Thiều Quang Đến Chậm

Chương 225: Nhân chứng

Chương 225: Nhân chứng

Edit & Beta: Ha Ni Kên

Cháu gái hèn hạ bỉ ổi?

Đặng lão phu nhân nghe xong thì sắc mặt tối sầm lại, phất ống tay áo: "Hai vị muốn nói gì thì vào trong hẵng nói. Lê gia chúng ta không phải là những người không hiểu lễ nghĩa, không có chuyện khách đến cửa cốc trà cũng không biết đường mời."

Đây chính là ám chỉ vợ chồng Trường Xuân Bá không hiểu lễ của kẻ làm khách.

Phu nhân Trường Xuân Bá vừa định quát tháo thì Đặng lão phu nhân đã xoay người bỏ vào trong, để lại cho bà sống lưng thẳng tắp, chẳng có vẻ gì giống mấy người già đã qua tuổi xế chiều.

Trường Xuân Bá vỗ cánh tay phu nhân: "Đi vào rồi nói."

Sự thật rành rành ra trước mắt rồi, nếu Lê gia không chịu nhận thì làm lớn chuyện lên cũng chưa muộn, dù sao con trai hắn đã gặp chuyện thế này thì đám họ Lê kia cũng không thể yên ổn được!

Vợ chồng Trường Xuân Bá vào sảnh tiếp khách, Đặng lão phu nhân nhàn nhạt nói: "Mời hai vị ngồi đi, có lời gì thì từ từ nói. Một lời bỉ ổi một lời hèn hạ, lão thân nghe không hiểu."

"Không cần giả bộ nữa, mau mau giao Tam cô nương phủ các ngươi ra đây, đền mạng thay cho Sơ Nhi của ta!"

"Ngươi nói gì cơ?" Đặng lão phu nhân căng thẳng.

Lê Quang Văn nhướn mày kinh ngạc.

"Đừng có giả vờ hồ đồ nữa. Con ranh bẩn tiện Lê Tam nhà các ngươi giả làm đàn ông chạy đến Lầu Bích Xuân, đánh cho Sơ Nhi nhà ta hôn mê bất tỉnh, ngự y còn nói Sơ Nhi nhà ta có tỉnh được hay không cũng không biết! Bây giờ các ngươi mà biết đường giao con ranh con đấy ra đấy thì còn được, không thì cùng lên nha môn làm to chuyện cũng được, chúng ta cũng không sợ."

"Bá phu nhân nói Tam nha đầu nhà chúng ta đến Lầu Bích Xuân à?" Đặng lão phu nhân đột nhiên vỗ tay lên bàn: "Đơn giản là hoang đường. Cháu gái lão thân tính tình như thế nào, lão thân là người hiểu nhất. Làm gì có chuyện con bé lại đi đến cái chốn thanh lâu bẩn thỉu dơ dáy đấy được? Chưa kể, Bá phu nhân cũng vừa nói lệnh công tử bị người ta đánh cho hôn mê bất tỉnh, vậy thì sao mà biết được là ai đánh? Lê gia chúng ta tuy không có quyền cũng chẳng có thế, nhưng cũng không để người khác tùy tiện hắt nước bẩn lên đầu được!"

Phu nhân Trường Xuân Bá giận đến nỗi cả người run lẩy bẩy: "Ta cũng đoán trước là các ngươi muốn bao che cho con ranh hèn hạ kia rồi. Làm sao mà ta biết được á? Là vì ông trời có mắt, Sơ Nhi tỉnh lại trong giây lát, nói ra được hung thủ hãm hại thằng bé là Tam cô nương ở phủ các ngươi! Nếu không, chẳng lẽ nhà các ngươi có rừng vàng biển bạc hay sao mà chúng ta phải đến đây nói dối hả?"

Đặng lão phu nhân hơi biến sắc.

Trông phu nhân Trường Xuân Bá như vậy không có vẻ gì là đang nói dối.

Trường Xuân Bá lạnh lùng lên tiếng: "Lúc khuyển tử nói ra Tam cô nương của quý phủ, còn có thái y chứng kiến. Nếu lão phu nhân không tin, chúng ta có thể mời thái y xem bệnh cho khuyển tử đến làm chứng."

"Vậy thì mời thái y đến đi, tội danh hai vị gán cho kia quá là kinh hoàng, trước khi biết rõ ngọn ngành, lão thân sẽ không đồng ý bất kỳ chuyện gì." Đặng lão phu nhân nói dõng dạc vang vọng.

Vợ chồng Trường Xuân Bá nhìn nhau.

Lê gia cũng chẳng phải gia đình bình thường, còn có thể đến gây gổ với Cẩm Y Vệ cơ mà, đúng là gan to bằng trời. Như vậy không thể dựa vào việc dọa dẫm được, mà phải lôi chứng cớ ra nói chuyện.

"Được, thế mời lão phu nhân và Lê đại nhân chờ chút vậy." Trường Xuân Bá nói xong, đang định gọi quản sự rồi phân phó hắn đi mời người thì đột ngột dừng lại, nhìn Đặng lão phu nhân: "Chi bằng lão phu nhân phái người đi mời đi, chính là Trương thái y, tránh cho chúng ta phái người đi mời rồi thì các ngươi lại nghi ngờ vợ chồng chúng ta âm thầm mua chuộc thái y, đến lúc đấy biết rồi vẫn không chịu nhận."

Đặng lão phu nhân nghe vậy thì lòng càng sa sầm, càng cồn cào dự cảm không ổn.

Nhưng bà vẫn không thể nào tin Tam tôn nữ lại làm ra loại chuyện hoang đường đến tột cùng như vậy, nói với Lê Quang Văn: "Lão Đại, tự con đi mời đi, nói là ta có chút không thoải mái."

"Dạ." Lê Quang Văn đáp, tự mình đi mời Trương thái y.

Trong phòng đột ngột yên tĩnh, Đặng lão phu nhân nâng chén trà lên nhấp nháp từ từ, che giấu bất an trong lòng.

Rèm cửa lay động, Hà thị đi đến, tay cầm một cây kéo.

Tầm mắt hai vợ chồng Trường Xuân Bá không khỏi rơi vào cây kéo sáng loáng kia.

Hà thị liếc nhìn bọn họ một cái rồi cười cười: "Con dâu đang tỉa hoa, tiện tay cầm theo." Nói xong còn huơ huơ trước mặt vợ chồng Trường Xuân Bá.

Sắc mặt hai vợ chồng trắng nhợt trong chốc lát.

Nếu không phải tình hình đang có vấn đề thì Đặng lão phu nhân đã bật cười rồi.

Tỉa hoa cái gì cơ chứ, người khác chắc không biết nhưng bà thừa biết, đứa con dâu này của bà cũng chẳng phải người thích làm mấy trò phong nhã như thế.

"Vị này chính là mẫu thân của Lê Tam cô nương có phải không?" Phu nhân Trường Xuân Bá lên tiếng.

"Phải, không biết vị thái thái đây là người phủ nào?"

Phu nhân Trường Xuân Bá cười lạnh: "Hôm nay chúng ta đến đây không phải để ôn lại chuyện xưa. Lão phu nhân, trước cứ mời Tam cô nương phủ các ngươi ra đây đi, ta phải nhìn xem mặt mũi ả trông thế nào!"

Hà thị liếc xéo: "Nói lời này cũng thật là hay. Quan hệ thân thiết của thái thái với phủ chúng ta là chuyện xưa lâu xưa lắc rồi, mở mồm ra là đòi nhìn cô nương phủ chúng ta, nghĩ đây là đâu cơ chứ?"

"Ta không muốn gặp cô nương nhà ai cả, mà muốn gặp hung thủ hại con ta!"

"Vậy thì càng không cho ngươi gặp, con gái của ta không phải hung thủ!"

Hà thị lời lẽ nhanh nhẹn, nói chuyện thẳng thừng, suýt thì làm phu nhân Trường Xuân Bá tức hộc máu.

Đặng lão phu nhân thờ ơ nhìn, không nói gì.

Chuyện còn chưa rõ ràng, bà sẽ không để bọn họ gặp cháu gái bà đâu.

Không khí trong phòng ngột ngạt vô cùng, thời gian tựa như ngủ quên, ì ạch trôi qua, từng giây trôi qua đối với từng người trong phòng đều là từng giây đau khổ.

Cuối cùng cũng có động tĩnh từ bên ngoài, Lê Quang Văn dẫn Trương thái y vào.

Đặng lão phu nhân đứng dậy theo bản năng.

Trương thái y đảo mắt nhìn một cái, thấy mấy người trong phòng thì ý thức được chuyện không ổn.

Đúng là xúi quẩy, lão vô tội như vậy lại bị cuốn vào tranh chấp của mấy cái người này.

Đúng như dự đoán, sau vài câu hàn huyên xã giao, Trường Xuân Bá đi thẳng vào vấn đề: "Trương thái y, sau khi ngài chẩn bệnh cho khuyển tử, khuyển tử có lúc tỉnh lại, có chuyện như thế phải không?"

"Phải." Trương thái y gật đầu.

Người hai cái nhà này, một là Bá phủ, một là phủ Tu Soạn Hàn Lâm Viện, cũng chẳng phải chỗ nào thanh quý khó dây, lão cứ nói hết sự thật có khi còn bớt được không ít phiền toái.

"Chắc thái y vẫn nhớ lời khuyển tử nói khi tỉnh dậy chứ?"

Trường Xuân Bá vừa dứt lời, người trong khách phòng đồng loạt nhìn chằm chằm Trương thái y.

Trương thái y tựa như cũng cảm nhận được nhiệt độ của những ánh mắt kia, nhìn đến vẻ mặt xanh xao của Đặng lão phu nhân, âm thầm thở dài một tiếng, trầm ngâm nói: "Hình như khi ấy lệnh công tử nói cái gì về Tam cô Lê phủ ngõ Hạnh Tử."

Đặng lão phu nhân đột ngột ngã ngồi xuống ghế.

Hà thị ngẩn người rồi giận dữ, xách kéo xông lên: "Cái lão già nhà ngươi này, sao lại có thể ăn nói lung tung như thế?"

Phu nhân Trường Xuân Bá cũng không sợ, chắn trước người Trương thái y nói: "Làm gì, muốn làm gì? Muốn gϊếŧ nhân chứng diệt khẩu à?"

"Nhân chứng cái thá gì, rõ ràng là lão già ăn nói linh tinh."

Trương thái y cáu tiết, phất tay áo hừ lạnh: "Hạ quan làm ở thái y viện nhiều năm, cũng không đến nỗi phải ăn nói lung tung vu oan người khác. Tiểu công tử Bá phủ quả thật rõ ràng nói những lời kia, một chữ cũng không khác! Còn chuyện vì sao tiểu công tử Bá phủ nhắc đến quý phủ, không liên quan đến hạ quan, cáo từ!"

-----------------------------------------------------

Dạo này  tớ đi học lại rồi nên bận quá, cứ quay cuồng nên không có thời gian edit, mà câu cú xưng hô cũng hơi lủng củng, xin lỗi các cậu nha. Tớ định cố bớt dùng từ Hán Việt vì sợ nhiều cậu không thích.

Hehe thực ra tuần vừa rồi lại có thêm vài bạn đọc nên tớ cũng vui lắm, cảm ơn các cậu nha.