Tối đó, Vương Nhất Bác sau khi từ quầy lễ tân về phòng đã thấy Tiêu Chiến đang đứng ngoài ban công.
- "Ngoài này lạnh như vậy. Sao anh không vào trong" - Vừa nói vừa khoác lên người anh một chiếc áo phao lông vũ dài đến gối.
Tiêu Chiến không nói, chỉ quay sang nhìn Vương Nhất Bác một hồi. Rồi tiến lại vòng tay ôm quanh eo, vùi mặt vào l*иg ngực ấm áp của người kia.
Vương Nhất Bác đưa tay ôm lấy người anh, tận hưởng mùi hương bạc hà trên mái tóc.
- "Anh sao thế? Có chuyện gì sao?"
Tiêu Chiến lắc đầu.
- "Không có chuyện gì. Muốn ôm em thôi".
- "Nhất Bác! Thật may vì em yêu anh".
Vương Nhất Bác cúi đầu hôn nhẹ vào trán anh.
- "Tiêu Chiến! Thật may vì anh cũng yêu em".
Vương Nhất Bác đêm qua, thực sự đã suy nghĩ rất nhiều. Có nhiều chuyện muốn hỏi anh. Nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Và cũng không biết bắt đầu như thế nào.
Nhưng đến khi nhìn khuôn mặt anh đang say giấc. Ngoan ngoãn và an yên biết bao nhiêu. Mọi thắc mắc lại chẳng muốn nghĩ đến nữa. Anh không nhận ra mình chắc chắn có nguyên do. Mà giờ có hỏi cũng không có câu trả lời.
Thôi đành như vậy. Chỉ cần ở bên cạnh, chăm sóc, yêu thương anh như bây giờ. Đã rất tuyệt vời rồi. Mọi chuyện cứ theo lẽ tự nhiên đi.
- "Nhất Bác! Chúng ta sau này sẽ thế nào?"
Vương Nhất Bác đưa một tay lên vuốt mái tóc mềm của anh.
- "Sẽ cứ như bây giờ".
- "Thật không?"
- "Hôm nay anh sao thế?"
Tiêu Chiến không nói nữa. Ngửa mặt nhìn người kia. Khuôn môi mềm mỏng lại nở ra một nụ cười còn đẹp hơn tranh vẽ. Một lúc sau mới nhỏ giọng nũng nịu một câu.
- "Nhất Bác! Bế anh vào trong nhà đi".
Nghe một câu này, đáy lòng Vương Nhất Bác càng mềm nhũn. Biết dành ra bao nhiêu yêu thương mới đủ để cưng chiều anh.
Cúi mặt nhìn sâu vào đôi mắt anh, nhìn đến sống mũi, bờ môi. Mỗi vị trí đều muốn đem hàng nghìn lần ghi nhớ để khắc ghi từng đường nét này vào tim.
Vòng tay quanh thân thể anh càng thêm ghì chặt.
- "Anh đúng là yêu nghiệt!".
Tiêu Chiến nghe câu này, liền đẩy người kia ra.
- "Vì sao nói anh như vậy?"
Vương Nhất Bác dĩ nhiên không cho anh cơ hội rời mình.
- "Anh rất ít soi gương phải không?"
- "Mỗi ngày đều soi".
- "Vậy anh có nhìn ra được gì không?"
- "Nhìn thấy mình trong gương".
- "Anh nghĩ giá trị nhan sắc của mình sẽ được mấy điểm".
Tiêu Chiến gãi gãi cằm ngẫm nghĩ một hồi mới trả lời.
- "Anh thấy mình cũng ưa nhìn. Cho khoảng 6 điểm đi".
Vương Nhất Bác nghe anh nói câu này. Nghiêng đầu hôn vào nốt ruồi nhỏ ở khoé môi anh.
- "Nhất định nhận 6 điểm thôi?"
- "Thế em nghĩ được mấy điểm. Lấy em làm thang điểm 10. Thì anh được 6 điểm thôi".
Vương Nhất Bác có chút ngạc nhiên.
- "Lấy em làm thang điểm 10???"
Tiêu Chiến đưa tay lên chỉ vào từng đường nét trên người Vương Nhất Bác.
- "Mắt rất đẹp này".
- "Sống mũi vừa thẳng vừa cao".
- "Môi rất mềm"
- "Nước da rất trắng".
- "Bờ vai rất rộng" - Vừa nói vừa đem người đối diện ôm chặt.
- "L*иg ngực rất ấm áp".
Nói đến đây, Tiêu Chiến cúi sát mặt vào cổ Vương Nhất Bác hít hà mùi hương thân thể vô cùng khác biệt này. Dùng răng cắn nhẹ vào phần yết hầu nhô cao trên cần cổ trắng mịn.
- "Tất cả về em đều rất xuất sắc. Em mới đúng là yêu nghiệt".
Vương Nhất Bác nghe những lời anh nói, cùng hành động của anh lúc này. Khao khát trong lòng lại quá sức chịu đựng mà trỗi dậy.
Giữa bầu trời đêm đông tối đen như mực. Đôi mắt anh rực sáng còn hơn cả ánh sao trời. Mà giờ phút này nhìn vào đó, màu yêu thương đã nhuốm sâu từ đáy mắt.
Nghiêng đầu đặt cánh môi mềm vào đôi hàng mi khẽ chớp, cảm nhận con ngươi đen láy to tròn lay động.
Vương Nhất Bác ôm anh ghì chặt vào lòng.
- "Anh là yêu nghiệt đang muốn gϊếŧ chết em" - Nói rồi cúi mặt hôn anh.
Hai người cứ như vậy. Đứng giữa ban công lộng gió của tiết trời đông rét buốt. Nhưng trong lòng lại tràn ngập tư vị yêu thương ấm áp đến lạ thường.
Rất lâu sau đó, Vương Nhất Bác mới dừng lại nụ hôn ngọt ngào mà nhẹ nhàng cúi người bế anh vào phòng.
Tiêu Chiến cứ như vậy, vô cùng ỷ lại mà nhận sự yêu thương chiều chuộng của người kia.
Đặt người nằm xuống giường. Vương Nhất Bác cúi người thơm vào trán anh, nhẹ giọng nói.
- "Anh ngủ trước đi. Em làm thêm một số việc rồi vào với anh. Chịu không?"
Tiêu Chiến có chút mệt mỏi. Gật đầu đồng ý. Nhưng trước khi để Vương Nhất Bác rời khỏi. Như chợt nhớ ra việc gì đó, anh vội níu tay.
- "Nhất Bác"
- "Anh sao thế?"
- "Ngày mai có thể cho anh đi chơi cùng Mễ Lam không?"
Vương Nhất Bác nhìn anh mỉm cười, cúi người véo nhẹ sống mũi.
- "Để xem tối nay biểu hiện của anh thế nào đã".
Nói rồi không chờ anh phản ứng, mà lập tức rời khỏi giường về bàn làm việc.
Đến lúc Vương Nhất Bác quay trở lại giường thì đã rất khuya. Tiêu Chiến đã ngủ được một giấc dài rồi.
Nhìn khuôn mặt anh say giấc. Vương Nhất Bác muốn một đời này đều mỗi ngày sẽ như vậy. Nhẹ nhàng chui vào trong chăn, luồn tay xuống gối đem anh ôm chặt.
Tiêu Chiến thấy động liền khẽ trở mình, dụi dụi đầu vào ngực người kia. Tìm một vị trí thoải mái, dễ chịu nhất. Một lúc mới nằm im.
Hơi ấm bao quanh, Tiêu Chiến được một đêm ngon giấc. Buổi sáng tỉnh dậy thì đã 6h. Cảm nhận được vòng tay đang ôm mình từ phía sau lưng. Anh mới nhẹ quay người nhìn Vương Nhất Bác nhỏ giọng.
- "Chào buổi sáng".
Vì đã lỡ hẹn với Mễ Lam, Tiêu Chiến quả thực không hề muốn thất hứa. Nhưng nghĩ lại biểu cảm dính người của Vương Nhất Bác chiều qua. Anh lại có chút lăn tăn.
Với Mễ Lam thì rất muốn đi gặp. Nhưng lại chỉ dành được hai ngày để đến thăm Vương Nhất Bác. Anh cứ nằm nghĩ mãi chưa biết phải làm sao.
- "Anh đang nghĩ gì thế?"
Vương Nhất Bác đã tỉnh giấc được một lúc rồi. Nhưng thấy anh cứ nằm im mãi nên giờ mới lên tiếng.
- "Em dậy rồi?"
- "Vâng...." - Nói xong kéo người anh áp sát, còn cố tình gác một chân lên người anh.
- "Em là muốn đè chết anh sao?"
Vừa nghe anh nói xong, Vương Nhất Bác liền đẩy người nằm sấp trên anh.
- "Như thế này mới là đè chết" - Nói rồi cúi mặt hôn anh thật lâu.
Tiêu Chiến vòng tay ôm thân thể người phía trên, chủ động tiếp nhận nụ hôn cuồng luyến. Cơ thể hai người áp sát. Mọi đυ.ng chạm đều như muốn cọ ra lửa.
Nếu cứ tiếp tục thế này. Cả hai biết chắc chắn chuyện kế đến sẽ là gì.
- "Nhất Bác! Anh vẫn còn đau lắm".
Vương Nhất Bác đương nhiên hiểu ý anh. Yêu anh nhiều bao nhiêu thì càng thương anh, xót anh nhiều bấy nhiêu.
Nhìn vào đôi mắt giờ phút này đã chứa đầy tư vị tình ái.
- "Em biết".
Vương Nhất Bác cúi xuống hôn anh thêm lần nữa rồi mới chịu dứt ra.
Tất cả mọi cám dỗ của kɧoáı ©ảʍ giờ phút này đều vì anh mà đem đè nén.
- "Chúng ta còn nhiều thời gian. Thương anh lắm"
Nói xong, đẩy người nằm xuống cạnh anh. Đem anh ôm chặt.
- "Nhất Bác! Anh xin lỗi".
- "Ngốc! Có gì mà xin lỗi".
- "Nhất Bác....!"
- "Dạ"
- "Nhất Bác....!"
- "Anh sao thế?"
- "Anh yêu em"
- "Em cũng yêu anh...."
(Ghét cái bọn yêu nhaoooooo, sến v~~~~~) :D
- "Nhất Bác...."
- "Vâng"
- "Hôm nay anh có thể đi chơi cùng Mễ Lam không. Lỡ hẹn rồi, không muốn thất hứa".
Vương Nhất Bác nhoẻn miệng cười.
- "Em có nói không cho anh đi sao?"
- "Nhưng anh đi về em không được giận".
- "Em cũng nhớ không có nói để anh đi một mình".
- "Ý em là sao?"
- "Đồng ý cho anh đi mọi nơi. Nhưng phải có em đi cùng".
Nói rồi liền trở mình, tung chăn bước xuống giường.
- "Nhất Bác! Như vậy không tiện lắm" - Tiêu Chiến trên giường nói với theo.
- "Không tiện để anh ôm ấp, khoác vai bá cổ hay sao?"
- "Vậy thôi anh không đi nữa".
Lúc Tiêu Chiến nói xong câu này Vương Nhất Bác đã đi vào đến phòng tắm. Anh chỉ đành lẩm bẩm nói thêm vài câu cho một mình mình nghe.
- "Đi chơi với bạn còn có cái đuôi bám theo. Mặt thì cứ lạnh như tiền giống em. Thì anh biết chơi thế nào.....hừm.....mmm"
----------
Lúc Mễ Lam tới đón Tiêu Chiến dưới sảnh khách sạn. Thì bất đắc dĩ phải đón thêm cả Vương Tổng nhà mình.
Kéo Tiêu Chiến ra một góc hỏi nhỏ:
- "Vì sao Vương Tổng lại đi cùng cậu thế?"
- "Trùng hợp vừa ra đến cửa liền gặp em ấy. Không cần để tâm đâu. Nhất Bác rất dễ tính..." - Tiêu Chiến không biết làm sao đành nghĩ ra vài câu chống chế nghe hoài cũng không hợp lý".
Mễ Lam mang một tâm trạng cực kỳ khó hiểu sau khi nghe Tiêu Chiến nói. Nhưng rất nhanh bị anh lôi đi.
- "Thôi thì sống chung với lũ" - Mễ Lam thầm an ủi bản thân như vậy.
Nhưng kết thúc buổi đi chơi. Vương Nhất Bác thầm ao ước.
- "Lẽ ra mình không nên đi".
Vốn dự định ban đầu, sẽ đi cùng anh để show một chút ân ái, đánh dấu chủ quyền rồi đem người về.
Nhưng mọi chuyện đều đi theo một hướng khác khi Tiêu Chiến và Mễ Lam gặp nhau.
Vui vui vẻ vẻ, hi hi ha ha suốt cả buổi. Xong Tiêu Chiến còn để Mễ Lam khoác tay khi đi đường nữa.
Hai lỗ tai Vương Nhất Bác đều muốn xì khói. Mặt đã lạnh như hầm băng -20 độ. Nhưng cả hai người kia đều xem như không có cậu. Chỉ thi thoảng Tiêu Chiến quay ra hỏi Vương Nhất Bác vài câu.
Vương Nhất Bác mang trong mình cảm giác của "Một quý phi bị thất sủng" nguyên gần một ngày. Vô cùng ấm ức.
Nhưng chưa dừng lại ở đó. Đã đặt vé máy bay 9h tối nay, mà Tiêu Chiến còn muốn đồng ý đi ăn tối cùng Mễ Lam nữa.
- "Giám đốc Mễ! Tiêu Chiến mệt rồi. Tôi đưa anh ấy về trước"
Mang người trở về đến khách sạn. Không rằng không nói, vừa mở cửa đã đem anh ôm chặt.
- "Anh cố tình muốn chọc tức em phải không?"
Tiêu Chiến vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ.
- "Anh không có".
Đối với Tiêu Chiến mà nói, Mễ Lam vừa như em gái, vừa là tri kỷ, tâm giao. Rất thân thiết, rất hiểu nhau.
- "9h tối nay bay mà anh còn muốn đi cùng chị ấy".
- "Nhất Bác! Chỉ là đi ăn thôi mà"
Vương Nhất Bác gục sát vào người anh.
- "Nhưng em tiếc thời gian ở bên anh"
Tiêu Chiến lúc này như mới hiểu ra ý Vương Nhất Bác.
- "Khi nào em trở lại Trùng Khánh chúng ta mỗi ngày đều sẽ bên nhau mà".
- "Nhưng mấy tiếng nữa lại phải xa anh rồi. Anh không nhớ em sao?".
Nghe Vương Nhất Bác nói câu này. Một cảm giác vô cùng có lỗi dâng lên. Tiêu Chiến nghiêng đầu hôn môi.
- "Anh xin lỗi".
- "Giận anh rồi".
Tiêu Chiến có chút khó xử, đưa tay vuốt nhẹ sống lưng an ủi.
Hai người quyến luyến đến tận giờ đưa Tiêu Chiến ra sân bay, dặn dò đủ thứ. Vì để anh đi về đêm khuya thực sự không an tâm.
----------
Vương Nhất Bác ở lại Bắc Kinh thêm 3 tuần nữa thì trở về Trùng Khánh.
Nhưng ngày Vương Nhất Bác lên máy bay. Thì làm đủ kiểu cũng không liên lạc được với Tiêu Chiến. Anh nắm rõ lịch trình nhưng cũng không đi đón.
Xuống sân bay có một chút hụt hẫng. Vương Nhất Bác phải tự bắt taxi về.
Đặc khu nhà họ ở lại không cho phép taxi vào trong. Vương Nhất Bác lững thững kéo vali đi bộ.
Về gần đến cổng đã nhìn thấy dáng Tiêu Chiến đang ôm Kiên Quả ngồi ở bàn trà trong sân. Vừa vui vừa có chút giận dỗi.
Trên đường về đã vô cùng lo lắng nhỡ may anh gặp chuyện gì. Giờ về nhìn thấy người an toàn ngồi trong sân tâm trạng đã có chút thả lỏng.
Nhưng chưa đi thêm được quá 3 bước. Thì đã có một bàn tay bụm chặt miệng Vương Nhất Bác, hương thơm dịu mát vô cùng thân thuộc vờn quanh.
- "Nhất Bác! Đừng lên tiếng.... Đi theo anh".
Giọng nói này, đã quen thuộc tới mức. Không chỉ được ghi nhớ bằng thính giác. Mà còn luôn hiển hiện trong trái tim nằm sâu nơi ngực trái kia.
Vậy.... Người đến....Thực sự là ai???
====================
Spoil chap sau: Hơn 3000 từ.
Mọi người xem tui sẽ viết cái quỷ gì mà hông thể ngắt chap :)
Bình thường mỗi chap tầm trên dưới 2000 từ á.