Thiều Quang Đến Chậm

Chương 222: Hóa ra lại là người như vậy

Chương 222: Hóa ra lại là người như vậy

Edit & Beta: Ha Ni Kên

"Ta nghe nói, ngày hôm qua Thiệu Tướng quân đến đón Kiều Đại ca từ phủ Thượng Thư có phải không?"

Kiều Chiêu gọi là Kiều Đại ca cũng có lý do cả.

Dựa vào thân phận của nàng bây giờ mà nói, gọi Kiều công tử trước mặt Thiệu Minh Uyên thì có vẻ thích hợp hơn, nhưng như vậy sẽ làm kéo dài khoảng cách giữa nàng và huynh trưởng.

Nếu nàng thường xuyên gọi là Kiều Đại ca trước mặt Thiệu Minh Uyên thì dần dà sẽ khiến Thiệu Minh Uyên cảm giác rằng nàng và huynh trưởng rất gần gũi, như thế sau này nếu huynh trưởng có việc gì, nàng muốn gặp huynh trưởng sẽ là chuyện đương nhiên.

"Phải, đúng thế."

"Thiệu Tướng quân định làm gì với cữu mẫu của Kiều Đại ca?"

Đối với người đã làm hại huynh trưởng, cho dù là ai đi chăng nữa thì nàng không định dễ dàng cho qua như vậy.

Nhưng người trước mắt năng lực làm việc quá mạnh, nàng chưa kịp hành động gì đã đón Đại ca từ phủ Thượng Thư trước một bước mất rồi, như vậy dù đúng là đảm bảo an toàn cho huynh trưởng sau này nhưng vẫn chưa biết được Mao thị đang tính toán gì, vẫn ở thế bị động.

"Việc này phải chờ đến khi cữu huynh khỏe hơn chút rồi để huynh ấy quyết định."

Phủ Khấu Thượng Thư quan hệ chặt chẽ với Kiều Mặc, định xử lý Mao thị thế nào thì tất nhiên Thiệu Minh Uyên vẫn đặt ý kiến của Kiều Mặc lên trên cùng.

"Ta nghe Thần Quang nói, người thẩm vấn gã sai vặt là cao thủ tra hỏi, thuộc hạ của Thiệu Tướng quân, không biết có lấy được tin gì từ miệng hắn không? Liệu có phải có kẻ xúi giục cữu mẫu Kiều Đại ca không?

"Ta đã hỏi qua rồi, chuyện gì có thể nói thì gã sai vặt kia đã nói hết, nhưng có bị người xúi giục hay không thì hẳn hắn ta không biết được."

Kiều Chiêu mím môi, ngước mắt đối mặt với Thiệu Minh Uyên, trịnh trọng hỏi chàng: "Như thế sau này Kiều Đại ca sẽ ở lại phủ Thiệu Tướng quân, Thiệu Tướng quân có thể đảm bảo an toàn của huynh ấy chứ?"

Thiệu Minh Uyên đăm chiêu nhìn Kiều Chiêu, luôn cảm thấy sự quan tâm của người thiếu nữ trước mặt vượt quá lý do mà nàng đưa ra, nhưng ánh mắt thản nhiên trong suốt của người thiếu nữ ấy lại không hề khiến chàng nghĩ sang những chuyện khác.

"Đấy là bổn phận của ta." Thiệu Minh Uyên trả lời nàng như vậy.

Nghe được câu trả lời như thế, Kiều Chiêu thản nhiên cười một tiếng.

Đã vậy, trước nàng cứ ra tay đã, xử lý Mao thị xong rồi nói tiếp.

Còn nhỡ mà huynh trưởng cân nhắc đến những người thân khác trong gia đình mà buông tha không truy cứu Mao thị thì, khụ, có liên quan đến nàng đâu.

"Vẫn chưa chúc mừng Thiệu Tướng quân chuyển sang nhà mới."

Vẻ mặt Thiệu Minh Uyên lãnh đạm, dường như không mấy để tâm đến việc chuyển nhà này: "Chẳng qua mới dọn chút đồ sang thôi, chưa chính thức chuyển đến hẳn."

Chưa chính thức chuyển đến hẳn, nhưng chàng đã thường xuyên ở tại phủ Quan Quân Hầu.

Đêm đến, rõ ràng phủ Quan Quân Hầu rộng rãi vắng ngắt như tờ chẳng có hơi người, nhưng chàng lại thấy an tâm hơn nhiều so với phủ Tĩnh An Hầu đã từng sống bao nhiêu năm qua.

"Ta muốn thăm Kiều Đại ca, không biết có tiện hay không?"

Thiệu Minh Uyên cười cười: "Tất nhiên là tiện rồi, sau này nếu Lê cô nương muốn gặp cữu huynh của ta thì có thể đến bất kỳ lúc nào."

"Đa tạ Thiệu Tướng quân."

"Bây giờ Lê cô nương muốn qua thăm luôn không?"

"Được." Kiều Chiêu gật đầu, như thể nghĩ đến việc gì, thuận mồm hỏi: "Thiệu Tướng quân, bên ngoài đều nói, sở dĩ Tướng quân đến đón Kiều Đại ca là vì nằm mơ thấy..."

Vẫn cảm thấy đứng trước mặt Thiệu Minh Uyên nói "Thê tử của Tướng quân" có chút kỳ lạ.

Thế mà Thiệu Minh Uyên lại thản nhiên nói: "Nằm mơ thấy thê tử của ta."

"Ặc, thực sự Tướng quân mơ thấy phu nhân báo mộng cho Tướng quân ư?"

Thiệu Minh Uyên kinh ngạc nhìn Kiều Chiêu.

Lê cô nương khiến chàng cảm thấy không hề giống những người tò mò mấy cái tin vỉa hè này.

Huống hồ, có là tin vỉa hè thì cũng ít người dám hỏi thẳng chàng như vậy.

Giờ phút này, Thiệu Minh Uyên không hề thấy phật lòng tức giận, chàng chỉ thấy đầy thắc mắc.

Chẳng lẽ các cô nương đều phức tạp như vậy? Chàng tự thấy mình đã hiểu thấu tính tình của người con gái trước mặt rồi, hóa ra tiểu cô nương còn nhiều mặt chàng không biết được.

Chậc, đúng là không giống mấy người chiến hữu sóng vai trên chiến trường chút nào. Tướng quân trẻ tuổi cảm khái.

Tiểu cô nương trước mặt vẫn mở to đôi mắt to tròn trong veo nhìn chàng, lông mi dài dài chớp chớp, khác hoàn toàn vẻ dửng dưng điềm tĩnh bình thường của nàng.

Thiệu Minh Uyên cười nói: "Đúng là như vậy."

"Chuyện này nghe có vẻ khó mà tưởng tượng nổi." Kiều Chiêu lẩm bẩm.

"Người thân báo mộng, cũng không ít thấy."

"Người thân?" Kiều cô nương bắt được điểm chính.

Thiệu Minh Uyên hơi đỏ mặt, nhưng không để cho tiểu cô nương trước mặt phát hiện ra: "Tất nhiên thê tử cũng là người thân rồi."

Chàng và Kiều thị mới gặp nhau đúng một lần kia, tuy là phu thê nhưng tình cảm chưa kịp nảy sinh đã âm dương cách biệt. Chàng đối với nàng, hầu hết là áy náy, nói ra hai chữ "Ái thê" không khỏi cảm thấy giả giả.

Kiều cô nương hơi tối mặt.

Ai là người thân của cái người này cơ? Thật là không thể hiểu nổi!

"Trước đây phu nhân nhờ cậy Tướng quân chiếu cố chăm sóc Kiều Đại ca à?"

Thiệu Minh Uyên ngẩn người.

Sao lại hỏi cả cái này nữa? Hôm nay Lê cô nương có chút là lạ.

Dù vậy, chàng vẫn đáp: "Phải, thê tử quá cố từng nói với ta, nàng không yên tâm để huynh trưởng ở lại phủ nhà ngoại, hy vọng ta có thể đón được huynh trưởng về chăm sóc cẩn thận, như thế nàng mới yên tâm..."

Cái nhìn đầy ẩn ý của thiếu nữ trước mặt khiến Thiệu Minh Uyên hơi ngừng lại, hỏi: "Lê cô nương sao vậy?"

Kiều Chiêu: "À à."

Nhìn cái dáng vẻ nghiêm trang nói dối này! Không ngờ Thiệu Minh Uyên lại là kẻ như vậy!

"Không có gì, vậy nhờ Thiệu Tướng quân đưa ta qua thăm Kiều Đại ca đi. Nghe nói huynh ấy mê man bất tỉnh, ta cảm thấy không yên lòng."

"Được."

Hai người đứng dậy đi ra cửa sau, Thần Quang vẫn chầu chực chờ vội chạy ra đón.

Thiệu Minh Uyên nói với hắn: "Đưa Lê cô nương đến phủ Quan Quân Hầu đi."

"Dạ --" Thần Quang đột ngột ngừng lại, giọng cao vυ't lên: "Đi đâu cơ ạ?"

"Phủ Quan Quân Hầu." Thiệu Minh Uyên cau mày.

Sao cái thằng nhóc này làm phu xe mấy hôm xong lại càng lúc càng thiếu lanh lợi nhỉ?

"Ối, vậy để tiểu nhân chuẩn bị xe!" Thần Quang nhảy cẫng lên.

Trời ạ, thế mà cứ phải để hắn phải bận tâm lo lắng thay Tướng quân, cứ chê Tướng quân chậm chạp, hóa ra chỉ là lo hão.

Hừ, giả trang thành nữ lén lén lút lút đến nhà Tam cô nương thì đã là gì, phải để Tam cô nương chủ động đến nhà mới là có bản lĩnh!

Tướng quân đại nhân nhà hắn đúng là quá là lợi hại.

Thần Quang vừa ngâm nga ca hát vừa đánh xe, Băng Lục trong buồng xe mặt mũi đen xì: "Cô nương, người đừng cản nô tỳ, nô tỳ phải vá miệng cái tên Thần Quang này lại!"

Đường từ lầu Xuân Phong đến phủ Quan Quân Hầu bằng phẳng rộng rãi, Kiều Chiêu an an ổn ổn ngồi trong xe, nghĩ đến việc sau này không cần phải hao tâm tổn trí tìm cách gặp huynh trưởng, thoải mái hơn rất nhiều.

Mà giờ khắc này, Lê Kiểu đang căng thẳng đến tột cùng.

Nàng đi nhầm vào thanh lâu, lại còn gϊếŧ công tử phủ Trường Xuân Bá, bây giờ quan trọng nhất là phải đuổi kịp Xuân Phương đang chạy về phủ, ngăn cản Xuân Phương cầu cứu người nhà.

Như vậy, cho dù là người trong nhà hay kẻ ngoài đường, cũng đều không biết chuyện gì đã xảy ra.

Nghĩ đến đây, bỗng nhiên Lê Kiểu không hề hối hận rằng đã gϊếŧ người.

Chương 223: Sau khi gϊếŧ người