Chương 203: Có thể gọi công tử là Kiều đại ca được không?
Edit & Beta: Ha Ni Kên
Nghe xong những lời này, ngoài mặt Kiều Mặc có vẻ vẫn bình thản, nhưng ánh mắt hơi tối lại.
Biến hóa quá nhỏ có thể người ngoài không nhìn được, nhưng Kiều Chiêu lại thấy rõ.
Bây giờ Đại ca đang cũng đang cảm thấy rối loạn lo lắng phải không?
Sao mà không lo lắng sợ hãi được, với y thuật của Lý gia gia thì độc tố không thể còn lưu lại trong người Đại ca được, như vậy cho dù là nàng hay ca ca thì đều có thể đoán được, độc này được hạ sau cuộc gặp gỡ với Lý gia gia.
Thậm chí có thể nói thẳng, độc linh hương trong người Đại ca, là do người trong phủ ngoại tổ phụ gây ra.
Dù đây chỉ là phỏng đoán sơ sơ, nàng cũng không dám nghĩ kỹ thêm.
Trong chớp mắt, huynh muội hai người tựa như có thần giao cách cảm, nhìn thẳng vào mắt nhau.
Kiều Chiêu thấy chút mờ mịt trong đáy mắt Kiều Mặc rồi mờ mịt ấy nhanh chóng bị trầm mặc thay thế.
Những Kiều Chiêu không thể giữ yên lặng được.
Người trước mắt nàng, là huynh trưởng của nàng, là người thân nhất với nàng trên cuộc đời này, dẫu còn muôn vàn cố kỵ, nhưng ngay giữa ban ngày ban mặt lại biết có kẻ định ám hại huynh trưởng, nàng không thể từ từ tính tiếp được.
"Kiều công tử, công tử chuyển ra ngoài đi."
Kiều Mặc ngẩn người.
Mặc dù tiểu cô nương trước mặt chàng làm chàng thấy gần gũi theo bản năng, nhưng vẫn chỉ là thân thiết với người quen sơ mà thôi.
Nhưng con ngươi đen lay láy của tiểu cô nương nhìn thẳng vào chàng, chàng không tài nào tránh được vấn đề này.
Kiều Mặc nói: "Không có chỗ khác thích hợp để ở, chỉ có thể ở tạm phủ Thượng Thư."
Lòng Kiều Chiêu khẽ động.
Sao lại bảo không có chỗ khác thích hợp để ở? Rõ ràng vẫn còn phủ đệ nhà nàng ở kinh thành mà?
Khoan đã, Đại ca nói như vậy có ý gì ẩn sau không?
Trận hỏa hoạn kia chẳng lẽ thực sự không đơn giản như vậy, đúng như những gì nàng phỏng đoán?
Hiển nhiên hiện tại không thích hợp nhắc đến chuyện hỏa hoạn, nhưng độc trong người Đại ca không thể để yên như thế được.
"Khoan đã." Kiều Chiêu bỗng nhiên nói một câu, đi về phía Kiều Vãn.
Nhìn kẻ háo sắc đang lại gần, Kiều Vãn lộ vẻ cảnh gác, khuôn mặt nhỏ xíu phồng lên như bánh bao.
Kiều Chiêu hơi hơi khom người ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt Kiều Vãn: "Kiều muội muội thật xinh đẹp."
Hả? Tất nhiên là Kiều Vãn không ngờ Kiều Chiêu sẽ nói vậy, mặt đỏ lựng.
Cái kẻ háo sắc này, có vẻ cũng không quá đáng ghét.
Nhưng mà, nhóc không phải người chỉ thích nghe mấy lời khen ngợi, còn lâu mới tha thứ cho việc sờ loạn ca ca.
Cho đến khi Kiều Chiêu xoay người đi lại trước mặt Kiều Mặc, rạng mây đỏ ửng vẫn nhưa tan trên gương mặt tiểu cô nương.
Khấu Thanh Lam: "..." Lê Tam cô nương thực sự đến chữa mặt cho biểu ca à?
Kiều Chiêu đứng trước mặt Kiều Mặc, hơi ngẩng đầu, giọng rất nhỏ: "Lệnh muội không trúng độc."
Vẻ mặt Kiều Mặc rõ ràng rũ sạch căng thẳng, mỉm cười nói: "Thế thì tốt rồi."
Mặc dù đã bị phá hủy cả nửa gương mặt, nhưng nam tử trước mắt cao lớn tuấn tú như ngọc, mặt mày sáng sủa ngay thẳng, tựa như việc hủy dung là chuyện chẳng đáng để huynh ấy bận tâm, phiền lòng.
Kiều Chiêu ngạc nhiên nhìn Kiều Mặc, hơi cảm thấy tủi thân.
"Lê cô nương –"
Kiều Chiêu hoàn hồn, kìm lại tủi thân trong lòng, nhẹ giọng: "Kiều công tử thật tốt với muội muội."
Kiều Mặc cười cười: "Xá muội là người thân nhất trên đời của tại hạ."
Không phải mà! Kiều cô nương thầm phản bác.
Nàng mới là người thân nhất trên đời của ca, Vãn Vãn chỉ đứng thứ hai thôi!
Cơn tủi thân qua đi, Kiều Chiêu tự giễu lòng mình, nói tiếp việc chính: "Chắc hẳn lệnh muội không ở cùng một nơi với Kiều công tử đúng không?"
"Phải, cữu mẫu xếp cho xá muội ở một nơi khác."
"Cho dù thế, xá muội vẫn thường xuyên dùng cơm cùng Kiều công tử phải không?"
"Ừ." Kiều Mặc gật đầu, bỗng nhiên hiểu ra: "Ý của Lê cô nương là, độc linh hương không phải hạ trong thức ăn phải không?"
Kiều Chiêu liếc nhìn Khấu Thanh Lam, nhấc chân ra xa một chút.
Kiều Mặc cũng làm theo.
Khấu Thanh Lam cắn chặt môi.
Chỉ là nhìn qua vết thương trên mặt thôi mà sao nói nhiều thế không biết? Biểu ca chả nói mấy câu với tỷ tỷ đâu!
Kiều Chiêu đứng cạnh trúc xanh, nói nhỏ vô cùng: "Tính từ lúc Lý thần y thay Kiều công tử giải độc, nếu ngày nào Kiều công tử cũng vô thức hấp thụ độc linh hương vào người, thì dựa vào số ngày nhiễm độc lẫn lượng độc trong người công tử, độc không thể bị hạ trong nước uống được. Vì nếu vậy độc sẽ tích lũy rất nhanh, thế thì triệu chứng không nhẹ nhàng như mạch tượng bây giờ. Vậy nên, hạ độc trong đồ ăn là tốt nhất." Kiều Chiêu nói xong, hơi mím môi.
Kiều Mặc nghe xong thì thấy bàng hoàng, không phải vì những thứ mà tiểu cô nương trước mặt nói khiến người ta phải kinh sợ, mà là dáng vẻ tiểu cô nương phân tích đâu ra đấy gọn gàng tỉ mỉ, khiến chàng không khỏi nhớ về một người.
Kiều Chiêu tiếp tục phân tích: "Nhưng lệnh muội không trúng độc, cho nên ta có thể đoán thêm được rằng, độc này rất có khả năng bị hạ trong điểm tâm."
Vãn Vãn không ở cùng một chỗ với Đại ca, dù là thường xuyên ăn cùng nhau, nhưng không có nhiều khả năng ăn chung cả điểm tâm.
Kiều Mặc cảm thấy chấn động trong lòng.
Chỉ dựa vào việc phát hiện ra chàng trúng độc, lại có thể suy đoán đến vậy, Lê cô nương càng lúc càng làm cho chàng cảm giác giống Đại muội.
"Mạn phép hỏi một câu, hôm nay tại sao Lê cô nương lại xuất hiện ở đây?"
Dù tiểu cô nương trước mặt còn nhỏ tuổi, nhưng nói chuyện với người thông minh thì không cần vòng vo.
Kiều Chiêu mỉm cười: "Bởi vì Khấu Đại cô nương nhờ cậy ta chữa mặt cho Kiều công tử."
Ở thời điểm Đại ca khó khăn nhất, tấm chân tình của Tử Mặc biểu muội vẫn son sắt không đổi, đúng là tình ý hiếm thấy.
Có điều –
Kiều Chiêu nghĩ lại về độc trong người Kiều Mặc, trong lòng giăng đầy sương mù.
Rất khó nói trước được ai là kẻ đứng đằng sau hạ độc Đại ca.
Có thể là thế lực bên ngoài ngầm mua hạ nhân trong phủ Thượng Thư, cũng có thể --
Kiều Chiêu không muốn nghĩ sâu, nhưng lý trí buộc nàng phải xét đến hiện thực này.
Nếu là người sau, có lẽ chân tướng còn tàn khốc hơn.
Dường như Kiều Mặc cũng phát hiện ra được ý đùa của Kiều Chiêu, nhưng chàng cũng không để tâm, cười khẽ: "Nhưng chắc hẳn Lê cô nương cũng biết, vết bỏng trên mặt tại hạ rất nghiêm trọng, đến cả Lý thần y cũng phải rời kinh hái thuốc."
Ý nói, rõ ràng đã biết thừa mình không chữa nổi, sao vẫn còn đến đây? Lấy lý do được Khấu Tử Mặc nhờ cậy cũng khó mà tin được.
Kiều Chiêu trừng mắt nhìn.
Đại ca quả nhiên vẫn rất giỏi việc tìm ra sơ hở từ những điểm nhỏ nhất.
"Bởi vì ta muốn gặp Kiều công tử, nên mới tới."
Kiều Mặc ngẩn người.
Đại muội cũng vậy, một khi đã có chuyện muốn làm, sẽ mặc kệ cái nhìn thế tục mà bình thản thẳng thắn làm đến cùng. "Lý gia gia nói rằng ta rất giống một người nghĩa tôn nữ khác của gia gia, nên ta mới muốn nhìn xem, huynh trưởng của vị Kiều cô nương kia trông như thế nào."
Kiều Mặc yên lặng trong chốc lát, trong lòng dấy lên buồn bã.
Chàng từng nghĩ, nghĩa tôn nữ mà Lý thần y mới nhận, có lẽ có thể làm bạn với Vãn Vãn, đến lúc gặp được mới thấy, thật ra Lê cô nương có thể trở thành tri kỷ của Đại muội.
Các nàng giống nhau như vậy, giống đến mức, chàng không nhịn được mà kiếm tìm bóng dáng Đại muội trên người tiểu cô nương.
Thấy Kiều Mặc không nói gì, Kiều Chiêu nghiêm túc hỏi: "Ta có thể gọi công tử là Kiều đại ca được không?"
Nàng hỏi ra lời này, tim đập thình thịch.
Rõ ràng là dựa vào mối quan hệ với Lý gia gia, thân phận Lê Chiêu của nàng gọi huynh trưởng là Đại ca là điều rất bình thường, nhưng nàng vẫn căng thẳng đến mức mồ hôi đầy tay.
Kiều cô nương yên lặng nghĩ: nếu ca từ chối, chắc nàng sẽ khóc mất.
Chương 204: Tìm người hạ độc