Thiều Quang Đến Chậm

Chương 221: Thoát thân

Chương 221: Thoát thân

Edit & Beta: Ha Ni Kên

"Thứ ba à?" Tên đàn ông trẻ tuổi nghĩ ngợi rồi cười cợt: "Thế thì phải gọi là Tam muội muội rồi."

Vẻ mặt cợt nhả, lại còn cái giọng trêu ghẹo khi gọi "Tam muội muội" khiến Lê Kiểu nổi da gà trong nháy mắt, cảm thấy buồn nôn vô cùng.

Suýt nữa thì phải gả cho cái thứ kinh tởm này rồi!

"Phải, ta là Tam cô nương Lê phủ." Càng nói, Lê Kiểu càng bình tĩnh kiên định hơn.

Lê Tam từng bị bắt cóc, đã chẳng còn thanh danh rồi, mà nhìn cái dáng vẻ kia của Lê Tam thì có vẻ cũng không quá quan tâm đến tiếng xấu trên người, nhưng nàng thì không như vậy.

Từ nhỏ nàng đã mất mẹ, lại còn từng bị hủy hôn ước, chuyện hôm nay mà truyền đi thì đúng là không còn đường sống.

"Cổ công tử, giờ ngài đã biết thân phận của ta rồi thì hãy thả ta ra đi, ta cũng không phải cô nương ở đây, cũng không phải con gái nhà dân thường tiểu hộ, ngài cần gì phải dây vào rắc rối thế đâu, ngài thấy có phải hay không?" Mất ngày hôm nay Lê Kiểu không vui, gầy đi vài phần, gương mặt trái xoan thon lại, để lộ chiếc cằm mảnh mai, lại còn mở đôi mắt to long lanh khẩn khoản như thế, ai nhìn cũng phải thấy ngứa ngáy trong lòng.

Nghĩ đến việc thiếu nữ trước mặt suýt thì thành em vợ của mình, du͙© vọиɠ cháy bỏng không những không tàn đi trong lòng gã đàn ông kia mà còn bùng lên khốc liệt hơn.

Hắn túm lấy cằm của Lê Kiểu, cười hì hì: "Ai bảo nàng là nói thân phận ra thì ta sẽ tha cho nàng? Ai bảo với nàng là ta ngại rắc rối? Tam muội muội của ta ơi!"

"AAA ngươi buông ta ra!" Gã đàn ông nhào đến, Lê Kiểu không nhịn được la thất thanh.

Tên đàn ông khóa chặt Lê Kiểu trên tháp mỹ nhân, đè xuống: "Nàng kêu đi, đây là đâu cơ chứ, kêu đến rát họng cũng không ai đến cứu nàng đâu. Chà chà, chưa biết chừng còn có người nguyện ý vui vui vẻ vẻ với chúng ta một phen ấy chứ --"

Lê Kiểu sợ đến trắng mắt, nhưng khi đôi bàn tay kinh tởm kia lần mò trên ngực nàng, lý trí duy nhất còn sót lại tan tành, nàng nhấc chiếc gối sứ trên tháp mỹ nhân, đập thẳng vào gáy tên đàn ông trẻ tuổi.

Tiếng cốp vang lên, tên đàn ông nhũn người ngã lăn xuống đất.

Lê Kiểu kinh hoàng nhìn đôi bàn tay trống trơn, mảnh vỡ tung tóe rơi đầy đất văng lên cũng không kịp tránh.

Tên đàn ông nằm trên đất không nhúc nhích, có máu tươi từ từ chảy ra.

Nàng che kín miệng, lùi từng bước về phía cửa. Đến khi chạm vào cánh cửa gỗ, mới tỉnh táo hơn chút.

Nàng đánh chết người rồi à?

Nàng đánh chết con út của phủ Trường Xuân Bá rồi à?

Nàng phải làm gì bây giờ?

Không được, giờ mà cứ chạy ra ngoài sẽ bị phát hiện ngay lập tức.

Không được hoảng, không được hoảng!

Lê Kiểu lại thuyết phục bản thân tỉnh táo lại, cố nén nỗi sợ lại gần tên đàn ông kia, cúi người nhặt khăn quấn đầu của hắn lên, run rẩy dùng nó buộc chắc mái tóc dài của mình lại, rồi mới quay về phía cửa, đẩy cửa bước ra.

Bây giờ đang là buổi sáng, là thời điểm các thanh lâu kỹ quán vắng nhất. Động tĩnh bọn họ gây ra trong vườn dù cũng thu hút sự chú ý của vài người, nhưng có vẻ hiện tại những người đó cũng đang ngủ say như chết rồi.

Đi trong khu vườn yên tĩnh không có bóng người, Lê Kiểu hoảng sợ vô cùng, phải cố lết đôi chân mềm nhũn đi về phía trước. Đột nhiên, nàng đạp phải thứ gì đó lóe sáng.

Lê Kiểu cúi đầu, phát hiện chính là cây trâm bị tên kia rút ra rồi ném xuống đất khi nãy.

Lê Kiểu vội nhặt cây trâm lên, nắm chặt trong tay.

May mà nhặt lại được cây trâm này, nếu cứ rơi ở đây có khi lại có thêm rắc rối.

Lê Kiểu rảo bước nhanh hơn, vất vả lắm mới tới được cửa hông, lòng càng khẩn trương căng thẳng.

Khi nãy Xuân Phương chạy ra khỏi đây, không biết nói gì với bà tử canh cửa, nhỡ mà bà ta phát hiện ra có gì không đúng, không thả nàng đi thì nguy to.

Siết chặt trâm cài tóc trong tay, Lê Kiểu ép bản thân bình tĩnh.

Bây giờ, nàng phải thật bình tĩnh thì mới có thể sống sót mà ra được, chỉ cần qua được cánh cửa này thôi.

Lê Kiểu ra vẻ thản nhiên đi đến cửa hông, cười với bà tử canh cửa: "Đại nương, phiền ngài mở cửa giúp."

Bà tử canh cửa vừa mở cửa vừa hỏi: "Mới nãy sao nha hoàn – à nhầm sai vặt của ngươi lại chạy trước thế à? Ta hỏi hắn, hắn bảo có chuyện gấp, mặt mũi khó coi lắm."

Lê Kiểu cười cười: "Chúng ta mãi không tìm được người, ta bảo hắn đi chỗ khác tìm xem sao."

"Ta đã bảo mà, nhưng Lầu Bích Xuân của chúng ta tốt nhất kinh thành rồi, nhìn bộ dáng của ngài cũng là người có tiền mà, người ngài muốn tìm mà không ở đây thì chắc cũng không đến những chỗ thế này đâu."

Nương tử này cũng thật đáng thương, chỉ vì muốn tìm tên đàn ông nhà mình mà còn phải giả làm nam để vào thanh lâu, có dễ gì đâu.

Bà tử giữ cửa thổn thức trong lòng nhìn lướt qua người Lê Kiểu thì lại thấy một vệt đỏ nhức nhối trên vạt áo nàng.

Đồng tử co lại, bà tử chặn lại cánh cửa đang hé mở: "Á, đây là cái gì –"

Lê Kiểu nhìn theo ánh mắt của bà tử, lòng run rẩy.

Bị phát hiện rồi à?

Có vài người khi gặp tuyệt cảnh sẽ mất hoàn toàn ý chí phản kháng, có vài người lại làm ra những chuyện bình thường không dám nghĩ đến.

Hiển nhiên Lê Kiểu là loại thứ hai.

Trong tình hình ngàn cân treo sợi tóc, nàng không do dự giơ cây trâm trong tay lên, hung ác đâm vào cánh tay của bà tử giữ cửa.

Bà tử giữ cửa hét thảm thiết.

Nhân lúc bà tử giữ cửa buông tay, Lê Kiểu đẩy bà ta ra rồi chạy ra ngoài.

Bà tử giữ cửa che lại cánh tay chảy máu, la lớn: "Không được rồi, gϊếŧ người rồi –"

Tiếng kêu thảm thiết của bà tử giữ cửa nhanh chóng kinh động đến bọn côn đồ của thanh lâu.

"Chuyện gì xảy ra thế?"

"Có một ả đàn bà giả nam vào đây đòi tìm tướng công, kết quả lúc ả định ra ngoài ta phát hiện trên người ả có vết máu! Nhất định ả ta gϊếŧ chết tướng quân của ả rồi, trời ơi –" Bà tử giữ cửa nghĩ một chút thì phát hiện ra mình đã mắc phải sai lầm cực lớn, lại còn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi vết máu trên cánh tay, trợn ngược mắt rồi ngất xỉu.

Tên cầm đầu đám côn đồ không thèm để ý đến bà ta, phất tay nói: "Mau kiểm tra các phòng xem có ai xảy ra chuyện gì không!"

Lầu Bích Xuân bọn họ là thanh lâu đệ nhất kinh thành, khách tới đây tìm vui không giàu cũng sang, nếu có ai xảy ra chuyện ở đây thì phiền to.

Còn tên hung thủ chạy mất kia – nếu biết tướng công của ả là ai thì chỉ cần chờ họ tìm được người bị hại, đương nhiên là biết hung thủ.

Trong vườn loạn cào cào, đám người sục sạo một hồi thì tìm đến phòng của con út Trường Xuân Bá.

Cửa vừa mở, một mùi máu tanh ngai ngái xộc thẳng vào mũi.

Vừa thấy người nằm trên đất, không ít kẻ hô to: "Trời ơi, đây chính là tiểu công tử phủ Trường Xuân Bá mà!"

Tất nhiên bọn họ phải biết rõ con út Trường Xuân Bá mười ba tuổi đã là khách quen của bọn họ rồi!

"Mau lên mau lên, xem Cổ công tử có còn thở hay không!"

Lầu Bích Xuân người ngợm tan tác, lầu Xuân Phong hoa nở ngập vườn. Hoa cỏ tươi tối giấu đi ánh mặt trời chói chang, đem lại không khí mát rười rượi bình yên cho hai người đang ngồi nói chuyện dưới tàng cây.

"Lê cô nương tìm tại hạ có việc gì thế?"

Kiều Chiêu nghe xong không hiểu sao lại thấy không vui.

Tất nhiên có chuyện thì nàng mới đến tìm cái người này, nhưng sao mấy lời này lại khiến người ta khó chịu thế nhỉ?

Không có chuyện gì thì không được tới đây à? Đây là quán rượu, nàng không đến uống rượu được à?

Chương 222: Hóa ra lại là người như vậy