Chương 160: Sâu trong hoa viên
Edit & Beta: Ha Ni Kên
Kiều Chiêu không biết chuyện thành viên mới gia nhập Phức Sơn xã thì phải rút thăm như thế này, nhưng thấy mọi người cũng không tỏ vẻ khác thường thì hiểu rằng dù đúng là Đỗ Phi Tuyết cố ý nhằm vào nàng nhưng thực sự có quy củ này.
Thú vui của các cô nương chẳng qua cũng chỉ là mấy thứ cầm kỳ thi họa đối thơ ngắm hoa thưởng trà nếm rượu. Kiều cô nương trước giờ ở phương diện này luôn là "Cô nương con nhà người ta" tất nhiên chẳng việc gì phải sợ.
Nàng thoải mái rút một lá thăm trong ống rút.
"Để ta xem qua xem Lê Tam cô nương rút được cái gì nào." Đỗ Phi Tuyết ra hiệu cho tỳ nữ cất ống rút thăm, nhìn qua lá thăm rút Kiều Chiêu vừa đưa rồi cười với Giang Thi Nhiễm: "Giang cô nương, hôm này đề kiểm tra người mới là do cô nương quyết định."
Sợ Kiều Chiêu không hiểu, Đỗ Phi Tuyết chỉ xuống chữ "Giang" trên lá thăm, giải thích: "Phức Sơn xã chúng ta có năm vị phó xã trưởng. Mỗi khi có người mới gia nhập thì sẽ rút thăm để chọn vị phó xã trưởng ra đề kiểm tra. Lá thăm ghi chữ "Giang" Lê Tam cô nương rút được là đại diện cho Giang cô nương."
Kiều Chiêu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, bình tĩnh nhìn Giang Thi Nhiễm: "Được rồi, vậy mời Giang cô nương ra đề."
Giang Thi Nhiễm liếc nhìn lá thăm nhận từ Đỗ Phi Tuyết, nhìn Kiều Chiêu trong chốc lát rồi cười nói: "Lâu lắm rồi không có người mới gia nhập Phức Sơn xã, mà cũng lâu lắm rồi mới lại khai xã một lần. Đề kiểm tra lần này hãy để ta nghĩ thật cẩn thận đã, mọi người cứ từ từ thưởng thức đi."
Dù cất công gây dựng nên Phức Sơn xã, nhưng thực ra cũng chỉ là chỗ để các quý nữ có cơ hội gặp nhau mà thôi, chẳng qua cao cấp hơn một chút.
Đỗ Phi Tuyết chủ trì buổi tụ họp chọn "hoa sen" làm đề đấu thơ, nếu có nhã hứng thì có thể thể hiện chút tài hoa, nếu không thì có thể chơi cờ ngắm hoa, thậm chí là tụ lại tán gẫu cũng được.
Tất nhiên Kiều Chiêu không có ý định làm ra câu thơ gì xuất sắc để tranh vị trí đứng đầu, nàng dồn toàn bộ chú ý lên người Đại biểu muội Khấu Tử Mặc con nhà cậu.
Kiều Chiêu nghĩ một lúc, đang định đi thì bị Tô Lạc Y kéo lại.
"Lê Tam muội muội, chúng ta chơi một ván cờ có được không?"
"À, được." Đối với người đưa nàng vào xã là Tô Lạc Y, tất nhiên Kiều Chiêu không tiện từ chối thỉnh cầu nho nhỏ như vậy.
Mái đình nghỉ chân trong hoa viên có rất nhiều cây tử đằng, khe khẽ nở hoa, gió thổi khẽ khàng lay động, còn mát mẻ hơn khi ở trong phòng.
Kiều Chiêu và Tô Lạc Y ngồi đối diện nhau bên bàn cờ đã được chuẩn bị từ trước, bắt đầu chơi cờ. Tâm tư của nàng đặt hết lên người Khấu Tử Mặc, đột nhiên thấy Khấu Tử Mặc đứng dậy đi theo một vị cô nương khác ra ngoài, nhất thời cảm thấy sốt ruột, không khỏi tăng thế tiến công.
Tô Lạc Y bị ép phải lui quân liên tục, không bao lâu sau trán đã mướt mồ hôi, kết cục thua cuộc đã định sẵn.
Nhìn cục diện thảm bại, Tô Lạc Y nắm chặt quân cờ trong tay chớp chớp mắt, rơi nước mắt.
Kiều cô nương: "..." Nàng không cố ý đâu!
Chẳng biết từ lúc nào Thất cô nương Chu Nhan phủ Thái Ninh Hầu đã đứng bên xem cuộc chiến, cười nhẹ thành tiếng: "Lạc Y, hóa ra tỷ đánh cờ thua cũng sẽ khóc nhè. Tiếc là ta không đấu lại tỷ, chẳng bao giờ có cơ hội nhìn thấy."
Bị bạn tốt giễu cợt, Tô Lạc Y lúng túng vô cùng, vội vàng lấy khăn tay lau khóe mắt, giải thích với Kiều Chiêu: "Để Lê Tam muội muội chê cười rồi, thật ra ta không khóc mà, chỉ là bụi bay vào mắt thôi."
Kiều Chiêu: "..." Ra vẻ tin tưởng thì quá là dối lòng, vạch trần ra thì lại sợ Tô cô nương khóc thêm. Ôi, tự nhiên lại thấy ở cùng một chỗ với Lê Kiểu vẫn còn vui chán.
Dù sao một khi đã đυ.ng đến nàng thì nàng cũng sẽ đáp lại ngay được, người ta tiến thì nàng cũng tiến, thế nào cũng được.
Hiển nhiên Tô Lạc Y cũng tự ý thức cái cớ này rất dở người, dứt khoát nói thẳng: "Nói về kỳ nghệ, ta vẫn tưởng rằng không có đối thủ trong số các quý nữ kinh thành. Hóa ra là ta ếch ngồi đáy giếng. Vừa nãy đúng là ta có hơi xúc động, nghĩ đến việc sau này nhờ Lê Tam muội muội chỉ điểm, kỳ nghệ có thể tiến thêm một bậc, không hiểu sao vui đến mức chảy cả nước mắt."
Chu Nhan đứng bên cười khẽ: "Lạc Y, tỷ lại dọa Lê Tam cô nương rồi." Sau nói tiếp với Kiều Chiêu: "Lê Tam cô nương, cô nương đừng thấy lạ, tỷ ấy đúng là một si mê chơi cờ."
Hiển nhiên Tô Lạc Y và Chu Nhan vô cùng thân thiết, nghe vậy thì kéo Chu Nhan ngồi xuống ghế, sẵng giọng: "Có giỏi thì muội chơi một ván xem nào."
Chu Nhan vội xua tay: "Ta cũng không muốn tự bêu xấu đâu, kỳ nghệ của ta còn không bằng tỷ."
Lúc này Tô Lạc Y mới xuôi xuôi một chút, hừ nhẹ: "Ta nghĩ rồi, xét kỳ nghệ của Lê Tam muội muội, đến huynh trưởng của muội cũng không chống đỡ được bao lâu đâu."
Trong lòng Chu Nhan, huynh trưởng của mình là giỏi nhất, nhưng vừa mới xem Tô Lạc Y đánh cờ với Kiều Chiêu, không thể nói được lời trái lòng, bèn đáp trả: "Nhắc đến ca ca ta làm gì? Ca ca của ta có đánh thắng Lê Tam cô nương không thì ta không biết, nhưng thắng tỷ là chuyện dễ như trở bàn tay."
"Chưa đấu qua thì ta không công nhận đâu."
Chu Nhan nhìn ra xa xa, khẽ cười: "Thực ra hôm nay ca ca của ta cũng đến, tiếc là không có cách cho hai người gắp."
Nhắc đến đây, nàng đưa mắt nhìn Kiều Chiêu.
Có lẽ Lê Tam cô nương quen biết ca ca của nàng, mặc dù ca không nói ra, nhưng cũng không giấu nàng được.
Sao ca lại quen Lê Tam cô nương nhỉ?
Chu Nhan không phải là người tò mò, nhưng chuyện liên quan đến huynh trưởng tất nhiên là khác.
Tiếc là chưa quen thân mà đã hỏi như vậy thì thật thất lễ, nàng cũng không hỏi, chỉ đành nén lại nghi ngờ trong lòng, quay lại nhắc: "Giang cô nương giỏi nhất ném thẻ, cưỡi ngựa, bắn cung. Lát nữa khi ra đề cho Lê Tam cô nương rất có thể sẽ liên quan đến sở trường của nàng ấy. Lê Tam cô nương cũng phải chuẩn bị trước.
"Đa tạ Chu cô nương chỉ điểm." Khóe mắt đã không thấy bóng dáng Khấu Tử Mặc được một lúc, dù Kiều Chiêu cũng khá có cảm tình với Chu Nhan và Tô Lạc Y, cũng không có lòng tiếp chuyện thêm, áy náy đứng dậy: "Ta muốn đến tịnh phòng, hai vị tỷ tỷ có muốn đi cùng không?"
Tô Lạc Y bật cười: "Cũng có phải tiểu cô nương nữa đâu, đi đến tịnh phòng còn phải rủ nhau đi à? Lê Tam muội muội cứ đi đi, ta muốn chơi một ván với Chu Nhan để xoa dịu nỗi đau đã, vừa mới bị muội hành hạ đau lòng quá đi mất."
Kiều Chiêu nhờ một vị tỳ nữ dẫn nàng đến tịnh phòng, sau khi ra ngoài thì nói với tỳ nữ: "Ngươi đi làm việc của mình đi, ta thấy bên kia có giậu tường vi bám trên tường đẹp quá, phải ra ngắm một phen."
Hôm nay hoa viên nhà Đỗ Phi Tuyết chiêu đãi chúng cô nương, tất nhiên đã sắp xếp cẩn thận để không có người tùy tiện xông vào, tiện cho các cô nương dễ bề hoạt động.
Tỳ nữ nghe vậy thì nhún người hành lễ: "Thỉnh cô nương cứ tự nhiên, nếu có gì cần phân phó thì gọi tỳ nữ."
Cuối cùng cũng không còn người ngoài, Kiều Chiêu nhấc chân đi về phía Khấu Tử Mặc biến mất.
Nàng đi dần tới sâu trong hoa viên, cây cối hoa cỏ um tùm, cách đám hoa nở rực rỡ và cây lá sum suê nghe được giọng nói nhỏ nhẹ của một cô nương: "Vi Vũ, muội đừng buồn nữa, về nhà ta sẽ hỏi thăm tổ phụ một chút, xem có biết được tin gì về bá phụ hay không."
Kiều Chiêu nghe ra đây chính là giọng nói của Khấu Tử Mặc.
Một cô nương khác nói với vẻ chán chường: "Không cần đâu. Cha bị Cẩm Y Vệ bắt mất, Tử Mặc tỷ hỏi Khấu Thượng Thư sẽ khiến người khó xử, chưa biết chừng còn mắng lây sang tỷ. Tử Mặc tỷ, chúng ta làm bạn với nhau lâu như vậy, hôm nay ta muốn nói lời từ biệt với tỷ, sau này e là ta sẽ không còn được tham gia các buổi tụ hội của Phức Sơn xã nữa."