Chương 223: Sau khi gϊếŧ người
Edit & Beta: Ha Ni Kên
Chết là tốt rồi, chết rồi thì chuyện hôm nay sẽ không ai biết.
Nàng và Xuân Phương giả thành đàn ông đi vào Lầu Bích Xuân, căn bản không có ai biết thân phận của hai nàng!
Trong đầu Lê Kiểu điên cuồng nghĩ, sau khi rời khỏi phạm vi loanh quanh Lầu Bích Xuân, thuê một chiếc xe ngựa, đưa tiền xong thì giục xe chạy thục mạng về Lê phủ, đến quán trà gần Tây phủ thì nhảy xuống từ xe ngựa, trốn ở một chỗ kín đáo chờ.
Dựa vào suy đoán của nàng, đang trong tình huống kinh hoàng như thế chắc chắn Xuân Phương sẽ không biết đường thuê xe mà chỉ biết chạy bán sống bán chết về nhà thôi, như thế chẳng mấy mà hết sức, khá chắc sẽ về sau nàng.
Mà hiện tại Tây phủ vẫn vắng lặng như ngày thường càng khiến Lê Kiểu tin tưởng điều này hơn.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, phải tận một khắc sau mới thấy Xuân Phương thở hồng hộc chạy đến.
Chân nam đá chân chiêu, vẻ mặt hoảng loạn, rối bời tả tơi vô cùng, Xuân Phương bị Lê Kiểu đưa tay kéo vào một góc.
"Ô—" Đột ngột bị người khác bịt miệng, Xuân Phương liều mạng giãy giụa.
"Ta đây!" Lê Kiểu buông tay.
Xuân Phương ngẩn người, ôm lấy Lê Kiểu nước mắt ròng ròng.: "Cô nương, cô nương, người không sao chứ?"
"Bây giờ không phải là lúc để khóc, vào phủ rồi nói tiếp!"
"Dạ." Xuân Phương lau nước mắt, đỡ Lê Kiểu về phía trước.
Lê Kiểu không động đậy, chỉ một hướng khác nói: "Đi vào từ cửa hông hẻm bên kia đi."
Xuân Phương hơi giật mình.
Cái hẻm mà cô nương nói là chỗ kẻ đổ phân hàng tối đến thu phân mà, bẩn thỉu không chịu nổi.
"Ngớ người ra làm gì, không được để ai phát hiện bộ dáng này của chúng ta!" Lê Kiểu thúc giục.
Lúc các nàng ra đi ban sáng, là đi từ cửa hông khác, thừa dịp tay gác cửa còn lim dim thì lặng lẽ lẻn ra ngoài. Bây giờ mà vẫn đi đường đó thì không may như thế được.
Còn cái cửa hông chỗ kẻ đổ phân đến vào mỗi tối kia thì không như thế, bình thường cũng chẳng có ai trông chừng, chỉ khóa cửa mà thôi.
Chủ tớ hai người chui vào con hẻm chật hẹp. Đang giữa hè, mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi, khiến người ta chỉ muốn nôn mửa.
Bởi vì ít có người qua lại, nên trong con hẻm toàn bùn đất, thỉnh thoảng có vài bãi vàng trắng không rõ là cái gì, Xuân Phương không cẩn thận giẫm vào, nôn ra ngay lập tức.
Có lẽ là bởi vì vừa gϊếŧ người, kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt như vậy, tình cảnh như vậy đối với Lê Kiểu đã là vật cực tất phản, nàng lạnh lùng hạ giọng trách mắng: "Nôn cái gì, chậm chút nữa thì mạng cũng mất, cái này thì đã là gì cơ chứ?"
"Dạ..." Xuân Phương cố gắng nghiêm mặt.
Hai người che mũi khó khăn đi tiếp, cuối cùng cũng đến cửa hông.
"Cô nương, sao mà chúng ta đi vào được bây giờ?"
"Chỗ kia!" Lê Kiểu chỉ một chỗ gần cửa hông, đi đến đó, dùng chân vạch đám cỏ sum suê, lộ ra một cái ổ chó.
Xuân Phương choáng váng.
Sao cô nương lại biết chỗ này có cái ổ chó chứ,
Tất nhiên Lê Kiểu biết thắc mắc của Xuân Phương, nhưng nàng cũng không giải thích, vén vạt áo che mặt, bò vào từ ổ chó.
Xuân Phương thấy cô nương cũng làm đến vậy rồi thì nào còn dám do dự, bắt chước bò vào, bàn tay chạm vào cái gì dinh dính, dạ dày trào lên tanh cả cổ họng, nhưng cũng chả nôn ra được cái gì nữa.
Cái chỗ này vốn chẳng mấy ai lai vãng, chủ tớ hai người bò vào từ ổ chó, vừa tránh vừa né cuối cùng cũng trở về phòng.
"Nhanh, nhanh, ta muốn tắm!" Thuận lợi trở về chỗ của mình, tức là cuối cùng cũng thoát khỏi cơn ác mộng kia, Lê Kiểu cảm thấy nhẹ lòng hơn chút, chợt cảm thấy không tài nào chịu nổi hôi thối trên người, vịn vào tường nôn mửa.
Tắm hết ba thùng nước rồi đổi sang quần áo mới sạch sẽ, Lê Kiểu sai đại nha hoàn Thu Lộ đốt sạch tất cả quần áo mà nàng và Xuân Phương mặc lúc xuất môn ngay trước mặt nàng, rồi mới cho gọi hai người vào phòng, căn dặn: "Thu Lộ, hôm nay ta và Xuân Phương chưa từng bước ra khỏi viện tử, ngươi đã nhớ chưa?"
"Tiểu tỳ nhớ rồi ạ."
Đối với hai nha hoàn lớn lên từ nhỏ cùng nhau, Lê Kiểu vẫn khá yên tâm, nhưng không quên cảnh cáo thêm lần nữa: "Nhớ là được rồi, nếu có lỡ miệng thì đừng có trách ta không nể tình bên cạnh ta từ nhỏ đến lớn!"
"Tiểu tỳ nhớ kỹ rồi ạ!"
"Vậy được rồi, ngươi đi xuống trước đi, Xuân Phương ở lại."
Thu Lộ vừa đi, Lê Kiểu nhìn Xuân Phương, chẳng nói lời nào.
"Cô, cô nương –" Xuân Phương không biết là phải làm gì, chỉ thấy ánh mắt cô nương quá đáng sợ, không khỏi nhũn chân khuỵu xuống.
"Ngươi đứng lên, ngồi lên ghế đi." Lê Kiểu chỉ một chiếc ghế con.
Xuân Phương lo nơm nớp ngồi xuống.
Lê Kiểu lạnh băng: "Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, nhưng ngươi đừng hỏi gì cả. Xuân Phương, ta muốn ngươi quên hết chuyện chúng ta đã đi đến đâu ngày hôm nay, nếu không, dù là ta hay ngươi thì đều không thể chết tử tế được!"
Xuân Phương chấn động, cúi đầu: "Tiểu tỳ rõ rồi, tiểu tỳ rõ rồi ạ."
"Biết là tốt rồi." Lê Kiểu thở phào nhẹ nhõm: "Ngươi không cần lo lắng như vậy, người khác sẽ nhìn ra manh mối. May thì có lẽ gió yên biển lặng, không có chuyện gì xảy ra. Nhưng nhỡ mà không may thì sẽ có người đến phủ chúng ta gây chuyện, chỉ cần ngươi nghĩ nhớ một điều, chúng ta chưa bước ra khỏi cái viện tử này là được rồi!"
"Dạ." Xuân Phương gật đầu liên tục, lại cảm thấy lo âu, hỏi: "Sẽ có người đến gây chuyện ạ? Chẳng lẽ tên háo sắc kia sắp đuổi đến phủ chúng ta ạ?"
Rốt cuộc thì cô nương thoát thân kiểu gì nhỉ, nàng không tài nào nghĩ ra.
Lê Kiểu nhìn đăm đăm Xuân Phương, mím môi rồi nói: "Ta gϊếŧ hắn rồi!"
Rầm một tiếng, Xuân Phương ngã thẳng từ trên chiếc ghế con xuống đất.
"Gϊếŧ, gϊếŧ, gϊếŧ..." Xuân Phương lắp bắp không nói nổi thành câu.
Lê Kiểu đâm lao theo lao, có vẻ không sợ gì nữa: "Vậy ngươi hẳn hiểu rồi đấy, trăm ngàn lần không được lỡ lời, biết chưa?"
Xuân Phương và Thu Lộ không giống nhau, là người trải qua cơn ác mộng kia với nàng. Nếu không mạnh
tay chỉnh đốn, nhỡ lộ ra chân tướng thì đúng là vạn kiếp bất phục.
Chờ đến khi cuối cùng Xuân Phương cũng bình tĩnh đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn mình Lê Kiểu, nàng lảo đảo ngã ra giường, nhìn chằm chằm túi thơm treo trên thành giường, ngửi mùi hương quen thuộc khiến người ta an tâm, những điều chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến người ta sợ lần lượt ồ ạt xuất hiện, nhấn chìm nàng.
Trời nóng như đổ lửa, Lê Kiểu lại phải kéo chăn mỏng đắp ngang người, cả người lạnh run.
Trong phủ Trường Xuân Bá, nữ quyến trong phòng khóc lóc liên miên không dứt, bọn nha hoàn cầm khăn ấm mềm mại, xô nước nóng lũ lượt đi ra đi vào.
"Đừng có mà khóc nữa!" Trường Xuân Bá lạnh giọng quát.
Tiếng khóc hơi ngưng lại, sau đó còn to hơn.
"Con của ta ra nông nỗi này mà ta không được khóc à? Ôi ôi ôi, nếu Sơ Nhi gặp phải chuyện gì, ta cũng không sống được tiếp nữa –"
"Chờ đại phu ra rồi xem đại phu nói thế nào đã. Chỗ lão phu nhân bên kia cứ giấu đã!"
Không lâu sau, trong phòng truyền ra tiếng kêu kinh ngạc vui mừng: "Tứ công tử tỉnh rồi!"
Đám người Trường Xuân Bá vội vã chen chúc vào phòng.
"Thái y, khuyển tử thế nào rồi?" Trường Xuân Bá hỏi.
Còn phu nhân Trường Xuân Bá trực tiếp lao về mép giường, bắt lấy cổ tay Cổ Sơ: "Sơ Nhi, Sơ Nhi, con sao rồi?"
Cổ Sơ vừa mới tỉnh dậy bị mẫu thân lắc đến choáng váng hoa mắt chóng mặt, miễn cưỡng nói: "Lê phủ ngõ Hạnh Tử, Tam, Tam cô –"
Lời chưa nói hết, mắt đã trợn trắng rồi lại ngất đi.
Chương 224: Đến cửa làm loạn