Thiều Quang Đến Chậm

Chương 202: Không rét mà run

Chương 202: Không rét mà run

Edit & Beta: Na Ni Kên

Gì cơ?

Khấu Thanh Lam giật mình há hốc mồm, mãi không khép lại được, quên cả phản ứng.

Kiều Vãn hết mức che chở cho huynh trưởng mặc dù dồn gần hết sự chú ý cho nai con nhưng vẫn kịp phản ứng trong nháy mắt, xông lên đánh vào tay Kiều Chiêu, bực bội nói: "Sao ngươi lại sờ huynh trưởng của ta?"

Kiều Chiêu cúi đầu, nhìn bàn tay Kiều Mặc giao nộp cho nàng, tự dưng cảm thấy oan ức: Nàng đang bắt mạch, không phải sờ mó!

Khớp xương trên tay Kiều Mặc rõ ràng, ngón tay thon dài, có vẻ trắng trẻo mềm mại của quý công tử, nhưng lòng bàn tay lại lạnh vô cùng, lạnh đến mức trái tim Kiều Chiêu nhức nhối.

Kiều Mặc hơi hoảng hốt.

Trong nháy mắt, bỗng nhiên chàng nghĩ đến tiểu cô nương chàng vô tình nhìn thấy trong buổi hạ táng Đại muội, đây là nguyên nhân khiến lần đầu tiên chàng không hất tay một cô nương xa lạ.

Tiểu cô nương kia, có ánh mắt giống Đại muội vô cùng.

Ánh mắt giống, giống không tả được.

Khi ấy lòng chàng đang rối bời, cũng muốn tìm nhưng không thấy bóng dáng tiểu cô nương kia, ai ngờ hôm nay cô nương ấy lại đột ngột xuất hiện trước mặt chàng thế này, lại còn dùng ánh mắt đấy nhìn chàng nữa.

Trước ánh mắt tha thiết ấy, làm sao chàng nhớ mà buông tay ra được.

Đến lúc Kiều Vãn xông ra, Kiều Mặc mới hoàn hồn, vội buông tay thiếu nữ ra. Nhưng cổ tay thiếu nữ lại xoay chuyển, đầu ngón tay đặt lên cổ tay chàng.

Kiều Vãn trợn trừng mắt, tức giận: "Ngươi, ngươi không biết xấu hổ à? Mau buông tay ra, không cho phép ngươi thất lễ huynh trưởng của ta."

"Ngoan nào, không cần nói." Kiều Chiêu tiện tay xoa đầu Kiều Vãn, vẻ mặt nghiêm trọng, ngón tay đè chặt cổ tay Kiều Mặc.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của thiếu nữ, Kiều Mặc lại hơi luống cuống, không biết là nên đẩy ra vì nam nữ khác biệt, hay là cứ để yên để xem chuyện gì sẽ xảy đến tiếp.

Mặc dù để yên để xem chuyện gì xảy ra tiếp, Kiều công tử vẫn không hiểu lắm.

"Nhị biểu tỷ, sao tỷ lại lôi cái kẻ háo sắc này đến đây vậy?" Kiều Vãn còn nhỏ, sức yếu, chỉ thở hồng hộc tức giận cầu cứu Khấu Thanh Lam.

Đến lúc này Khấu Thanh Lam mới tỉnh khỏi cơn mê, đi vội đến, lắp bắp nói: "Lê, Lê Tam cô nương, cô nương không nên kích động quá, cô nương xúc động quá như vậy cũng không tốt."

Mặc dù biểu ca đã từng được toàn bộ cô nương chốn kinh thành thương nhớ, nhưng hôm nay cũng hủy dung rồi, sao Lê Tam cô nương vẫn còn xúc động như vậy chứ?

Ôi, nghĩ như vậy thì lại thấy Lê Tam cô nương thực tâm thích biểu ca, phần tình cảm chân thành này khiến người ta thật cảm động.

Khoan đã, nàng đã nghĩ linh tinh gì thế này, biểu ca là của Đại tỷ mà!

Lúc này Khấu Thanh Lam mới nhận ra: Trời ạ, thế này chẳng phải Đại tỷ dẫn sói vào nhà à?

"Lê Tam cô nương, cô nương còn như vậy, ta gọi người khác đấy!" Khấu Thanh Lam nghiêm mặt đe dọa.

"Đừng gọi, không tốt cho thanh danh của Kiều công tử." Kiều Chiêu vẫn đặt ngón tay lên cổ tay Kiều Mặc, trong lòng không ngừng suy xét, thuận miệng đáp.

Khấu Tử Mặc đơ người.

Đây chính là cái gọi là người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ đấy à? Sao Lê Tam cô nương lại chỉ nghĩ đến thanh danh của biểu ca mà lại không nghĩ đến mình, tức là nàng đang bị đe dọa ngược đấy à?

Bị Kiều Chiêu đe dọa ngược lại, Khấu Nhị cô nương choáng váng cả người.

"Lê cô nương, đang bắt mạch à?" Bầu không khí quá mức lúng túng, rốt cuộc Kiều Mặc không nhịn được mà mở miệng, giọng nói dịu dàng như nước suối trong veo rót vào lòng người trưa mùa hạ, xôn xao.

Khấu Thanh Lam tỉnh táo trở lại, hỏi: "Bắt mạch? Lê Tam cô nương, muội biết xem bệnh à?"

Trong tay có toa thuốc trừ sẹo không có nghĩa là biết chẩn mạch xem bệnh đâu.

"Nghĩa gia gia của ta là thần y." Cuối cùng Kiều cô nương buông tay ra, bình tĩnh nói, thần thái còn đúng mực hơn cả khuê tú đại gia nhiều lần, không hề nhìn thấy dáng vẻ vừa nắm chặt không buông cổ tay của nam tử xa lạ.

"Ồ." Khấu Thanh Lam gật gù.

Lời giải thích này nghe thì rất hợp lý, nhưng cứ cảm giác có gì đó sai sai.

"Kiều công tử, chúng ta có thể ra đằng kia một chút được không? Ta có chuyện muốn nói riêng với công tử."

"Được." Kiều Mặc nhìn kỹ Kiều Chiêu, nhẹ nhàng xoa đầu Kiều Vãn rồi đi theo Kiều Chiêu.

Cho đến tận khi hai người đã dừng lại một chỗ gần đó, Khấu Thanh Lam mới muộn màng phát hiện: không thể thế được! Đúng là nghĩa gia gia của Lê Tam cô nương là thần y, nhưng mà thế thì liên quan gì đến việc Lê Tam cô nương biết y thuật?

"Nhị biểu tỷ, tỷ dắt ai đến thế kia?" Kiều Vãn giận đến phồng cả má, vẻ mặt rất không hài lòng.

Khấu Thanh Lam cũng rối bời: "Ta cũng không biết nữa."

Nàng cũng muốn hỏi Đại tỷ điều này đấy!

Kiều Mặc nhã nhặn nhìn Kiều Chiêu.

Kiều Chiêu cảm thấy chua chát, nhẹ giọng hỏi: "Kiều công tử, có phải vừa làm công tử giật mình đúng không?"

"Cũng không có gì, Lê Tam cô nương làm vậy tất nhiên là có lý do của cô nương." Nói đến đây, Kiều Mặc cười cười: "Tại hạ không dọa cô nương là được rồi."

Khóe mắt Kiều Chiêu ê ẩm, vội vàng cắn chặt môi.

Cho dù có bất kỳ điều gì xảy ra, Đại ca mãi mãi là người đẹp nhất.

"Kiều công tử chắc cũng biết Lý thần y, Lý thần y là nghĩa gia gia của ta."

Kiều Mặc bật cười, thêm vài phần thân thiết: "Hóa ra nghĩa tôn nữ mà Lý thần y nhắc đến chính là Lê cô nương."

"Lý gia gia nhắc đến ta với công tử?"

"Có nhắc đến, Lý thần y còn nói, khi nào người trở lại sẽ giới thiệu cho chúng ta làm quen." Kiều Mặc thản nhiên.

Kiều Chiêu cúi mắt: "Hóa ra Lý gia gia cũng thích nói chuyện như vậy."

Nếu đã nói nhiều với huynh trưởng như vậy, thế mà lại không nói cho ca biết ca đang trúng độc linh hương à?

Hay là, lượng độc linh hương trong cơ thể Đại ca hiện tại là vừa mới trúng phải gần đây? Nếu vậy thì nàng càng lo, dù sao đến giờ huynh trưởng hầu như không bước chân ra khỏi phủ của ngoại tổ gia, độc này từ đâu mà có, câu hỏi này mới nghĩ đã khiến người ta không rét mà run.

Hôm nay nhất định nàng phải tìm cho ra nhẽ!

"Kiều công tử có biết bản thân đang bị trúng độc hay không?" Kiều Chiêu dứt khoát chọn cách đi thẳng vào vấn đề.

Nụ cười của Kiều Mặc hơi chững lại, nhìn Kiều Chiêu kỹ hơn.

Chàng cứ nghĩ tiểu cô nương trước mặt chẳng qua chỉ hiểu sơ qua y thuật, chứ hoàn toàn không hề ngờ rằng cô nương này chỉ nhìn qua đã biết chàng trúng độc.

"Độc này tên là linh hương." Kiều Chiêu lại xuất ra một lá bài tẩy.

Có thân phận cháu gái thần y, lại còn nói đúng độc mà Đại ca đang trúng, chắc chắn Đại ca sẽ không giấu kỹ chuyện này.

"Lê cô nương đúng là tinh mắt, đúng là tại hạ trúng độc linh hương, may mắn là Lý thần y đã giải độc thay tại hạ rồi."

Kiều Chiêu ngắt lời Kiều Mặc: "Lý thần y đã giải độc cho công tử rồi?"

"Phải."

Kiều Chiêu không nhịn được lùi về phía sau vài bước, mặt cắt không còn giọt máu.

Hóa ra Lý gia gia đã trị độc cho huynh trưởng rồi.

Chuyện Đại ca trúng độc Lý gia gia không hề nhắc đến cho nàng, nếu không phải nàng sốt ruột không chờ được muốn gặp huynh trưởng một lần, e là sẽ không bao giờ phát hiện ra cái chuyện làm nàng không rét mà run này: nếu Lý gia gia đã trị độc cho Đại ca, thế lượng độc linh hương trong người Đại ca lúc này là từ đâu đến?

Chẳng lẽ, hung thủ hại Đại ca, đang ẩn nấp trong phủ ngoại tổ phụ?

Kiều Chiêu chỉ cảm thấy hơi sương bao vây đè nén không khí quanh nàng, nàng không sao thở nổi.

"Lê cô nương không thoải mái à?"

"Ta vẫn ổn, Kiều công tử, có chuyện ta phải nói cho công tử biết."

"Mời Lê cô nương nói."

"Hiện tại trong người công tử vẫn còn độc linh hương."

Chương 203: Có thể gọi công tử là Kiều đại ca được không?