Chương 205: Biểu đệ
Edit & Beta: Ha Ni Kên
Một thiếu niên mười ba mười bốn tuổi xuất hiện cạnh khu rừng trúc.
Thiếu niên mặt một bộ áo màu trúc xanh, mắt to mày ngài, môi đỏ răng trắng, đi sau là gã sai vặt tuổi tác xấp xỉ.
"Thiêu Vũ biểu ca?" Kiều Vãn cau mày, dáng vẻ rất không muốn gặp cậu thiếu niên.
Kiều Chiêu nghe được giọng nói của cậu thiếu niên đang đưa lưng về phía rừng trúc, động tác hơi ngừng lại rồi thi châm nhanh hơn hẳn.
Người đang nói chuyện cùng Vãn Vãn chắc là biểu đệ Khấu Thiên Vũ.
Biểu đệ này tuổi tác khá chênh lệch với nàng, trước kia mỗi lần tới kinh thành đều chỉ qua quýt gặp gỡ, giờ nghĩ lại thì thấy đến cả dáng vẻ của biểu đệ cũng không nhớ rõ.
Khấu Thiên Vũ nhất thời không chú ý đến hai người Kiều Chiêu, đi về phía Kiều Vãn, nghiêm mặt nói: "Vãn Vãn, muội còn nhỏ, một mình chạy lung tung nhỡ lạc đường thì sẽ phiền đấy, sau này không cho như thế nữa, biết chưa?"
Kiều Vãn bĩu môi: "Ta có đi một mình đâu, ta đi cùng Đại ca mà."
Thiên Vũ biểu ca thật là đáng ghét, lúc nào cũng cắm cảu dạy dỗ nhóc, còn nghiêm túc hơn cả Đại ca, rõ ràng chỉ cao hơn nhóc có một xíu.
"Thế ư? Biểu ca ở đâu?" Khấu Thiên Vũ hơi sửng sốt.
Gã sai vặt đứng bên kéo kéo áo Khấu Thiên Vũ: "Công tử, biểu công tử đang ở đằng kia, còn có một cô nương –"
Gã sai vặt kích động.
Thật sự là một cô nương à!
Chẳng lẽ hắn lại may mắn thấy được cảnh công tử cô nương len lén gặp gỡ nhau trong thoại bản ư?
Kiều Chiêu đã thu châm, gật đầu với Kiều Mặc.
Khấu Thiên Vũ cau mày, không có sự hiếu kỳ của những thiếu niên bằng tuổi khác, chỉ đứng yên một chỗ chờ.
Chờ Kiều Mặc đi đến, thiếu niên không nhìn Kiều Chiêu lấy một cái, nghiêm túc nói: "Biểu ca, huynh gặp gỡ cô nương khác ở đây là chuyện không nên làm."
Kiều Mặc: "..."
Kiều Chiêu: "..."
Hai huynh muội thần giao cách cảm nghĩ: Đây nhất định là biểu đệ nhà người khác, thái độ thế này thiếu dạy dỗ quá!
Thấy Kiều Mặc á khẩu không đáp được gì, thiếu niên cũng tạm hài lòng với thái độ của biểu huynh, bổ sung: "Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, đệ cũng hiểu được. Nhưng nếu biểu ca thực sự muốn hẹn hò, thì lần sau đừng dắt theo Vãn Vãn, dù sao Vãn Vãn vẫn còn nhỏ."
Kiều Mặc giơ tay vỗ ngay đỉnh đầu Khấu Thiên Vũ: "Biết rồi, biểu đệ nói rất phải."
Thiếu niên nhanh chóng liếc sang Kiều Chiêu, gương mặt đột ngột đỏ lựng lên.
Sao biểu ca lại làm thế cơ chứ, xoa đầu cậu ngay trước mặt nữ tử khác!
Kiều Chiêu đồng tình nhìn Đại ca, nghĩ thầm: ngày ngày sống chung dưới một mái nhà với một vị biểu đệ như thế này, Đại ca vẫn cố nhẫn nại giữ lễ đúng là chẳng dễ dàng gì.
Nàng đang nghĩ vậy, không ngờ thiếu niên lại đang nhìn về phía nàng, dò xét nhìn săm soi nàng một lượt rồi gật đầu: "Dù cô nương vụиɠ ŧяộʍ gặp biểu ca của ta thì có chút không hợp quy củ, nhưng dù sao cũng không nên trông mặt mà bắt hình dong, có lẽ tính cách rất tốt."
Thiếu niên nghiêm túc như ông cụ non gật đầu một cái rồi bỏ đi.
Kiều Chiêu và Kiều Mặc trố mắt nhìn nhau.
"Biểu... à, ta muốn nói biểu đệ của Kiều Đại ca, lúc nào cũng như vậy à?"
Tên nhóc gan gấu này chưa bị ai xử lý một trận tơi bời à?
Kiều Mặc nhịn cười gật đầu: "Biểu đệ là người nghiêm túc, Lê cô nương quen rồi sẽ thấy tốt."
"Bàn tán sau lưng người khác không phải là việc người quân tử sẽ làm!" Khấu Thiên Vũ chẳng biết từ đâu lại lù lù trước mặt hai người.
"Sao biểu đệ đã đi rồi còn quay lại?"
"Đệ tới nhìn nai con, nãy vừa quên mất." Thiếu niên nói xong lời này thì đi về phía nai con, còn không quên gọi thêm: "Nhị Ngưu, lại đây."
Hoàn toàn là bộ dạng ta phải đứng đây ngắm cảnh, các người làm gì thì làm.
"Biểu đệ --"
Khấu Thiên Vũ quay đầu, vẻ mặt chân thành: "Biểu ca cứ yên tâm, đệ sẽ giữ bí mật cho huynh."
Tiếng bước chân vang lên, rồi sau đó giọng nói kinh ngạc của Khấu Thanh Lam truyền đến: "Thiên Vũ, đệ ở đây làm gì?"
"Nhị Ngưu nói là hươu sao Đại tỷ nuôi đẻ hai con non, nhưng ta đọc qua sách vở thì thấy hươu chỉ đẻ một con thôi, để chứng minh Nhị Ngưu nói sai thì ta đến kiểm nghiệm một phen."
"Nhưng mà đây đúng là hai con non mà." Suy nghĩ trong đầu Khấu Nhị cô nương bị đệ đệ thổi bay đi mất.
"Phải, vì ta quên mất còn có thể sinh đôi." Thiếu niên nói xong, mày rậm nâng lên: "Sao Nhị tỷ lại ở đây?"
Khấu Thanh Lam bị hỏi ngớ người.
Sao nàng lại ở đây à? Chẳng phải là do Lê Tam à!
Nàng vừa quay lại, sai một nha hoàn lặng lẽ gọi Đại tỷ ra kể hết chuyện phát sinh ở đây, ai ngờ Đại tỷ chỉ nói "Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi người" rồi bảo nàng lát dẫn Lê Tam cô nương quay về là được.
Quay lại chỗ này, đáng lẽ vẫn không được ai phát hiện ra cuộc gặp gỡ này, thế mà lại bị tiểu đệ bắt tại trận!
"Nhị biểu tỷ quay lại rồi." Kiều Vãn lại bỏ thêm một câu.
"Hửm?" Khấu Thiên Vũ nhìn chằm chằm tỷ tỷ, sắc mặt đột nhiên trầm xuống: "Hóa ra Nhị tỷ chính là bà mai à?"
"Không, không, không, Thiêu Vũ, đệ phải nghe ta giải thích!"
"Giải thích cái gì nữa? Nhị tỷ không cần nói dối ta, ta đã đọc qua cuốn thoại bản kia rồi. Khuê tú nhà giàu lại làm chuyện xằng bậy với thư sinh thất học, rốt cuộc bị bỏ rơi rồi lâm vào kết cục bi thảm. Chưa kể, nha hoàn của nàng và bà mai chính là kẻ đầu sỏ! Nhị tỷ, tỷ như vậy là không đúng, tỷ có biết là –"
Trong nháy mắt thiếu niên bắt đầu tuôn một tràng đạo lý sách vở, Kiều cô nương khϊếp sợ vô cùng, lẩm bẩm: "Đại ca, hóa ra vừa rồi biểu đệ đã rất khách khí với ca rồi."
"Đúng vậy –" Kiều Mặc đột nhiên im bặt, ánh mắt nhìn xoáy Kiều Chiêu: "Cô nương vừa ... gọi ta là gì cơ?"
Kiều Chiêu căng thẳng, tự biết mình đã lỡ lời, nhưng vẫn tỏ vẻ thản nhiên chưa có chuyện gì xảy ra: "Tất nhiên là gọi Đại ca rồi, không phải Kiều Đại ca đã đồng ý cho gọi vậy rồi à?"
Ừ, gọi là "Đại ca" luôn, vừa thuận miệng, lại vừa thuận lòng.
Kiều Mặc mấp máy môi.
Lời của Lê cô nương tất nhiên không sai, nhưng "Đại ca" và "Kiều Đại ca" rõ ràng không hề giống nhau. Giây phút nghe thấy hai chữ "Đại ca", một người trước giờ luôn bình tĩnh như chàng suýt thì ngã khuỵu xuống đất.
Đối với Kiều Mặc, truy hỏi một nữ tử không tính là thân quen là một chuyện rất thất lễ, nhưng chàng không ngăn được bản thân: "Vừa nãy Lê cô nương nói Thiên Vũ biểu đệ à?"
Kiều cô nương quyết định ra vẻ mặt dày hơn tường thành: "Vị tiểu công tử kia không phải biểu đệ của Kiều Đại ca à?"
"Nói không sai chút nào, nhưng vì sao cô nương lại gọi đệ ấy là biểu đệ?"
Kiều Mặc nhất quyết không chịu bỏ cuộc, uyển chuyển diễn đạt ý của mình.
Kiều Chiêu mặt không đổi sắc: "Đấy là nói ngắn gọn."
Kiều Mặc bế tắc hoàn toàn.
Đột nhiên Khấu Thanh Lam xông ra, nắm lấy tay Kiều Chiêu chạy đi: "Xin lỗi, muội phải dắt Lê cô nương đi tìm Đại tỷ."
Tiểu đệ mà tụng kinh niệm phật thì một hai canh giờ cũng không xong, nàng bị ngu thì mới không chạy.
Kiều Chiêu bị Khấu Thanh Lam kéo cổ tay chạy đi mất, đành vội vã quay về phía Kiều Mặc khoa chân múa tay minh họa chữ "Tam".
Kiều Mặc hiểu ý gật đầu, trong lòng dâng lên cảm giác mất mát khó hiểu: mặc dù đúng là có vẻ không phù hợp, nhưng nếu Lê cô nương đã gọi chàng là Kiều đại ca, có lẽ chàng cũng nên hỏi tên của cô nương.
"Đại ca, muội khát rồi, chúng ta về đi." Kiều Vãn kéo kéo ống tay áo Kiều Mặc.
"Biểu ca cứ tự nhiên."
Chờ đến khi Kiều Mặc dắt Kiều Vãn đi mất, trong rừng trúc chỉ còn lại cậu thiếu niên và gã sai vặt, cậu thiếu niên mới chậm rãi nói: "Nhị Ngưu, chuyện hôm nay nhớ phải giữ bí mật đấy, biết chưa?"