Chương 159: Rút thăm
Edit &Beta: Ha Ni Kên
Đây là –
Đỗ Phi Tuyết là thành viên của Phức Sơn xã, luôn cảm thấy đấy là một niềm vinh hạnh lớn, tất nhiên không thể nào quen thuộc hơn với giấy mời dành riêng cho xã viên.
Nàng biến sắc, nhìn chằm chằm Kiều Chiêu: "Ngươi lấy từ đâu ra?"
Không phải là ăn trộm được chứ?
Cũng không phải là không thể. Nương của Lê Tam còn dựa vào thủ đoạn bỉ ổi để gả cho phụ thân Kiểu biểu tỷ kia kìa, sao mà nuôi được một đứa con gái tử tế chứ?
Cho dù không phải ăn trộm thì cũng là nhặt được!
Một giọng nói êm tai vang lên: "Là ta đưa."
Mọi người nghe thấy thì quay lại, chỉ thấy xe ngựa có ký hiệu Tô phủ đã dừng lại trước cửa Bá phủ từ lúc nào, Tô Lạc Y cúi người xuống xe, nhanh chân đi đến.
"Tô cô nương –" Các quý nữ nãy giờ vẫn đứng một bên xem trò vui rối rít chào hỏi Tô Lạc Y.
Tuy Lễ bộ Thượng Thư không có nhiều phong quang rõ ràng như Thượng Thư của Lại bộ và Binh bộ, nhưng xưa nay cũng đều coi như có sẵn một chỗ trong Nội các rồi. Vậy mới nói, Hoàng Thượng vừa ý muốn để ai vào Nội các thì sẽ để cho người đó giữ chức Lễ bộ Thượng Thư kiêm Chưởng viện Hàn Lâm Viện mấy năm.
Dĩ nhiên quý nữ kinh thành đều nhiệt liệt hoan nghênh tôn nữ của Các lão*, chưa kể Tô Lạc Y không hề kiêu căng như đám quý nữ nhà huân quý, chỉ có sự thông tuệ khéo léo của con cháu dòng dõi thư hương, nhân duyên cũng tốt hơn.
*Người trong Nội Các
Tô Lạc Y đến gần, khoác tay Kiều Chiêu, dịu dàng cười với Đỗ Phi Tuyết đang há mồm trợn mắt: "Lê Tam muội muội là thành viên mới của Phức Sơn xã, là do ta và Chu Nhan cùng đề cử."
"Tô cô nương, hai người –" Đỗ Phi Tuyết cảm thấy không còn mặt mũi, gương mặt gượng cười đỏ bừng.
Có người bừng tỉnh nói: "Phải rồi, kinh thư do Lê Tam cô nương viết vào ngày Phật đản lọt vào mắt xanh của vị sư thái am Sơ Ảnh, tất nhiên là đủ tư cách gia nhập Phức Sơn xã chúng ta rồi."
Lời này nói ra được không ít người rối rít hưởng ứng phụ họa.
Phức Sơn xã chúng ta?
Lê Kiểu âm thầm nghiến răng kèn kẹt.
Khi nãy còn đứng xem chuyện vui đấy, chớp mắt đã thành "Phức Sơn xã chúng ta" rồi, chẳng lẽ cái chuyện chữ Lê Tam viết lọt vào mắt Vô Mai sư thái là chuyện mới xảy ra à?
Hừ, chẳng qua là do thân phận của Tô Lạc Y nên đám người này mới nịnh nọt thôi!
Nàng không nhịn được nhìn Kiều Chiêu, lòng càng căm hận.
Rốt cuộc Lê Tam qua lại với Tô Lạc Y từ khi nào? Lại còn dám tỉnh bơ như thế, để cho nàng và Phi Tuyết biểu muội làm trò cười trước mặt cả đám quý nữ như thế này!
Lê Kiểu lặng lẽ kéo vạt áo của Đỗ Phi Tuyết.
Đỗ Phi Tuyết vẫn có tiếng là kiêu căng, danh tiếng của Lê Kiểu nàng còn tốt hơn đấy. Huống hồ hôm nay trong số những người này, chỉ có mình nàng là được thơm lây từ Đỗ Phi Tuyết nên mới đến đây, trở thành tâm điểm chú ý của mọi người cũng chẳng vẻ vang gì.
Mặc dù Đỗ Phi Tuyết có kiêu căng ngang ngược, nhưng vẫn nhớ ra thân phận chủ trì của mình, chưa kể có không ít quý nữ thân phận còn cao quý hơn nàng nhiều, sẽ không để cho nàng khăng khăng ngang ngược đâu, đành âm thầm nén lại cơn tức, nở nụ cười chân thành: "Hóa ra là như thế, chỉ tại Lê Tam cô nương khi nãy không nói rõ, lại khiến ta hiểu nhầm. Ôi chao, Kiểu biểu tỷ, sao tỷ cũng không bảo ta?"
Đỗ Phi Tuyết ném củ khoai bỏng sang chỗ khác, mọi người đồng loạt quay sang nhìn Lê Kiểu.
Lê Kiểu tức không chịu được, nhưng cũng không thể đắc tội Đỗ Phi Tuyết, đành cười trừ: "Ta cũng vừa mới biết thôi."
"Các tỷ muội mau vào thôi." Đỗ Phi Tuyết mặt mày vui vẻ gọi chúng cô nương, thấy Giang Thi Nhiễm vẫn đứng nhìn một bên từ nãy đến giờ thì mắt sáng lên, nghênh đón: "Giang cô nương, cô nương tới rồi."
"Phải, hôm nay náo nhiệt tưng bừng thế này, ta thấy thú vị hơn nhiều so với hội thơ hội hoa gì đó." Giang Thi Nhiễm từ từ dời mắt khỏi Kiều Chiêu, không nóng không lạnh nói.
Đỗ Phi Tuyết để tỳ nữ dẫn chúng cô nương đến chỗ hội họp, còn mình thì quay lại đón những người chưa đến, Lê Kiểu đứng cạnh tương trợ.
Nhân lúc chưa có ai đến, Đỗ Phi Tuyết hạ giọng nói: "Kiểu biểu tỷ, tỷ làm sao thế? Tại sao tỷ không biết gì về việc Lê Tam đã thành xã viên Phức Sơn xã từ lúc nào rồi?"
Lê Kiểu nén khó chịu, oan ức nói: "Thực sự ta không biết gì hết. Phi Tuyết biểu muội chắc không biết chứ, gần đây Tam muội không giống như trước, giấu rất nhiều chuyện trong lòng. Muội ấy cố tình giấu giếm việc đã tham gia Phức Sơn xã, ai biết là nghĩ gì cơ chứ?"
"Còn có thể nghĩ gì nữa? Tất nhiên là vì muốn xem chuyện cười của ta với tỷ hôm nay chứ sao!"
Lê Tam là thành viên Phức Sơn xã lại bị nàng giễu cợt châm chọc, người khác nhìn thấy chắc chắn sẽ thấy người chủ trì như nàng thất lễ.
"Kiểu biểu tỷ chờ đấy, hôm nay chắc chắn ta sẽ tìm cơ hội làm nó bẽ mặt."
Lê Kiểu mừng thầm, nhưng lại nói: "Hay là Phi Tuyết biểu muội bỏ qua đi, dù sao muội ấy cũng là tỷ muội cùng một phủ với ta, vinh nhục cùng chịu. Muội ấy xấu mặt, ta cũng khó coi."
Đỗ Phi Tuyết giậm chân: "Kiểu biểu tỷ, lúc nào tỷ cũng săn sóc người khác như vậy, lại tự chuốc bực vào thân. Tỷ yên tâm đi, hôm nay ra sẽ chỉ khiến mình nó xấu mặt thôi, không liên lụy đến tỷ đâu."
Lê Kiểu nghe Đỗ Phi Tuyết nói vậy thì cũng tò mò, nhưng dò hỏi cặn kẽ thì có vẻ không phù hợp với hình tượng nàng gây dựng, đành nén lòng hiếu kỳ, giả như hỏi vu vơ: "Không phải Tô cô nương nói là nàng ấy và Chu cô nương cùng nhau tiến cử Tam muội à, Phi Tuyết biểu muội cũng không thấy Chu Thất cô nương nhắc đến à?"
Đỗ Phi Tuyết bĩu môi: "Nhan biểu tỷ không thích náo nhiệt, gần đây ta chẳng có cơ hội gặp được tỷ ấy, làm sao mà nghe tỷ ấy nhắc đến được. Ôi, Lan cô nương đến rồi, giờ tạm không nói."
Đỗ Phi Tuyết vội vã bỏ lại Lê Kiểu, tiến lên đón một vị thiếu nữ cao gầy y phục màu xanh lam.
Trước nhiệt tình của Đỗ Phi Tuyết, thiếu nữ kia chỉ thiếu tự nhiên gật đầu một cái rồi đi thẳng vào trong, còn tự tại hơn cả chủ nhà.
Đỗ Phi Tuyết cắn môi đuổi theo, không lộ ra nửa điểm ngang ngược kiêu căng.
Lê Kiểu cười nhạt trong lòng: xem ra Phi Tuyết biểu muội cũng phải chọn người để ra vẻ ngang ngược kiêu căng. Không khách khí với Lê Tam nhưng cũng đã bao giờ coi người biểu tỷ như nàng ra gì đâu?
Nhũ mẫu nói đúng, nàng chỉ có cách gả đến một nhà tốt, sau này mới có thể ngẩng cao đầu hãnh diện trước đám người này.
Chỗ tụ họp được xếp ở trong hoa viên, đám người lục tục kéo đến đông đủ. Đỗ Phi Tuyết nhấc một ly rượu trái cây lên nói: "Hôm nay lại đến ngày khai xã của Phức Sơn xã chúng ta, cũng chính là ngày sinh nhật của tiểu muội, tiểu muội xin cạn trước một ly kính mọi người."
"Hôm nay là sinh nhật Đỗ cô nương à? Thế mà Đỗ cô nương lại không nói sớm, làm chúng ta thất lễ rồi." Ít ỏi một số cô nương ngày thường qua lại với Đỗ Phi Tuyết rối rít nói.
Lê Kiểu lòng hơi động.
Sinh nhật năm trước Đỗ Phi Tuyết chỉ mời vài người tỷ muội thân thiết đến rồi đóng kín cửa chúc mừng, ngay cả hoa viên cũng không cho đi dạo.
Nàng biết rõ lần đấy chẳng qua là vì Đỗ Phi nhỏ mọn, sợ các nàng gặp được vị Chu thế tử phủ Thái Ninh Hầu đến mừng sinh nhật huynh trưởng sinh đôi Đỗ Phi Dương của muội ấy thôi.
Hôm nay xếp buổi tụ họp trong hoa viên thế này, không biết có thể thấy được Chu thế tử không nhỉ?
Nghĩ đến Chu Ngạn dịu dàng như ngọc, Lê Kiểu cảm thấy nóng hết cả lòng.
Nếu có thể gả được cho người như Chu thế tử, cuộc đời này coi như được bù đắp đầy đủ.
Chúng cô nương uống rượu trái cây. Sau lời mở màn, một tỳ nữ bưng một chiếc khay đi đến cạnh Đỗ Phi Tuyết.
Đỗ Phi Tuyết nhấc lên ống rút thăm đặt trên chiếc khay, cười nói: "Nhắc đến cũng thấy may mắn, đúng lúc ta làm chủ trì lại có thành viên mới gia nhập, giúp yến hội hôm nay vui hơn nhiều."
Nàng nhìn Kiều Chiêu, đưa ra chiếc ống rút thăm: "Lê Tam cô nương, theo lệ của Phức Sơn xã. Mời rút một chiếc."
Chương 160: Sâu trong hoa viên