Stay With Me [VKook]

Chương 63

- Anh mà cũng có ngày như vậy sao?- Jung Min hừ lạnh nhìn anh trai. Hiện tại anh đang ôm chầm lấy cô, xúc động nói: Cảm ơn.

- Cũng nhờ em mà anh có được Jungkook. Cảm ơn em.

- Bỏ đi, anh thế này làm em sợ đó. Trở về con người hiện tại của anh đi.

Taehyung trước đây: ngồi một chỗ đá chân vào người cô, sai cô nấu cơm, rửa bát. Cô không chịu, hai anh em liền đánh nhau một trận. Taehyung trước đây: coi việc cô cứu gần chục con mèo ở đầu ngõ về nhà là chuyện phiền phức, lập tức tống khứ cô cùng mấy con mèo ra cửa. Taehyung trước đây: suy nghĩ phong kiến, cái gì cũng quy củ, ngoại trừ chuyện hồi bé bị cô cưỡng hôn...

- Trước đây anh thế nào? Không yêu thương em sao?

- Anh đá em ra ngoài cùng mấy con mèo. Khi em đánh bạn, bắt em đi xin lỗi nó...- Jung Min trầm mặc, cô nghĩ lại những ngày tháng đó, thật muốn đá đít Taehyung quá đi.

- Em gái, bớt làm loạn đi.

- Em biết rồi. Bây giờ có Jungkook rồi, anh hêdt thương em đúng không?

- Em nghĩ xem? Đã bảo vệ em hai mươi năm rồi, em không nghĩ sẽ buông tha anh sao?

- Hứ!! Biết thế em không gây chuyện nữa. Để anh với Jungkook tự mình xử trí.... lúc đó chưa chắc đã mất anh trai như bây giờ.

- Con bé ngốc...

....

Hai người họ như vậy, thật khiến người đứng xem như Jungkook và Nam Joon hiểu lầm nha. Âu yếm như vậy, khiến người ra ghen chết đi được, cho dù là anh em cũng không nên thân thiết như vậy chứ.

- Hai người đang làm gì vậy?- Jungkook trợn trừng mắt, đơ người nhìn hai người họ.

- A... anh Jungkook, anh trai em bị điên rồi. Mau đưa anh ấy về phòng đi.

Jung Min thấy Jungkook thì vội đẩy Taehyung ra, cười xuề.

- Kookie của anh ghen à?- Taehyung ôm lấy Jungkook, cười đểu.

- Vâng.

- Vậy em cũng không nên ở cạnh nam nhân khác, biết chưa?

- Anh nói gì lạ vậy?

Taehyung không muốn nói nhiều. Chuyện cậu thấy Jungkook cùng người đàn ông kia ở cùng một chỗ, cậu không muốn nhắc đến nữa. Jungkook là của cậu, như vậy là được rồi.

...

Đêm giáng sinh gần kề, nhà Taehyung chuẩn bị rất nhiều thứ. Tất cả đều để trang trí cho cây thông Noen.

- Anh, em gọi bạn đến đây được không?- Jung Min vòng quanh cây thông, vui vẻ hỏi.

- Càng đông càng tốt.- Taehyung gật đầu tán thành:- Gọi cả mấy nhóc ở trại trẻ nữa.

Nhắc đến bạn... Nam Joon đã đoán biết đó là người hôm trước cậu gặp. Trong lòng phản đối kịch liệt.

Còn nhắc đến lũ trẻ trong cô nhi viện, Jungkook đương nhiên nghĩ đến đứa bé tên Hee Hee kia... Lòng cũng kịch liệt phản đối.

Và còn... sau này khi biết chuyện của Sung Oh... Jung Min và Taehyung lại càng đau đầu hơn.

-------------------♡♡☆♡♡---------------

Tiết trời mỗi lúc một lạnh, người qua lại mỗi lúc một đông. Bây giờ sắp đến Giáng sinh, ai cũng ra ngoài chuẩn bị đồ.

Taehyung và Jungkook thì không thế. Ở nhà đã chuẩn bị xong hết rồi, hai người chỉ là đi tản bộ, xem xét không khí mùa Giáng sinh năm nay thế nào thôi.

- Kookie! Lạnh không?- Taehyung hỏi, cậu cởi chiếc áo bông của mình ra, khoác lên người Jungkook.

- Em không lạnh mà.

- Mau đi thôi...

Taehyung nắm lấy tay Jungkook, kéo đến một quán ăn bánh gạo nhỏ ven đường. Cậu cầm một xiên nhỏ đưa cho Jungkook.

- Ăn nhé?!!

- Vâng.

Hai người vừa ăn vừa cười đùa vui vẻ với nhau, cảnh tượng này... thật hạnh phúc.

- Em mỏi chân không?

- Làm gì?

- Anh cõng.

Và cứ thế, trên con đường ngập đầy tuyết trắng, Taehyung cõng Jungkook đi tới.

- Anh nhớ không? Trước đây... em van nài anh cõng mà anh lại lạnh lùng chối từ...

- Bây giờ chẳng phải anh đang cõng em sao?

- Lúc đó anh yêu em chưa vậy?

- Rồi.

- Vậy mà anh làm thế sao?

- Em ghi hận sao? Tiểu tử.

- Lúc đó anh quá đáng...

- Được rồi, sẽ đền cho em...

Taehyung hào sảng cười. Jungkook thật đáng yêu nha!! Chu mỏ lên kể tội cậu suốt chặng đường về nhà. Thật sự... cậu gây nhiều lỗi đến vậy sao? Jungkook sao nhớ mấy chuyện đó lâu quá vậy? Cái cần nhớ thì không nhớ...

...

- Ê nhóc!!- Taehyung ngồi đọc báo trong phòng khách, tiện thể níu Jung Min ngồi xuống cạnh mình.

- Gì?

- Con người ta yêu nhau bao lâu thì cưới?

- Anh muốn kết hôn? Đợi qua cửa bố mẹ đi.- Jung Min đưa tay che miệng, ngáp dài. Đã gần nửa đêm rồi, cô cũng rất buồn ngủ. Nhưng vì đợi chương trình truyền hình thực tế trên TV nên chưa thể ngủ được.

- Bố mẹ mình thì thế nào? Họ có đồng ý không?

- Bố thì em không biết, còn mẹ thì anh muốn nói mẹ nào?

- Tất nhiên là mẹ của chúng ta.

- Hì.. hì... em không biết.

- Trả lời kiểu gì thế hả con nhóc này?!!

- Em không biết thật mà.

...