Stay With Me [VKook]

Chương 65

   Jungkook ở nhà, không có việc gì làm nên Taehyung nói cậu đi mua đồ dùng cá nhân trong phòng của hai người. Ai ngờ tối về, mọi thứ lại quá sức tưởng tượng với cậu.

Chăn, ga giường, gièm cửa,... từ một màu đen thâm trầm vốn có, giờ lại đổi sắc, trở thành màu xanh da trời tươi sáng.

Không chỉ vậy, bàn làm việc của cậu đã được Jungkook sắp xếp gọn gàng. Nhưng mà... bàn ghế đều được thay mới, vẫn là màu xanh tươi sáng ấy.

- Kookie...

Cậu nhẹ nhàng gọi, đưa mắt kiếm tìm hình dáng đó.

Không có trong phòng sao?

- Kookie...

Taehyung tiếp tục gọi, giọng bắt đầu dồn dập. Jung Min bảo Jungkook ở trên phòng mà.

- Bụp...

Phía sau cậu truyền đến tiếng động, tiếp đó là một bàn tay mềm mại đưa đến, che lấy mắt cậu.

- Đoán xem em là ai?

- Kookie...

Cậu khẽ gọi, nhanh chóng quay người ra sau, gọn gẽ ôm trọn Jungkook.

- Anh xem... phòng của chúng ta có phải là sáng lên rất nhiều không?

- Tất cả đều màu này... em chắc chứ?

- Anh không thích à?

- Thứ em thích... anh cư nhiên sẽ thích.

Jungkook mỉm cười hạnh phúc, đặt lên Taehyung một nụ hôn.

Lời nói của anh đã làm tan chảy cậu rồi.

Hôm nay cậu đã gặp Sung Oh, anh ta nhìn cậu bằng cặp mắt rất kỳ lạ. Trong đó còn vương chút buồn bã. Hay thật!! Anh ta thích cậu thật sao? Là từ hồi mẫu giáo?

Chuyện này có thể sao? Tuyệt đối là không thể.

Trong lúc cậu chọn đồ, anh ta cứ chăm chú nhìn cậu không rời mắt. Chính vì thế mà những trò con bò ngu xuẩn cậu làm đều thu vào tầm mắt anh ta. Cậu nghe thấy tiếng anh ta cười mình. Thật đáng chết.

Chuyện này chắc cũng không cần phải nói cho Taehyung đâu nhỉ?!!!

.....

Cậu và Sung Oh thực có duyên nha. Ra ngoài ngày nào cũng gặp anh ta. Kì lạ!!

Hôm nay cũng vậy, cậu đưa cơm cho Taehyung về cũng lại giáp mặt.

- Jungkook!!

Sung Oh tiến đến trước mặt cậu, cười mỉm.

Mấy ngày nay có phải là quyến rũ cậu hay không mà luôn xuất hiện trước mắt cậu như vậy?

Jungkook là em dâu cậu, vậy là hết đường theo đuổi rồi.

Jung Min nghe tin cậu thất tình liền tình nguyện làm thay cậu công việc, nói cậu mau đi kiếm ai đó thay thế đi. Kì thực buồn cười con bé này, lăng xăng chạy khắp nơi giúp cậu, vậy mà chưa hoàn chỉnh được việc gì.

Mà... mấy ngày nay con bé đuổi cậu ra đường, cậu lại luôn chạm trán Jungkook. Một con gái vừa lòng cậu cũng không có, chỉ có một nam nhân thân hình mảnh khảnh luôn đứng trước cậu thôi.

Jungkook gắn với tuổi thơ cậu khá lớn, chính vì vậy cậu vẫn nhớ như in khuôn mặt cậu.

Đó là khi cậu năm tuổi, cuộc sống của cậu trở nên u tối. Bố mẹ ly hôn, cú sốc tâm lý khiến cậu trầm mặc, xa lánh mọi người. Ngày ngày đều vậy, cậu chỉ im lặng ngồi một chỗ, lớp học cũng không ai chú ý tới cậu.

Jeon Jungkook là người đầu tiên. Cậu ta tiến đến gần cậu, đưa cho cậu cây kẹo mυ'ŧ đang ăn dở trong tay.

Lúc đó, Sung Oh nghĩ Jungkook khinh mình, đưa ra cây kẹo đã dính nước miếng của cậu ra cho cậu, thật đúng là khinh thường cậu mà.

Sung Oh cau mày quét mắt nhìn cậu ta, vậy mà cậu ta lại trưng ra bộ mặt ngây dại nhìn cậu, thơ thẩn tỏ ra khó hiểu với bộ dạng đó của cậu.

Tay vẫn chăm chăm cây kẹo đưa tới trước mặt cậu, ngây thơ nói:

- Ăn đi!!

- Mày đang khinh thường tao à? Bắt tao ăn đồ thừa của mày? Cút đi!!

Jungkook lúc này mới 3 tuổi, những lời Sung Oh nói cậu tuyệt nhiên không hiểu gì. Môi nhoẻn miệng cười, tiếp tục đẩy kẹo mυ'ŧ về phía Sung Oh:

- Rất ngọt!! Ăn đi.

- Tao bảo mày cút đi!!

- Anh có ăn hay không phải nói chứ!! Em còn cho người khác!!- Jungkook bặm môi, yếu ớt trừng mắt dọa dẫm Sung Oh. Đôi má phúng phính trông rất đáng yêu.

- Mày...

- Mẹ Kook bảo có đồ phải chia sẻ cho người khác. Anh không ăn thì Kook đi đây!!

- Khoan đã...

Sung Oh gọi giật Jungkook lại, trong lòng lại có chút loạn ý. Jungkook rất đáng yêu, lại rất tốt bụng. Cậu đã nghĩ xấu cho cậu ta rồi.

- Cái gì?

- Đưa đây.

Jungkook vui vẻ đưa kẹo mυ'ŧ trong tay cho cậu, vui vẻ cười toe toét.

- Ăn đi.

Từ lúc đó, Jungkook rất hay lẽo đẽo đi theo cậu, hai người cứ dính lấy nhau không dời.

Jungkook lúc đó rất đáng yêu  khuôn mặt lại mang vẻ ngây thơ tuyệt đối, khiến cậu dấy lên trong lòng cảm giác bảo vệ.

Vậy nhưng... cậu lại để Jungkook cứu mình trong một vụ đánh nhau với mấy bọn ở lớp. Jungkook bị đánh một phát vào má, xưng tấy lên. Phụ huynh biết được liền chuyển trường cho cậu ta. Từ đó hai người không còn gặp lại nữa. Nhưng mà... kí ức lưu lại trong cậu hình bóng Jungkook rất rõ.

Và bây giờ cậu đã gặp lại cậu ta...