ mặc đồng phục và bộ đàm gắn bên tai.
Nhìn thấy Tiêu Chiến bước ra từ thang máy đã đồng loạt cúi đầu.
- "Lão Đại".
Lúc này, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác vẫn nắm tay sánh bước đi dọc hành lang.
Check thẻ mở cửa vào một căn phòng, Tiêu Chiến cũng không kìm nén nhớ nhung thêm nữa. Mà đem người ôm chặt. Chủ động hôn môi.
- "Anh nhớ em lắm".
Vương Nhất Bác lúc này cảm nhận đôi môi mềm mỏng quá sức thân thuộc. Dứt nụ hôn mong nhớ ấy mới đưa tay tháo cặp kính màu trên mắt anh. Nhìn thật kỹ vào đôi đồng tử khác biệt. Đưa tay khẽ miết vào đuôi mi.
- "Doạ em rồi" - Tiêu Chiến vừa nói vừa nghiêng mặt dựa vào bàn tay Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác lắc đầu.
- "Vẫn rất đẹp mà".
- "Có gì muốn hỏi anh không?" - Tiêu Chiến mỉm cười nói.
Vương Nhất Bác lắc đầu lần nữa.
- "Không gì quan trọng bằng anh cả"
Chỉ nghe một câu này. Đối với Tiêu Chiến giờ đây, lực sát thương còn lớn hơn hàng triệu lần bất cứ một câu nói lãng mạn, hay một hành động cưng chiều nào khác.
Đem người đối diện cuồng nhiệt hôn, muốn trao đi toàn bộ tư vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi.
Vương Nhất Bác cảm nhận xung động mãnh liệt dâng lên trong lòng, cùng những nhớ nhung và yêu thương đang dày xéo.
Môi lưỡi vẫn giao triền không dứt, thuận tay tháo bỏ tầng tầng lớp lớp áo dày đang mặc ngày đông. Xoay người mang anh đặt lên thành sofa dài rộng trong phòng.
Để anh ngồi dựa lưng vào thành ghế. Vương Nhất Bác quỳ gối ngồi phía trên anh.
Cúi mặt nhìn màu mắt xanh có phần lạ lẫm. Nhưng yêu thương nơi đồng tử vẫn luôn vẹn nguyên in hằn bóng hình mình trong đó.
Cảm nhận vẻ đẹp này lại càng ngàn vạn lần yêu nghiệt.
Vương Nhất Nhất cúi người hôn lên mái tóc đen sóng mềm mại, đôi mắt xanh đã nhuốm đầy mùi vị tình ái khát khao, sống mũi thanh cao khơi gợi trăm ngàn du͙© vọиɠ, khoé môi mềm mỏng có hôn đến ngàn vạn lần cũng không nỡ dứt ra.
Yêu thương giờ đây lấy gì ra để có thể cân, đo, đong, đếm.
Nghiêng đầu hôn lên vành tai trơn mát mẫn cảm, rồi đi xuống đến cần cổ thon dài. Mọi đυ.ng chạm đều làm Tiêu Chiến không đừng được mà phát ra những thanh âm rêи ɾỉ khe khẽ.
- "Ưʍ.....mmm! Nhất.....Bác......"
Mỗi khi nghe anh nỉ non bên tai gọi tên mình, Vương Nhất Bác đã cảm nhận như chính mình đang lạc vào trầm luân mê đắm.
Mười ngón tay đã đan vào nhau ghì chặt, Vương Nhất Bác dùng lưỡi khuấy đảo khắp khoang miệng anh để tìm kiếm mật ngọt ái ân.
Dứt cánh môi mềm, đem bàn tay vô lực thả ra. Mới hạ thấp người hôn lên bờ vai anh, nơi xương quai xanh hãm sâu cực kỳ gợi cảm.
Bàn tay vẫn không ngừng vuốt ve sống lưng trơn nhẵn, láng mịn. Cánh môi căng mọng cùng đầu lưỡi không an phận mà đi tìm kiếm những điểm nhạy cảm trên thân thể đối phương.
Điểm hồng trước ngực từ khi nào đã vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà vươn mình trỗi dậy. Càng khiến cho người đối diện dâng trào xúc cảm muốn yêu thương.
Vương Nhất Bác thành thục dùng hai điểm này làm khơi gợi du͙© vọиɠ cao trào. Đầu lưỡi ướŧ áŧ không ngừng khẩy lên khẩy xuống.
Tiêu Chiến chỉ còn biết ôm chặt người cắn môi nín nhịn. Chỉ thi thoảng quá mức chịu đựng mới phát ra một vài thanh âm ngắt quãng.
- "Ah......hhhh".
- "Nhất....Bác...."
- "Xin......em.....đấy...."
Vương Nhất Bác ngừng lại động tác, ngẩng mặt nhìn biểu cảm động tình quá mức kích kích của anh. Ghé sát tai anh hỏi nhỏ.
- "Có muốn em không?"
Tiêu Chiến giờ phút này bản thân chính mình đã lạc vào chín cửa hồng luân. Tất cả mọi giác quan chỉ còn tập trung vào khát khao kɧoáı ©ảʍ.
Mắt vẫn luôn nhắm chặt cảm nhận những đυ.ng chạm thân thể quá mức đê mê này. Nghe người hỏi một câu không cách nào muốn từ chối.
Mở mắt nhìn người đang dùng ánh mắt mong chờ nhìn xuống.
- "Em giờ phút này vẫn còn muốn trêu chọc anh sao?"
Vương Nhất Bác rời bỏ điểm hồng trước ngực, vươn người hôn môi anh.
- "Trả lời em! Không cho anh xấu hổ".
Tiêu Chiến nhếch lên khoé miệng. Dùng lực đem vị trí 2 người hoàn toàn đảo lộn.
- "Em thử nói xem. Có muốn anh hay không?".
Vương Nhất Bác không chờ anh nói hết câu. Một lời chắc nịch.
- "Chưa bao giờ không muốn".
Tiêu Chiến lúc này, mới cảm nhận một câu nói yêu thương trong lúc gần gũi đem lại biết bao nhiêu xúc cảm chiếm hữu mãnh liệt.
Để Vương Nhất Bác đưa tay sờ lên khuôn ngực rắn rỏi, dẻo dai của mình. Sờ đến hai điểm hồng sớm đã bị người làm cho thức giấc.
Vương Nhất Bác dùng lực kéo người anh áp xuống. Lần nữa bao trọn một điểm nhỏ trong khoang miệng ấm áp của chính mình mà mặc sức cưng chiều.
- "Ahhhh.......aaa..... Nhất Bác....."
- "Anh.....Anh khó chịu lắm".
Vương Nhất Bác bế thốc anh đứng dậy. Thành thục giúp hai người cởi bỏ toàn bộ những vướng víu còn xót lại trên thân thể.
Áp anh ngồi lại xuống sofa. Mới khuỵu gối ngồi giữa hai chân anh.
Cả thân thể bài khai trước mắt người kia. Tiêu Chiến có một chút xấu hổ mà đỏ bừng hai má. Nhưng như vậy lại càng làm cho Vương Nhất Bác thêm hưng phấn. Muốn đem tất thảy bản thân mình mang ra chiều chuộng anh.
Dùng đôi môi mềm mọng lướt từ đầu gối lên. Mỗi điểm đi qua đều để lại những dấu vết ái tình đỏ sẫm. Làm cho làn da mềm phía trong bắp đùi Tiêu Chiến mỗi lần cảm nhận cánh môi ấy đi đến đâu. Người lại khẽ run lên đến đó.
Cự vật lúc này đã vì kɧoáı ©ảʍ mà sớm ngẩng cao đầu. Liền được bàn tay to lớn, ấm áp của người kia bao trọn. Không ngừng xoa nắn, vuốt ve.
Tiêu Chiến ngửa cổ dựa lên thành ghế sofa. Tay không ngừng xoa mái tóc nâu mềm của Vương Nhất Bác. Nhưng tâm hồn thì đã trôi nổi trên 6 phần lục giới. Không còn biết chọn điểm bấu víu ở nơi đâu.
Chỉ một chút nhỏ xíu của ý chí còn xót lại, giúp anh mở miệng khe khẽ phát ra một vài thanh âm.
- "Nhất....Bác....."
- "Anh.....khó chịu......khó chịu lắm....."
Vương Nhất Bác quỳ 2 gối ngồi trước anh. Mở mắt ngắm nhìn phân thân đang cương cứng, yêu anh bao nhiều liền muốn đem vật này bảo bọc bấy nhiêu.
Nghĩ là làm, tay vòng quanh eo anh không ngừng vuốt ve, cúi mặt ngậm trọn cự vật của anh vào miệng.
Tiêu Chiến có chút hoảng hốt, lập tức muốn bật dậy, liền bị người kia ghì eo giữ chặt ngồi ngay ngắn trên ghế.
Cúi nhìn Vương Nhất Bác vẫn đều đặn phung ra nuốt vào, phân thân căng cứng của chính mình đang được người ra sức cưng chiều. Yêu thương giờ này đều muốn vì người dâng hiến.
Kɧoáı ©ảʍ mỗi lúc tăng càng mạnh mẽ, các thớ cơ từ khi nào đã căng cứng không buồn nhúc nhích. Tiêu Chiến gồng mình kìm nén chính bản thân mình.
Nhưng vòm miệng ấm áp của người kia quá mức câu nhân. Vừa ẩm thấp vừa ướŧ áŧ. Làm cho Tiêu Chiến không cách nào chống đỡ nổi nữa.
Miệng không ngừng thở gấp, bàn tay bấu chặt lớp đệm trên ghế.
- "Ưʍ.......Nhất....Bác"
- "Anh muốn ra....."
Vương Nhất Bác nghe được câu này, động tác lên xuống càng mạnh mẽ, giúp Tiêu Chiến thoải mái phóng thích lần đầu tiên.
Tiêu Chiến hoảng hốt vì không kịp đẩy Vương Nhất Bác ra ngoài đã thoát lực hoàn toàn trong khoang miệng người kia. Có chút lúng túng vội cúi người xem xét.
Vương Nhất Bác sau đó có chút sặc. Tϊиɧ ɖϊ©h͙ đã tràn qua miệng mà rớt cả xuống sàn. Nhưng cũng không buồn để ý. Mà leo người ngồi lên trên anh. Cúi mặt nồng nhiệt hôn môi.
Đem khoang miệng vẫn còn tanh nồng mùi vị ái ân mà ra sức quấn lấy nhau.
Qua một lúc thành công rút đi toàn bộ sinh khí trong cánh phổi phập phồng của Tiêu Chiến, mới thả anh ra.
- "Của anh rất ngọt" - Vừa nói vừa đưa tay vuốt ve gò má nóng ran.
Nhưng không chờ Tiêu Chiến lấy lại tinh thần. Đã bật dậy đem anh xoay vòng quỳ gối trên sofa. Để hai tay anh chống vào thành ghế.
Cúi người gập sấp trên lưng anh, một tay vòng về trước xoa nắn vòng eo nhỏ nhưng cực kỳ dẻo dai, một tay bao trọn cự vật vớt vát chút tϊиɧ ɖϊ©h͙ còn xót lại. Thành thục dùng làm chất bơi trơn mà một đường miết đi về phía cửa động nhỏ đang e ấp nằm khép sau 2 cánh mông trắng căng tròn của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến còn chưa qua khỏi cơn kɧoáı ©ảʍ đầu tiên, vẫn cảm nhận bản thân đang lênh đênh trôi dạt trên làn sóng trùng trùng điệp điệp ngoài khơi xa. Tận đến khi Vương Nhất Bác thành công đặt một ngón tay mát lạnh vào sâu trong hậu huyệt rồi. Anh mới giật mình bừng tỉnh.
- "Ahhhhh Nhất....Bác....lạnh....."
- "Thế này sẽ giúp anh bớt đau".
Âm giọng trầm ấm phả hơi nóng rực bên tai. Tiêu Chiến chỉ còn biết nguyện ý nghe theo. Không làm ra hành động nào kháng cự.
Nội bích sâu ấm, chật hẹp, gợn từng nếp uốn non mịn trong phút chốc bị Vương Nhất Bác khi dễ mà ngoan ngoãn từ từ hé mở. Ngón tay thon dài không ngừng rút ra đâm vào liên tục, mang đến cảm giác trống trải vô cùng khó chịu.
Tiêu Chiến đưa một cánh tay lên miệng cắn chặt để tránh mình phát ra những âm điệu xuýt xoa thỏa mãn. Nhưng bản thân lại không đừng được mà thèm muốn cảm giác chật hẹp hơn.
- "Nhất....Bác....."
- "Anh...Anh muốn chật hơn....."
Một ngón, hai ngón....rồi ba ngón tay thành công chen chúc trong cửa động chật hẹp. Có chút chướng và đau đớn, nhưng lại cũng đi kèm đó là thỏa mãn, đê mê.....
Vương Nhất Bác tất nhiên cũng cảm nhận đủ những ân ái mà mình đang mang lại cho anh. Bản thân từ đầu đến giờ cũng đã phải cố sức mà kìm nén.
Mọi đường nét trên gương mặt anh, mọi cấu tạo trên thân thể anh, mọi cử chỉ anh hành động, mọi âm thanh khe khẽ anh phát ra. Tất cả không chỉ dùng ngũ quan để ghi nhớ. Mà đã khảm sâu bằng yêu thương nơi ngực trái.
- "Bây giờ đã chịu nói muốn em chưa?" - Nói rồi liền rút tay ra khỏi cửa động.
Cảm giác hụt hẫng và vô cùng bế tắc, Tiêu Chiến chưa nói, mà dùng hành động để bày tỏ ham muốn của bản thân mình. Anh quay người ôm chặt, rồi cuồng nhiệt hôn môi. Để phân thân của chính bản thân mình cọ xát với cự vật to lớn, nóng hổi của người kia.
Một lúc lâu sau mới nhỏ giọng lên tiếng.
- "Nhất....Bác...."
- "Muốn em......anh muốn của em....."
- "Muốn ......muốn được em lấp đầy......"
- "Xin....em......yêu.... thương anh đi....."
Tiêu Chiến đã gấp gáp đến độ không cách nào ẩn nhẫn được nữa. Bao nhiêu lời vẫn luôn kìm nén liền một lèo nói hết ra.
Nhận được những câu nói này, cùng biểu cảm cầu hoan quá mức kí©ɧ ŧɧí©ɧ của anh. Vương Nhất Bác vô cùng thỏa mãn mà nhếch nhẹ khóe môi.
- "Ngoan! Sẽ làm anh thỏa mãn".
Nói rồi xoay người anh trở về tư thế cũ. Đem đỉnh đầu khất đang hừng hực phát lực mà đưa đến cọ qua cọ lại nơi cửa động.
- "Nhất...Bác....Anh khó chịu lắm".
- "Em.....em mau vào đi....."
Cũng không muốn khi dễ anh thêm nữa. Bản thân đích thực cũng đã đến ngưỡng chịu đựng rồi. Vương Nhất Bác nhẹ đẩy người từ từ tiến vào từ phía sau anh.
Nội bích ấm áp, chật hẹp. Giờ phút này vì thèm khát mà tiết ra không ít dịch nhầy phụ trợ. Ngoan ngoãn đón nhận cự vật to lớn kia, một lần nuốt trọn, bảo bọc đến tận gốc.
Khát khao cháy bỏng được bù đắp. Sung sướиɠ vô cùng.
Tiêu Chiến lúc này nhận một cảm giác vô cùng lạ lẫm. So với tư thế truyền thống lần đầu tiên thì tư thế này dễ chịu và thoải mái hơn rất nhiều. Miệng khẽ xuýt nhẹ một tiếng thõa mãn những mong chờ của bản thân nãy giờ.
Vương Nhất Bác dẫn dắt anh đi lên chín tầng xúc cảm hư ảo nhu thực vô cùng kỳ diệu. Bàn tay to lớn vẫn giữ chặt chiếc eo dẻo dai của anh. Nhẹ nhàng tìm kiếm điểm nhạy cảm nhất trong động nhỏ.
Ban đầu lực động chậm rãi, từ từ giúp anh làm quen. Nhưng đến khi nghe tiếng anh rêи ɾỉ mỗi lúc một nhanh một gấp gáp thì bản thân cũng không thể nào nhẫn thêm được nữa.
Tư thế này vô cùng phù hợp vừa giúp Vương Nhất Bác có những cú thúc nhanh và chuẩn xác nhất, vừa giúp duy trì thể lực sung mãn lâu dài.
Tiêu Chiến gồng hai cánh tay giữ vững thân thể để không bị trượt người về phía trước. Nhưng xúc cảm cao triều mỗi lúc một dâng cao càng làm thân thể anh dần dần mất lực.
Cũng không có sức lực mà đem ra kìm nén bản thân thêm nữa. Anh để mặc cái miệng hư hỏng của bản thân mình tự do mà phát ra những tiếng kêu rên da^ʍ mỹ làm đỏ mặt người.
Nhưng Vương Nhất Bác trong lúc này, càng nghe âm giọng của anh lại càng thỏa mãn.
- "Em muốn nghe....thực sự muốn nghe".
- "Nhất.....Bác...."
- "Ưʍ....mmm....Dễ chịu...."
- "Thoải mái quá.......Nhất Bác...."
- "Nhanh một chút.....Xin....em...."
Cự vật theo từng tiếng rên của Tiêu Chiến mà càng đâm rút kịch liệt. Cả hai cùng nhau đón nhận kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá độ do đυ.ng chạm thân thể mang lại. Đến khi cơ thể như đã rã rời. Thì cú thúc mạnh nhất cuối cùng cũng giúp cả hai đạt đến đỉnh cấp kɧoáı ©ảʍ nơi chín tầng ngũ sắc.
Cả thân thể co giật theo từng hồi kɧoáı ©ảʍ ập đến. Mất một lúc lâu sau mới chịu an tĩnh trở lại.
Chờ nhịp thở bớt gấp, Vương Nhất Bác đem anh bế trọn vào lòng ngồi giữa sofa. Tϊиɧ ɖϊ©h͙ ướŧ áŧ dích dấp chất nhầy đã chảy ra sàn, cùng bắn lên mặt ghế không ít.
Nhìn bãi chiến trường hai anh em bày ra, cúi mặt nhìn khuôn mặt bản thân yêu thương đang nằm gọn ghẽ trong l*иg ngực. Miệng khẽ mỉm cười hạnh phúc. Đem anh bế vào phòng tắm, xả nước ấm làm sạch cho cả hai. Rồi mới bế anh đặt lên giường.
Cảm giác cực kỳ mỏi mệt làm Tiêu Chiến không thể mở mắt. Cứ mặc người nâng niu chiều chuộng. Tận đến khi đã nằm gọn trong tầng chăn bông mềm mại, áp sát người vào thân thể ấm áp của người kia.
Anh mới từ từ mở mắt, nhỏ giọng nói.
- "Nhất Bác! Anh yêu em".
====================
Ban đầu tui ko có ý định để cảnh báo ở Chap này đâu.
Muốn làm mọi người hết hồn chim én á.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại. Có thể có người không thích. Nên thôi lại để.
Ai không thích có thể out ra.
Giống như lần đầu tui đọc chap 111 MĐTS tui cũng bị choáng á.
Tui viết chap này ko quá lâu. Nhưng phải đọc đi đọc lại và edit rất nhiều lần.
Đọc H đã khổ chứ viết H còn gian nan vạn phần các c ơi.