Mộc Trà Nở Hoa [Bác Chiến]

Chương 42: Lục nhãn hội

Vương Nhất Bác ở bên, vẫn luôn ôm anh trong vòng tay.

Cúi mặt nhìn bộ dáng lười nhác vô cùng đáng yêu của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác luôn rất thích cảm giác này.

Sau cơn hoan ái, ngàn vạn yêu thương từ đáy lòng lại càng dâng trào mạnh mẽ. Vương Nhất Bác đẩy người nằm xuống song song cặp mắt với anh. Đưa tay vuốt lên hàng mi dày khẽ chớp.

- "Vì sao anh lại có màu mắt này".

Tiêu Chiến lúc này mới chợt nhớ ra. Bật người ngồi dậy lê lết cơ thể có phần nhức mỏi vào phòng tắm. Từ lúc trở về mải cùng Vương Nhất Bác...mà quên béng mất vật này vẫn còn nằm trong mắt.

Một lát sau anh trở lại với cặp mắt to tròn đen lánh thường thấy hàng ngày. Đưa hộp đựng cặp len về phía Vương Nhất Bác.

- "Chỉ là vật hỗ trợ thị lực cho anh thôi".

Vương Nhất Bác nhận lấy cúi nhìn một lượt. Chưa kịp phản ứng thì đã nghe Tiêu Chiến nói thêm.

- "Nhưng Ba anh phải mất rất nhiều năm và tiền để làm ra nó".

- "Vì sao lại có màu xanh lục?"

Tiêu Chiến lúc này đã chui vào trong chăn nằm ôm Vương Nhất Bác.

- "Anh cũng không biết nữa. Đã nghiên cứu rất lâu. Cũng thử qua rất nhiều loại. Nhưng mắt anh lại chỉ thích nghi với màu mắt này".

Bao nhiêu thương xót lại một lần nữa trào dâng tự đáy lòng. Vương Nhất Bác siết tay ôm anh càng chặt.

- "Nhất Bác! Anh còn giấu em rất nhiều chuyện".

- "Không sao! Anh quan trọng hơn bất cứ chuyện gì khác"

Tiêu Chiến thở mạnh nén lại xúc cảm nơi tim, vươn người hôn Vương Nhất Bác.

- "Em không tò mò sao? Không quan tâm sao? Không lo lắng sao? Nhỡ anh lừa gạt em thì sao?"

- "Có quan tâm, có lo lắng. Nhưng sẽ không tò mò, cũng không sợ anh lừa gạt".

- "Nhất Bác....." - Tiêu Chiến nũng nịu vùi mặt vào ngực người kia.

- "Chỉ cần là việc anh muốn làm. Em đều sẽ ủng hộ".

Tiêu Chiến không ngẩng mặt, chỉ nhỏ giọng thủ thỉ.

- "Vì sao tin tưởng anh như vậy?"

- "Vì anh xứng đáng để được như thế".

Tiêu Chiến khi này vẫn áp tai cảm nhận nhịp tim bình ổn của Vương Nhất Bác khi nói cho mình nghe câu này.

Anh ngẩng đầu, gạt ngón trỏ vào đầu mũi người kia.

- "Em bị ngốc hả?"

- "Uhm. Yêu anh đến ngốc luôn rồi".

Nói rồi trở mình nằm đè phía trên anh.

- "Chỉ cần anh không làm gì tổn hại đến bản thân mình là được".

Tiêu Chiến đưa tay đẩy Vương Nhất Bác nằm ngửa xuống gối ngay bên cạnh mình.

- "Nhất Bác! Cuộc đời anh có thể đã trải qua rất nhiều bi thương. Nhưng cũng thật may giờ đây anh chẳng còn nhớ gì nữa. Anh chỉ cảm thấy mình rất may mắn. Gặp được Ba mẹ, có Tiểu Anh. Bây giờ lại được ở bên em".

Vương Nhất Bác quay sang nhìn anh rất lâu, mới luồn tay dưới gối ôm trọn anh vào l*иg ngực.

- "Nhất Bác! Em có tin vào giấc mộng không?"

- "Nếu anh nói: Khởi nguồn để anh làm những việc như bây vì được một linh hồn báo mộng. Em nghĩ có phải rất kỳ quặc không?"

- "Nhiều lúc anh rất mệt mỏi. Phải sống như thế này anh thật sự rất mệt mỏi. Cũng có những lúc đã nghĩ có phải mình đã chọn sai rồi hay không? Nhưng bọn chúng quá bất nhân, lại khiến anh không thể dừng lại được"....

----------

Đêm đó, Tiêu Chiến đem toàn bộ kế hoạch của bản thân mình ra nói cho Vương Nhất Bác. Dứt lời nước mắt đã thấm ướt một khoảng chăn. Hận thù cũng theo những đường tơ máu mà hiện hữu đầy khoé mắt.

Vương Nhất Bác vẫn luôn ôm trọn anh. Chưa từng rời khỏi.

- "Sau này còn có em! Sẽ không để anh một mình nữa".

- "Đừng tự mình gồng gánh. Có việc gì nhất định nói với em được không?"

Tiêu Chiến chính là như vậy. Dù ở ngoài kia là người như thế nào? Đang nắm trong tay những thứ gì? Đang thao túng những việc gì? Thì những giây phút nằm trong vòng tay Vương Nhất Bác đều gạt bỏ tất cả. Sống bằng phần mềm yếu nhất trong bản năng cơ thể chính mình.

Những năm qua, giống như một cái bánh tráng hai mặt. Lật mặt nào cũng nghĩ đấy là mặt trên.

Vì sao Tiêu Chiến có thể tin tưởng Vương Nhất Bác mà đem những bí mật cất giấu bao năm nói ra toàn bộ. Liệu có đơn giản chỉ vì quá yêu mà mù quáng?

Đúng! Tình cảm dành cho người này đã lớn đến độ sẵn sàng hy sinh chính bản thân mình. Hay có thể vì người mà gạt bỏ tất cả. Chỉ mong muốn được sống bình an, hạnh phúc.

Hơn một năm từ ngày bắt đầu đặt người vào trái tim, cũng là ngày bắt đầu quan sát. Biết chắc chắn rằng người này không can hệ gì đến chúng. Mới sẵn sàng đặt niềm tin lớn như vậy.

Trong tình yêu này, Tiêu Chiến có tính toán không?

Đã từng tính toán!

Chỉ tiếc rằng, người tính chẳng bằng trời tính.

Để trót lỡ yêu thương sâu đậm người này. Gạt bỏ tất cả những toan tính vụ lợi ban đầu.

Mà chân chính xem người là quan trọng nhất, không màng thế sự nữa.

Đến giờ phút này, ở trong lòng Vương Nhất Bác yên bình biết bao nhiêu. Được hơi ấm thân thuộc bao quanh. Tiêu Chiến chỉ còn nhỏ giọng gọi tên.

- "Nhất Bác.....Nhất Bác....." rồi chìm vào giấc ngủ.

----------

Buổi sáng ngày hôm sau, Vương Nhất Bác trở lại MoonWay làm việc như bình thường.

- "Vương Tổng cho gọi tôi ạ" - Giang Ninh vừa mở cửa bước vào liền hỏi.

- "Giúp tôi tìm hiểu toàn bộ các dự án gần đây nhất của Mã Thiên. Ngày mai đưa lên kết quả cho tôi".

- "Vâng! Cậu còn cần gì không ạ?".

- "Tạm thời cứ như vậy đã".

Sau khi Giang Ninh ra khỏi phòng, Vương Nhất Bác nhấc điện thoại gọi đi. Mất một lúc lâu đầu dây bên kia mới có người bắt máy.

- "Ba! Ba trở về đi. Đến lúc cần gặp anh ấy rồi".

- "Chúng con cần Ba giúp đỡ".

Vào ngày thứ 10 Ba Vương đồng ý cho Vương Nhất Bác trở lại Trung Quốc. Lý do chính là để tìm đứa trẻ này.

Việc Vương Nhất Bác trở về Trùng Khánh lần đầu tiên sau 18 năm. Mục đích chính là gì, không phải ông không biết.

- "Lần này trở về, phải tìm bằng được. Còn sống thì phải thấy người. Nếu chết rồi thì phải thấy xác".

Đứa trẻ này chính là nỗi ân hận và nuối tiếc lớn nhất của vợ ông trước khi qua đời. Cũng chính là gánh nặng đè nén trong lòng suốt bao nhiêu năm qua.

Năm đó, vì đau đớn mà dứt lòng bỏ đi. Để rồi quãng thời gian 3 năm sau. Vợ ông vì quá thương nhớ con mà sống như một cái bóng trong nhà. Rồi héo hon, mang tâm bệnh trong người mà qua đời.

Còn Tiêu Chiến hiện tại, vẫn ở tại trụ sở bí mật nằm trong một tòa khách sạn lớn của Tiêu Thị.

Nói về người Vương Nhất Bác nhìn thấy đang ôm Kiên Quả ngồi trên bàn trà trong sân vườn tối hôm đó.

Chính là Đại Uy - lão nhị của Lục Nhãn Hội (Mọi người còn nhớ anh này không? Mình từng nhắc đến anh này một lần ở chap 21. Ngày mà Triệu Dương đến Tiêu Gia ăn cơm ý. Giờ anh mới được xuất hiện lại :D )

Cái tên Lục Nhãn Hội này chính là lấy theo đôi mắt xanh khác biệt của Tiêu Chiến mà đặt thành. Người của Lục Nhãn Hội đều là những đứa trẻ bất hạnh không người thân thích, không nơi nương tựa.

Ba Tiêu là người khởi xướng thành lập ra Lục Nhãn Hội. Nhưng sau này người đứng đầu và điều hành chính là Tiêu Chiến.

Mục đích thành lập của Lục Nhãn Hội này, thứ nhất là hỗ trợ hoạt động của Tiêu Thị, thứ hai chính là điều tra sự việc năm đó mà kẻ đứng đầu Tập đoàn Mã Thiên đã gây ra.

Chỉ là, Tiêu Thị căn bản không phải là đối thủ của Mã Thiên. Cả về ngoài sáng hay trong tối. Tiềm lực kinh tế không đủ để đối chọi. Dã tâm và sự đốn mạt của kẻ đứng đầu lại càng không.

Nên bao nhiêu năm nay, chứng cứ cứ nhen nhóm bắt được lại liền bị vùi dập không dấu tích. Nên Lục Nhãn Hội này vẫn nên án binh bất động. Tránh tổn hại không đáng có.

Triệu Dương và Đại Uy là hai cánh tay trái phải đắc lực hỗ trợ cho Tiêu Chiến. Đều là những người mang ơn lớn của Tiêu Gia. Sau này được Ba Tiêu nâng đỡ, và sắp xếp bên cạnh vừa bảo vệ an nguy vừa đồng hành cùng Tiêu Chiến.

Hai người này đối với Tiêu Chiến mà nói. Không chỉ là quan hệ người mang ơn, kẻ trả ơn. Không chỉ là quan hệ chủ tớ.

15 tuổi gặp nhau, sau này cùng nhau lớn lên, cùng nhau học võ, rồi cùng nhau trải qua rất nhiều thăng trầm.

Triệu Dương hỗ trợ giúp Tiêu Chiến ngoài sáng. Còn Đại Uy thì quản lý Lục Nhãn Hội và dùng các quy tắc ngầm để hỗ trợ Tiêu Chiến trong tối.

Tiêu Chiến cũng không phải tự dưng mà biệt lập với Tiêu Gia. Không phải vì sở thích cá nhân hay bất cứ lý do nào khác. Mà vì chuyện đang làm quá nhiều nguy hiểm. Một tuần sẽ dành ra hai buổi chiều không ai biết đi đâu. Chính là trở về Lục Nhãn Hội này.

Sỡ dĩ Vương Nhất Bác trước đây không tìm được thông tin của anh trai. Cũng như giấy tờ trước đó liên quan đến Tiêu Chiến. Chính là một tay Ba Tiêu sắp xếp.

Bởi người tìm đứa trẻ này không chỉ đến bây giờ có mình Vương Nhất Bác. Mà suốt những năm qua đã có rất nhiều kẻ lật tung cả đống hồ sơ lưu trữ của cục để tìm kiếm rồi.

Đến thời điểm hiện tại, bọn người của Mã Thiên đã bắt đầu nghi ngờ Tiêu Chiến. Gần hai tháng qua luôn cho người theo dõi. Nên để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho anh. Mới để Đại Uy tạm thời thay thế tránh bị nghi ngờ thêm.

Đại Uy này có dáng người cao gầy tương đương vóc dáng của Tiêu Chiến. Ở Trung Quốc có một loại thuật làm mặt nạ da người hay còn gọi là dịch dung thuật. Thuật này có thể giúp người tạo ra một Tiêu Chiến thứ hai không một điểm khác biệt. Việc này chính Vương Nhất Bác đã được kiểm chứng. Người sử dụng thuật chỉ cần mô phỏng đúng tác phong, biểu cảm, dáng đi, giọng nói thì người đối diện hoàn toàn không có cơ sở để phát hiện ra.

Mà với Đại Uy thì Tiêu Chiến đã quá thân thuộc. Việc mô phỏng không quá khó khăn.

Chỉ là quá trùng hợp vì ngày kế hoạch bắt đầu lại đúng ngày Vương Nhất Bác trở về.

Vương Nhất Bác đêm đó nghe Tiêu Chiến nói ra mọi chuyện. Bản thân cũng đã cơ bản phần nào nắm được những gì đã diễn ra năm đó. Những biến cố gì đã mang Tiêu Chiến đi trên con đường như bây giờ.

Xúc cảm yêu thương trong tim càng tăng gấp bội. Càng muốn đem anh trở che bao nhiêu lần.

- "Mã Thiên phải sụp đổ - Mã Vũ phải trả giá".

Từ giờ phút này, Tiêu Chiến không còn lẻ loi nữa, sẽ có người đồng hành cùng anh. Và sức mạnh sẽ không chỉ đơn giản được nhân đôi.

====================