Sáng sớm, thời tiết vào đông rất lạnh, thức dậy đối với Taehyung là điều đáng ghét nhất. Con người nằm cạnh liên tục ôm cậu, phả ra hơi ấm khiến cậu không muốn rời.
- Kim Taehyung!! Ở nhà đi...
Jungkook tỉnh giấc, níu tay Taehyung.
- Ngoan, anh phải đi làm.
- Em không thích ở nhà đâu.
- Sao nào?
- Yuri... em không thích.
- Cô ấy hôm nay là chuyển về rồi. Em yên tâm, ở nhà đợi anh.
Đặt một nụ hôn lên trán Jungkook, Taehyung bước vào phòng tắm.
...
Không khí trong nhà hôm nay thật kì lạ, ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt quái đản, thậm chí Jung Min thấy cậu liền sợ hãi rồi bỏ chạy nhanh chóng. Chuyện gì nữa đây?
- Jung Min à... em sao thế?
- Không... không có gì.
- Còn Nam Joon, anh ấy cũng rất kì lạ.
- Anh ấy... em không biết nốt. Đến giờ rồi... em đi làm đây...
- Jung Min...
Chuyện gì đã xảy ra vậy? Thật là...
...
Buổi trưa, Jungkook mang cơm hộp đến phòng làm việc cho Taehyung.
- Ya... Jungkook đến kìa... anh nhớ em lắm đó. *Chụt*
Jimin thấy cậu đến phòng làm việc liền chạy đến ôm cậu, tiện thể hôn má cậu một cái.
- Jimin! Bỏ Kookie của tớ ra!!- Taehyung như tảng băng trôi, lạnh lùng liếc Jimin.
- Biết rồi, biết rồi. Tớ chỉ hôn vào má thôi mà... đâu như ai kia...
- Cậu có tin tớ đập chết cậu ngay bây giờ không hả?
- Ấy... Tae Tae yêu quý của tớ... tớ yêu cậu nhất.
Jimin như con choi choi chạy sang bên Taehyung, lỗ mãng hôn vào má cậu.
- Park Jimin!!
Hai người họ thật thân thiết, Jungkook nghĩ vậy!!
Cậu đặt hộp cơm lên bàn, nói:
- Em làm cơm cho anh, nhớ phải ăn hết đấy. Em về trước đây.
- Ở lại đây!!
Taehyung níu giữ tay Jungkook, kéo cậu vào phòng làm việc của mình.
- Có chuyện gì sao?
- Em không nhớ anh à? Đã đến thì phải ở lại chứ.
- Nhưng anh còn làm việc mà...
- Không vội, ở đây với anh.
Taehyung ôm lấy thân Jungkook, đặt cậu lên đùi mình, mờ ám cởi cúc áo của cậu ra.
- Đừng. Ở đây là công ty, em không muốn.
- Chán chết.
Taehyung nản lòng bỏ Jungkook ra.
- Ở đây không được thật mà.
Jungkook ngồi xuống ghế bên cạnh, ái ngại nói. Taehyung cứ như thế thì cậu phải biết làm sao?
- Kookie a!!
- Sao?
Taehyung cười mỉm, đưa tay đút vào túi quần, lôi ra một chiếc hộp nhỏ. Thật khó hiểu khi Jungkook giận cậu, cậu lại vào cửa hàng mua nó. Lúc đó cậu còn không biết Jungkook có tha thứ cho mình hay không nữa kìa.
Nắm nó thật chặt, Taehyung đưa ra trước mặt Jungkook. Cậu mở hộp ra, lấy chiếc nhẫn trơn nhỏ trong đó.
- A... cái này...
- Jungkook a! Anh thật sự sẽ không sống yên nếu như không có em đó, biết không? Từ ngày đầu gặp em, em thật sự rất ngốc, rất rất ngốc... đã vậy lại còn ngang ngược nữa. Dù là thế... anh lại yêu em, thực sự yêu em. Thể hiện tình cảm của mình thật khó, anh đã cố gắng hết sức nhưng em lại không thèm để ý, dù chỉ là một chút. Cho đến bây giờ... anh muốn hỏi... em có thực sự yêu anh? Có đồng ý cùng anh sánh vai đi nốt trạng đường còn lại? Có đồng ý làm thành viên trong gia đình anh hay là... cho phép anh được bước vào gia đình em hay không? Jungkook... em đồng ý chứ?
Những lời nói này, nghe rất cảm động nha. Jungkook nghe xong chỉ muốn khóc thôi. Cậu thực sự ngốc đến vậy sao? Nếu Jung Min không nói... cậu cũng chẳng phát hiện ra tình cảm của Taehyung, như vậy anh cũng phải chờ đợi thật lâu, có khi đến bây giờ hai người chưa dành được hạnh phúc an bình ấy chứ.
Taehyung thế này là đang tỏ tình sao? Đang chờ cậu gật đầu nhân chiếc nhẫn bạc từ anh?
Cậu có thể lắc đầu không? Cậu có yêu anh không? Có đồng ý làm thành viên trong gia đình hay không?....
Có... ngàn vạn lần cậu muốn điều đó.
- Em đồng ý. Taehyung à!! Em rất yêu anh.
Chỉ chờ có câu nói đó thôi, Taehyung đã mau chóng hoàn thàng nốt công việc của mình. Đó là đeo chiếc nhẫn nhỏ lên ngón áp út của Jungkook, rồi đeo chiếc còn lại lên ngón áp út của mình. Khóe môi nâng lên một đường cong hoàn mĩ, cậu đặt lên môi Jungkook một nụ hôn, khẽ nói:
- Cảm ơn em!! Jungkook.
--------------------♡♡☆♡♡----------------
Phòng khám của Jung Min:
- Anh Sung Oh! Mấy hôm nay anh vui vẻ lạ thường nha!! Có gì vui? Kể cho em.- Jung Min toe toét nhìn đồng nghiệp của mình.
- Anh tìm thấy nửa kia của đời mình rồi, em cũng mau chóng kiếm một người đi.
- Nhanh vậy sao? Mới tuần trước anh nói anh cô đơn mà.
- Nhưng tuần này anh lại tìm được rồi, là người anh thích từ bé... bây giờ cậu ta còn không nhớ anh là ai...
- Là nam à? Sao bây giờ thịnh hành tình cảm đó thế nhỉ?
- Có sao đâu?
Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì bên ngoài có người đi đến.
- Anh Nam Joon?!!
Nam Joon thâm trầm đi đến, mắt không ngừng liếc sang Sung Oh.
- Bạn trai em hả? Anh ngửi thấy vị giấm chua đây nè.- Sung Oh thấy Nam Joon nhìn mình, tất nhiên hiểu ra vấn đề. Cậu nổi hứng, đưa tay bám vào vai Jung Min, tỏ vẻ thân mật.
- Anh ấy là bạn anh trai em!!
- Không phải bạn trai hả? Vậy thì chẳng bận gì?- Sung Oh cười gian, đưa tay đẩy đầu Jung Min vào lòng mình. Phản ứng của Nam Joon khiến cậu rất vừa lòng nha. Khi ghen là như vậy ư?
Jung Min chưa kịp thoát ra khỏi Sung Oh thì đã bị Nam Joon kéo trở lại, đầu cô va vào lòng anh, đau nhói.
- Này anh, tránh xa cô ấy ra!!
- Tôi có làm gì đâu?? Tôi có người yêu rồi, là nam đấy. Tôi không thể yêu nữ đâu. Hứ.
-...