Chương 224: Đến cửa làm loạn
Edit & Beta: Ha Ni Kên
"Sơ Nhi, Sơ Nhi --" Thấy Cố Sơ lại hôn mê, phu nhân Trường Xuân Bá không còn hồn mà sợ, lắc lấy lắc để hắn.
Thái y vội ngăn lại: "Không thể lắc thế được, lệnh công tử bị thương ở đầu, lắc nữa thì xong mất!"
Tiếng khóc của phu nhân Trường Xuân Bá ngừng lại, hung ác trợn mắt nhìn thái y.
Cái tên thái y chết tiệt này, nói cái gì thế không biết?
Thái y thật sự oan uổng.
Lão chỉ nói thật trong tình hình cấp bách thôi, chưa kể, cái thằng con quần áo là lượt này của phủ Trường Xuân Bá cũng không phải mới gặp chuyện lần một lần hai ở thanh lâu, lão muốn là muốn nói, thế này thuần túy là quả báo thôi –
Khụ, trái tim y đức, trái tim y đức.
"Thái y, rốt cuộc thì khuyển tử thế nào rồi?"
Thái y lắc đầu: "Không lạc quan lắm."
"Sao lại biết là không lạc quan? Thái y, khi nãy Sơ Nhi của ta còn tỉnh lại đấy thôi?"
"Chẳng qua là tự nhiên tỉnh lại thôi, rất có thể trong đầu của lệnh công tử có máu bầm, có tan được hết hay không e là còn phải dựa vào ý trời."
"Nếu không tan hết thì sao?" Trường Xuân Bá hỏi.
Thái y cau mày: "Nếu không tan hết, nhẹ thì tỉnh dậy sẽ có thể trở nên ngốc nghếch, nặng thì –"
Phu nhân Trường Xuân Bá nghe xong thì khóc ròng.
"Đủ rồi!" Trường Xuân Bá tự mình tiễn thái y ra bên ngoài, sau đó quay về thì lạnh lùng nói: "Mẹ hiền thì con hư. Ta đã nói rồi mà, không thể dung túng Sơ Nhi như thế, thế mà ngươi không thèm nghe lời. Hôm nay thì sao, rốt cuộc thì lại gặp chuyện lớn thế này!"
"Bá gia, đến lúc này rồi người còn nói những điều này làm gì, mau mau đi mời ngự y tốt nhất ở thái y cục đến xem bệnh cho Sơ Nhi đi."
"Ngự y tốt nhất? Ngự y tốt nhất muốn mời mà mời ngay được à?"
Các phủ bình thường cũng chỉ mời được mấy vị ngự y tầm thường, không quá danh giá ở cục thái y đến xem bệnh thôi, còn mấy vị ngự y tay nghề tinh sảo chỉ phục vụ cho hoàng thất. Gia đình đại thần huân quý còn cần dựa vào ân điển của Hoàng Thượng hoặc có cực kỳ có mặt mũi mới mời được ngự y như vậy kia kìa.
Ở kinh thành này phủ Trường Xuân Bá nói cao không cao nói thấp không thấp, đúng là hắn không thể mời được ngự y tốt như vậy trong chốc lát được.
"Bà đừng có khóc nữa, chăm sóc Sơ Nhi cho tốt, để ta đi nhờ người cầu Thái Hậu xem sao."
"Được, được, bá gia mau đi đi."
Trường Xuân Bá nhìn con trai đang hôn mê bất tỉnh, ánh mắt lóe lên dữ tợn: "Mà vừa nãy Sơ Nhi nói gì cơ? Sao ta lại nghe được nó nhắc đến Lê phủ --"
Phu nhân Trường Xuân Bá giờ cũng mới nhớ ra: "Đúng rồi, Sơ Nhi vừa nói đến Lê phủ ở ngõ Hạnh Tử."
Bà nghĩ ngợi một chút, không xác định nói: "Hình như Sơ Nhi nói cái gì mà, Tam cô, Lê phủ --"
"Phu nhân nghe rõ thế à?"
"Không sai được, Sơ Nhi nói vậy mà." Phu nhân Trường Xuân Bá biến sắc: "Bá gia, chẳng lẽ đấy lại là hung thủ hại Sơ Nhi? Nhưng mà Tam cô Lê phủ nghĩa là sao?"
"Sơ Nhi còn chưa nói hết, hẳn là Tam cô nương Lê phủ rồi!" Trường Xuân Bá gằn từng chữ một.
"Tam cô nương Lê phủ?" Phu nhân Trường Xuân Bá khó hiểu: "Chuyện này thì liên quan gì đến Tam cô nương Lê phủ? Không phải Sơ Nhi bị thương ở Lầu Bích Xuân sao?"
Trường Xuân Bá cười gằn ngắt lời bà: "Không sai, ta đã hỏi kỹ mấy kẻ đưa Sơ Nhi về rồi, chúng nói là, có một người nữ giả làm đàn ông lẻn vào Lầu Bích Xuân, sau đó đả thương Sơ Nhi!"
"Nói vậy tức là Sơ Nhi của chúng ta bị Tam cô nương Lê phủ làm hại?" Phu nhân Trường Xuân Bá nghĩ qua rồi không khỏi tức giận: "Chuyện này chắc Bá gia không biết, cái Tam cô nương nhà họ Lê đấy cũng nổi tiếng lắm, hồi mùa xuân bị bọn buôn người bắt cóc về phía Nam, thế mà lại lành lặn trở về, chẳng những vậy còn không biết đường trốn ở nhà như mấy cô nương mất hết thanh danh khác, đi ra ngoài gây ra bao nhiêu chuyện trong thành. Ả có giả làm đàn ông đến Lầu Bích Xuân cũng chẳng có gì là lạ!"
Trường Xuân Bá cười khẩy: "Làm gì có chuyện ta không biết, ai mà không biết chuyện cả cái nhà họ Lê kia đến làm ầm nha môn Cẩm Y Vệ chứ."
"Bá gia, Sơ Nhi bị con ranh hèn hạ đấy hại đến nỗi không biết sống chết thế nào, chúng ta không thể để như thế được!"
"Tất nhiên là không thể để như thế được! Phu nhân yên tâm một chút, đừng có nóng nảy, trước ta sẽ tìm cách nhờ được ngự y giỏi nhất đến xem bệnh cho Sơ Nhi đã, rồi sau đó dẫn người đến Lê phủ, hỏi một phen!"
Trường Xuân Bá vội vã tìm cách nhờ cậy ngự y, ngự y tới chẩn bệnh một hồi vẫn đưa ra kết luận không khác người trước là bao.
Viết một toa thuốc rồi lục tục rời đi.
Hai vợ chồng Trường Xuân Bá tổn thất tinh thần nặng nề, làm gì còn chịu được thêm, lập tức dắt theo người hùng hổ đến thẳng Lê phủ.
Trước cửa phủ Tây phủ, Trường Xuân Bá vung tay lên, lạnh lùng nói: "Đập cửa cho ta!"
Một tên hộ vệ cao lớn thô kệch bước ra, đàng hoàng đập cửa vang rền trời đất.
Động tĩnh như vậy lập tức thu hút sự chú ý của người qua đường và mấy kẻ lân cận.
"Chuyện gì vậy, có người đến kiếm chuyện Lê phủ à?"
"Mấy người quên rồi à, mấy hôm trước không phải cả cái Lê phủ đến làm ầm ở nha môn Cẩm Y Vệ còn gì, nhất định là đối phương đến báo thù rồi."
"Khoan đã, hình như ta biết cái người vừa đập cửa kia. Có lần ta theo chủ tử đến phủ Trường Xuân Bá hình như còn uống rượu cùng hắn..."
"Phủ Trường Xuân Bá? Chính là cái phủ Trường Xuân Bá có thằng con út ngày ngày ăn ngủ ở thanh lâu đấy à? Phải rồi, trước phủ Trường Xuân Bá còn định hôn với Lê phủ đấy! Nhưng mà không phải đã hủy hôn rồi à, hôm nay lại có chuyện gì nữa?"
"Ai mà biết được, dù sao xem ra cũng có trò hay đây, xem tiếp là được."
"Giời ạ, gõ gì mà to thế --" Lão Triệu canh cửa vừa mở cửa, lập tức bị hộ vệ phủ Trường Xuân Bá đẩy cho lảo đảo.
Trường Xuân Bá dẫn người bước vào.
"Này này, sao lại có thể tự tiện xông vào nhà người khác thế!" Lão Triệu vội tiến lên cản lại.
"Cút ngay, nếu đám Lê gia các ngươi không sợ bị bêu rếu thì ta cũng không ngại nói sạch chuyện xấu cô nương phủ các ngươi làm ra cho bàn dân thiên hạ biết đâu!" Trường Xuân Bá lạnh lùng.
Là một người dày dặn kinh nghiệm, lão Triệu vừa nghe vậy cũng không cố gắn cản người, co chân chạy vào báo tin.
Hôm nay vừa đúng ngày hưu mộc của quan viên, Lê Quang Văn đang nói chuyện chi tiêu gần đây trong phủ với Đặng lão phu nhân ở Thanh Tùng đường, nghe lão Triệu bẩm báo xong thì kinh ngạc.
"Gì cơ, người ở phủ Trường Xuân Bá đến gây chuyện? Lại còn bảo cô nương phủ chúng ta làm chuyện xấu á?" Đặng lão phu nhân đứng bật dậy.
"Nương, nương không cần vội, để con đi ra xem."
"Lão Đại, không nên lý luận với họ ở ngoài, trước cứ mời người ta vào đã." Đặng lão phu nhân giao phó xong bỗng nhiên nảy sinh một dự cảm bất thường, dứt khoát nhấc chân ra ngoài: "Thôi, cùng ra ngoài đi."
Tính tình con trai quá tệ, nhỡ đâu ban ngày ban mặt lại đánh người ta thì hỏng hết.
Đặng lão phu nhân vừa ra ngoài thì thấy một đám người khí thế hung hăng sấn sổ trước mặt, dẫn đầu chính là vợ chồng Trường Xuân Bá.
Thấy vợ chồng Trường Xuân Bá, Đặng lão phu nhân cảm thấy rất phức tạp.
Vừa mới mấy tháng trước, phủ Trường Xuân Bá hủy đi mối hôn sự đã định sẵn mười mấy năm nay của Đại tôn nữ, khi ấy hai cái người này còn không thèm đến, cứ tưởng sẽ chẳng còn qua lại nữa rồi, không ngờ hôm nay lại đến tận cửa.
"Không biết Bá gia và phu nhân tới là có chuyện gì?"
Vừa thấy Đặng lão phu nhân xanh xao ra đón, Trường Xuân Bá cười khẩy: "Chúng ta tới đòi lại công bằng cho nhi tử!"
"Bá gia nói vậy là có ý gì?"
Phu nhân Trường Xuân Bá đã vọt ra, lạnh lùng: "Sơ Nhi của ta bị ả cháu gái hèn hạ bỉ ổi của ngươi hại đến mức không biết sống chết thế nào. Mau mau gọi con ranh bẩn tiện đấy lăn ngay ra đây!"
Chương 225: Nhân chứng