Hôm nay chính là Giáng sinh. Nhà Taehyung đặc biệt nhiều người, lũ trẻ trong cô nhi viện, mấy đồng nghiệp của Jung Min, tất nhiên là không thể thiếu bạn của Taehyung.
Jimin chạy đến ôm Taehyung, đưa cho cậu một hộp quà nhỏ:
- Quà cho cậu đấy!! Mà... chiếc nhẫn nhỏ trên tay Tiểu Kook là gì hả? Cậu cầu hôn rồi sao?
- Ừ.
- A... sao không kể cho tớ? Đồ bạn xấu.
Jimin hất tay Taehyung, giả bộ hờn dỗi.
- Không biết người bạn xấu là ai đâu nhé!! Tớ đã biết chuyện cậu đến nhà giam thăm Hoseok đấy. Khai mau!!
-...
Jimin mặt đỏ phừng phừng, quay người chạy trước. Cậu không ngu mà kể đâu!! Taehyung sẽ giận cậu chết mất.
Khách của Jung Min đã đến, vì vậy cô phải ra chào mọi người. Kì lạ là Nam Joon cứ đi kè kè bên cô.
- Anh sao vậy?
- Chỉ là muốn đuổi hồ ly đi thôi.
- Hồ ly?...
Jung Min cười mỉm, không hiểu Nam Joon nói gì.
Phía xa Sung Oh đang bước đến, cậu mặc bộ comple đen, rất lịch lãm.
Thấy Jung Min, còn có Nam Joon đứng cạnh nữa, trong đầu cậu nghĩ ra vài chiêu trò.
Cậu nhanh chóng bước đến bên cạnh Jung Min, khoác vai cô, thân mật nói:
- Sao lại gọi anh đến đây?
- Tại thấy anh đêm Giáng sinh ở một mình nên em gọi.
- Mà... anh ta là người bị ngộ độc thực phẩm đúng không?
- Vâng.
Hai người đó rất thân, Nam Joon khẳng định vậy. Đến chuyện đó cũng nói cho nhau nghe...
- Anh vào nhà đi!
Jung Min đẩy Sung Oh vào nhà, mắt khẽ liếc Nam Joon. Mặt anh lúc này rất đáng sợ a.
- Anh sao thế?
- Hai người quan hệ thế nào?
- Sao anh cần biết? Không có gì đâu. Anh ấy chỉ đùa thôi mà.
Nam Joon ghen, Jung Min đương nhiên hiểu. Cô cũng không muốn giải thích nhiều với anh.
Sung Oh là anh họ cô, hai người làm sao yêu nhau được chứ? Sung Oh chính là chủ trang trại hôm trước cô đến, tâm sự với anh thực thoải mái.
Sung Oh cũng được coi là khách quen ở đây. Anh thong dong, ưu nhã đi đến phía Taehyung. Môi thường trực nở nụ cười vui vẻ.
- Taehyung, thế nào rồi?
- Em khỏe. Còn anh?
- Nhìn anh xem?- Sung Oh nhướn mày, thuận tay khoác vai Taehyung, nói nhỏ:- Em xấu lắm đấy, để con em chạy đến chỗ anh khóc lóc thảm thương.
- Nó nói gì với anh?
- Nói, em là đồ xấu xa, vô nhân tính... sau này sẽ cho em là người tiếp theo ăn thức ăn của nó, cho em ngộ độc luôn.- Sung Oh cười gian, từ từ nhả ra từng chữ.
Taehyung nghe xong không nhịn được nhếch khóe môi.
- Mà này... em dâu đâu?
- Sao anh biết chuyện?- Taehyung hỏi cho chắc chắn thôi, chứ người nói chỉ có Jung Min thôi. Con bé này gần như chuyện gì cũng kể với Sung Oh.
- Jung Min chứ ai? Em dâu đâu?- Sung Oh quét mắt nhìn xung quanh, đồng tử chợp dừng lại ở một người.
Jeon Jungkook?!! Cậu ta ở đây sao? Là luật sư... vậy chắc là đồng nghiệp của Taehyung rồi.
Cậu cười nham hiểm, tiến bước về phía đó.
- Jeon Jungkook!!
Jungkook xoay người, đập vào mắt cậu là người đàn ông hôm trước.
- Là anh??!!- Jungkook ngờ vực hỏi, vô thức lùi về sau hai bước.
- Sao thế? Em sợ tôi à?
- Không.
Sung Oh cười thân thiện, cậu vươn tay nắm lấy bả vai Jungkook, lắc lắc:
- Không cần phải biểu hiện thế đâu!!
- E... hèm...
Từ xa, Taehyung hắng giọng, mặt sớm đã lạnh băng. Cậu âm lãnh nhìn hai người họ. Bước chân nhanh chóng đi tới, giật phăng tay Sung Oh ra.
- Sao thế?- Sung Oh bị giật mạnh ra cũng hơi ngạc nhiên, cậu khó hiểu hỏi.
- Taehyung...
Jungkook lo sợ nhìn anh, tay anh nắm lấy cổ tay cậu, rất đau.
Hai người họ động chạm như vậy, Taehyung thấy cực kì không vừa mắt. Không biết là nói gì với nhau, chỉ cần động vào Jungkook, cậu đều thấy khó chịu.
- Anh, cậu ấy là em dâu anh đó.
Buông một câu xanh rờn, Taehyung kéo Jungkook lên phòng.
Cậu hung hăng đóng cửa, vung tay ném Jungkook lên giường.
- Taehyung, anh sao thế?
- Em nghĩ xem?
- Không như anh nghĩ đâu, chúng em chỉ là bạn học hồi mẫu giáo thôi.
- Vậy còn người đàn ông hôm đó ngồi chung với em trong ngõ?
A, Jungkook ngỡ ra một chút.
Hôm đó là hôm cậu thấy cảnh kia sao? Là ngày Taehyung cùng Yuri?
Giờ thì cậu đã hiểu vì sao vẻ mặt Taehyung có chút hờn dỗi cậu. Là vì đuổi theo cậu mà thấy cảnh đó?...
Anh ghen, anh đang ghen.
- Sao em lại cười? Có gì đáng cười?
Nhìn phản ứng của Jungkook, cậu càng thêm bực mình hơn.
- Là cùng một người, anh nghĩ sao?
Là cùng một người? Là Sung Oh?
- Đó là anh họ anh, em nên tránh xa một chút.
- Em biết rồi.
Jungkook cười tươi, cậu đứng dậy đi đến chỗ Taehyung. Đưa tay bám vào cổ anh, câu dẫn đưa đưa môi đến hôn sâu. Động tác rất không thuần thục, rất không chuyên nghiệp.
- Ai dạy em kiểu này hả? Không kí©ɧ ŧɧí©ɧ chút nào. Để anh giúp
Taehyung nhéo má cậu, đưa tay đặt sau gáy cậu, đẩy lưỡi vào, quyến luyến, mυ'ŧ mát trong đó.
- Taehyung, em yêu anh.
- Được rồi, anh cũng vậy.
...