Chương 204: Tìm người hạ độc
Edit & Beta: Ha Ni Kên
"Tất nhiên là có thể." Kiều Mặc bị vẻ nghiêm túc của tiểu cô nương làm giật mình, ngập ngừng một lát mới trả lời.
Tiểu cô nương lập tức cười nở rộ như hoa, ngẩng đầu lên nhìn Kiều Mặc, quen thuộc nói: "Vậy chúng ta bắt kẻ hạ độc huynh đi."
Nói đến đây, giọng thiếu nữ lạnh lẽo, thêm vài phần cương quyết: "Dù sao cũng chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có chuyện ngàn ngày phòng trộm được."
Kiều Mặc: "..." Cứ cảm thấy mọi chuyện tiến triển có vẻ hơi nhanh, rõ ràng khi nãy bọn họ vẫn là người xa lạ, bây giờ lại nghiêm túc bàn một việc quan trọng như thế này à?
Nhưng kỳ lạ là chàng lại không thấy có gì không ổn cả.
"Kiều... Đại ca, huynh thấy sao?" Lúc gọi hai chữ "Đại ca", Kiều Chiêu vừa đau lòng vừa vui mừng.
Cuối cùng cũng được đường đường chính chính gọi ca là "Đại ca".
"Chuyện này –" Kiều Mặc chần chờ đôi chút, không biết làm thế nào đành cười cười: "Cũng không phải đơn giản như vậy."
Chàng và ấu muội đang ở nhờ nhà ngoại, trên dưới đều do nhà ngoại an bài, ngay cả hạ nhân có thể tin cũng không có, muốn lặng lẽ điều tra người hạ độc không phải dễ dàng như vậy.
"Kiều Đại ca cảm thấy không có ai đáng tin để dùng đúng không?" Thiếu nữ như đoán được hết những suy nghĩ trong lòng Kiều Mặc, bình tĩnh nghiêm túc chậm rãi nói: "Vậy chúng ta có thể làm từng bước một, trước có thể chắc chắn được, hoặc là độc được người trong phòng bếp hạ, hoặc là do người lấy cơm hạ."
Giống như đa số trong những phủ đệ sang quý, nhà ngoại cũng để gã sai vặt và nha hoàn đúng giờ đi lấy phần cơm từ trù phòng về cho chủ tử, ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu có phần riêng, cữu cữu và cữu mẫu có phần riêng, phần của Đại ca và chúng biểu đệ biểu muội thì giống nhau.
Về cơ bản các phần đều là thêm thắt vào phần cơm cơ bản mà ai ai cũng giống nhau. Muốn xác định hạ độc ở khâu nào thì cũng không khó.
"Kiều Đại ca nhớ thử xem, bình thường điểm tâm có những món gì?"
"Cháo, đa số là cháo gạo xanh, cháo táo đỏ hoặc cháo thịt, thỉnh thoáng có cháo đậu đỏ, bánh bao bánh bột mì cũng thi thoảng có." Trước thái độ nghiêm túc của tiểu cô nương, Kiều Mặc trả lời cũng nghiêm túc theo.
"Độc linh hương không thích hợp hạ vào những món như bánh bao bánh bột mì, chắn chắn bỏ vào trong cháo. Kiều Đại ca, hôm nay ta cứ hạ ngân châm giúp huynh loại bỏ độc tố ra bên ngoài, ba ngày tới huynh có thể lấy cớ ăn không ngon miệng, đừng ăn cháo nữa. Ba ngày sau ta lại đến, nếu bên trong người huynh không có độc linh hương, thì tức là người hạ độc ở phòng bếp, nếu như lại trúng độc tiếp, tức là rõ ràng là do gã sai vặt gây ra."
Đã dùng độc linh hương từ từ bỏ vào thức ăn, chứng tỏ đối phương rất cẩn thận kỹ lưỡng, cho dù muốn hại chết Đại ca, cũng muốn bày nên cảnh người bệnh ốm yếu rồi chết. Phân tích dưới góc độ kẻ hạ độc, hiển nhiên càng ít người biết chuyện này thì càng tốt, như vậy, rất ít khả năng gã sai vặt cấu kết với phòng bếp.
Hai ngày tới Đại ca không động đến cháo, thời gian ngắn ngủi, phòng bếp kia không biết mà người kia vẫn sẽ hạ độc vào trong cháo, có thế Đại ca vẫn không trúng độc lần nữa.
Nhưng nếu là tên sai vặt hầu hạ Đại ca, nếu thấy Đại ca không ăn cháo, để hoàn thành nhiệm vụ sẽ hạ độc linh hương vào chỗ khác, ví dụ như nước trà.
Vậy nên nàng chỉ cần chờ ba ngày sau rồi quay lại, sẽ xác định được ai là kẻ hạ độc.
Kiều Chiêu nói xong, thấy Kiều Mặc trầm lặng không nói, cười hỏi: "Kiều Đại ca, huynh thấy như thế có được không?"
Kiều Mặc muốn giơ tay lên xoa đầu tiểu cô nương theo bản năng, nhưng lại nhịn được, bình tĩnh nhẹ nhàng nói: "Được."
Kiều cô nương chớp chớp mắt, nghĩ thầm: Trước kia Đại ca xoa đầu nàng, nàng còn hậm hực, bây giờ lại mong mỏi được ca xoa đầu. Nhất định nàng sẽ lấy lại thân phận để đứng trước mặt Đại ca.
"Lê Tam cô nương, chúng ta nên đi thôi, mấy người Đại tỷ chắc đang nóng lòng chờ đấy." Khấu Thanh Lam thấy Kiều Chiêu và Kiều Mặc nói chuyện ăn ý vui vẻ, cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng nhắc.
Kiều Chiêu và Kiều Mặc nhìn nhau một cái rồi đi về.
"Khấu Nhị cô nương, sợ rằng giờ vẫn chưa đi được."
"Gì cơ?" Khấu Thanh Lam kinh hãi.
Lại còn nằng nặc không chịu đi à?
"Đã được người ta nhờ cậy, ta muốn phụ trách tới cùng, cũng như chuyện Khấu Đại cô nương nhờ ta chữa mặt cho Kiều công tử vậy."
"Muội định phụ trách kiểu gì?" Khấu Thanh Lam bĩu môi.
Nàng ghét nhất việc một nữ tử lại đòi phụ trách một nam nhân, nói vậy chẳng có gì hay ho cả.
"Vết bỏng trên mặt Kiều công tử quá nghiêm trọng, nếu trực tiếp dùng thuốc thì sẽ không có hiệu quả, cần phải hạ ngân châm loại bỏ nhiệt độc ra khỏi người huynh ấy thì mới dùng thuốc được."
Khấu Thanh Lam nghe vậy thì sửng sốt, phản bác theo bản năng: "Ta chưa bao giờ nghe thấy ai bảo bị bỏng phải dùng ngân châm loại nhiệt độc mới dùng được thuốc cả."
Kiều Chiêu nghiêm túc gật đầu: "Phải, Khấu Nhị cô nương chưa từng nghe qua cũng là chuyện bình thường, bởi vì cô nương không am hiểu y thuật."
Khấu Thanh Lam nghẹn suýt chết.
Ý của nàng không phải thế!
Lê Tam cô nương thực sự không phải đang lấy cớ để lại gần biểu ca đấy chứ?
Hơn nữa, sao lại bảo nàng không hiểu y thuật? Một tiểu cô nương mười ba tuổi đứng trên địa bàn của nàng mà lại dám bảo nàng không hiểu à? Nha đầu này đúng là ba hoa không biết ngượng miệng!
"Thế chẳng lẽ Lê Tam cô nương thì tinh thông y thuật à?"
Tiểu cô nương chừng ấy tuổi mà tinh thông y thuật thì là quỷ đấy!
Bỗng nhiên Kiều Chiêu tiến thêm một bước, thì thầm vào tai Khấu Thanh Lam: "Khấu Nhị cô nương, tối nay nguyệt sự của cô nương sẽ đến."
Nghe được câu này, khuôn mặt tươi cười của Khấu Thanh Lam đỏ ửng lên, hốt hoảng nhìn Kiều Mặc theo bản năng, thấy Kiều Mặc không có phản ứng gì thì mới trừng mắt nhìn Kiều Chiêu, thẹn quá hóa giận nói: "Lê Tam cô nương, cô nương đừng nói bậy nữa, ta sẽ giận đấy!"
Nàng mới có nguyệt sự chưa được một năm, thời gian còn chưa cố định, chính nàng cũng không biết bao giờ đến ngày, Lê Tam nói vậy không phải kể chuyện hoang đường à?
"Lê Tam cô nương, ta không ngờ ngươi lại là kẻ thích ăn nói linh tinh như vậy, ta phải nói Đại tỷ, Đại tỷ nhìn nhầm người rồi!" Khấu Thanh Lam giận đấn giậm chân, dặn dò Kiều Vãn: "Vãn Vãn, nhìn chằm chằm nàng ta cho Nhị biểu tỷ, không được để nàng ta lại gần Đại ca của muội, ta đi một lát rồi về ngay."
Thấy Khấu Thanh Lam bị chọc tức chạy mất, chỉ còn lại Kiều Vãn phụng phịu như cái bánh bao chắn trước mặt Đại ca, một vẻ bảo vệ con cái, Kiều Chiêu bật cười thành tiếng.
Lần này thì được rồi, nàng có thể giải độc luôn cho Đại ca, Thanh Lam biểu muội đúng là biết cách quan tâm người khác.
"Kiều Đại ca, vậy chúng ta bắt đầu thôi."
Kiều Vãn dang hai tay ra ngăn cản: "Không cho phép lại gần Đại ca của ta! Nhị biểu tỷ đã bảo ta nhìn chằm chằm ngươi rồi đấy!"
Kiều Mặc ngồi xuống, vỗ vỗ đầu Kiều Vãn: "Vãn Vãn, muội nghe lời Nhị biểu tỷ hay là nghe lời Đại ca?"
Kiều Vãn suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Không được nghe cả hai à?"
"Chỉ được chọn một thôi."
"Tất nhiên là nghe Đại ca rồi." Tiểu cô nương đáp ngay lập tức.
"Thế Vãn Vãn ngoan ngoãn chờ một chút, không nên quấy rầy, Lê cô nương muốn giúp Đại ca chữa mặt."
"Dạ." Kiều Vãn vẫn hoài nghi nhìn Kiều Chiêu.
Mặc dù nhóc thấy cái người háo sắc chẳng lớn hơn nhóc bao tuổi căn bản không thể trị khỏi mặt cho Đại ca được, nhưng Đại ca đã nói vậy thì nhóc sẽ nghe lời.
"Kiều Đại ca, huynh ngồi xuống kia đi." Kiều Chiêu chỉ bãi cỏ cạnh rừng trúc.
Kiều Vãn không dám nhìn kẻ háo sắc đâm ngân châm linh tinh lên người Đại ca, đi sang nhìn nai con.
Tiểu cô nương đang nhìn đến say mê, chợt có một giọng nói vang lên: "Vãn Vãn, sao muội lại ngồi một mình ở đây thế này?"
Chương 205: Biểu đệ