Thiều Quang Đến Chậm

Chương 158: Phức Sơn xã tụ hội

Chương 158: Phức Sơn xã tụ hội

Edit & Beta: Ha Ni Kên

Sang tháng sáu, cây lựu góc tường Tây viện Nhã Hòa Uyển ra hoa rực rỡ tưng bừng, hoa nở tươi tốt, trái trĩu tốt tươi.

Một ngày nọ, Kiều Chiêu nhận được một phong thϊếp từ Tô Lạc Y của phủ Lễ bộ Thượng Thư, hóa ra là giấy mời đến buổi tụ họp của xã viên Phức Sơn xã.

Cuối cùng tấm giấy mời mong chờ bao lâu nay cũng đến, có thể có cơ hội gặp gỡ Đại biểu muội Khấu gia, Kiều Chiêu căng thẳng như tên lên dây chờ bắn.

Buổi tụ họp được xếp vào ngày mùng sáu tháng sáu, địa điểm cũng rất thú vị, là nhà ngoại của Lê Kiểu: phủ Cố Xương Bá.

Kiều Chiêu cẩn thận xem xét lại trí nhớ, mới nhớ ra biểu muội Đỗ Phi Tuyết của Lê Kiểu cũng là thành viên của Phức Sơn xã.

Phức Sơn xã không giống với những thi xã bình thường khác, cô nương nào có sở trường ở bất kỳ phương diện nào cũng đều có tư cách vào xã. Đỗ Phi Tuyết được gia nhập nhờ vào kỹ thuật cưỡi ngựa xuất sắc của mình.

Ngày mùng sáu tháng sáu nhanh chóng đến.

Sáng sớm hôm ấy Kiều Chiêu đã ăn mặc tươm tất chỉn chu, đưa A Châu thỉnh an Đặng lão phu nhân ở Thanh Tùng đường.

"Hôm nay Chiêu Chiêu dậy sớm thế này cơ à?"

Sau khi hành lễ chào Đặng lão phu nhân, Kiều Chiêu cười nói: "Tổ mẫu, hôm nay cháu phải đến phủ Cố Xương Bá."

"Hả?" Đặng lão phu nhân đặt chén trà xuống, cười nói: "Chiêu Chiêu cũng phải đến đó à? Đại tỷ cháu cũng vừa mới đi được một lúc, bảo là Đỗ cô nương của phủ Cố Xương Bá mời con bé sang chơi."

Bây giờ các cô nương thật biết hưởng thụ. Các bà khi ấy làm gì có mấy cái xã phường như thế này. Giờ bà không còn trẻ nữa, những buổi tụ họp để thi thố tài năng, cùng nhau tiến bộ chỉ để ngụy trang mà thôi, thực ra chỉ là cái cớ để một đám tiểu cô nương túm tụm gặp gỡ.

Đặng lão phu nhân lẳng lặng gác lại chút ghen tị sang bên, ho nhẹ một tiếng: "Đi đi, đến lúc đó nói chuyện với Đại tỷ là được."

"Dạ."

Hiện tại Kiều Chiêu có xe ngựa và phu xe riêng, xuất môn dễ dàng hơn nhiều. Nàng ra cửa với A Châu, Thần Quang sớm biết tin đang ngậm một nhánh cỏ dựa vào cạnh xe, lười biếng phơi nắng.

"Cô nương, hôm nay người muốn đi đâu ạ?" Vừa thấy bóng Kiều Chiêu, Thần Quang đã đứng lại thẳng thớm, nhổ cọng cỏ trong miệng, nở nụ cười chói lóa.

"Răng xanh hết rồi." Kiều Chiêu đi qua Thần Quang, đỡ tay A Châu bước lên xe.

"Dạ?" Thần Quang mờ mịt.

Kiều Chiêu quay đầu giải thích: "Có một số loại cỏ là cỏ độc, sau đừng có ngậm linh tinh."

Thần Quang nghe vậy thì mặt hơi biến sắc, quay ra chỗ khác gục xuống ho khan kịch liệt.

"Cái này ngươi nhai cũng không sao, chỉ là môi với răng dễ nhiễm màu, người khác sẽ thấy buồn cười thôi." Kiều cô nương nghiêm túc nhắc nhở.

Dù sao cũng là đi đến yến hội tụ họp các quý nữ kinh thành, nàng cũng không yêu cầu quá cao vẻ ngoài của phu xe, chỉ cần bình thường là được rồi.

A Châu vô cảm lấy một chiếc gương nhỏ từ trong ống tay áo, đưa qua.

Thần Quang liếc qua mặt mình trong gương, mặt đỏ lựng như xôi gấc.

Chết tiệt, là kẻ nào dám bảo ngậm một cọng cỏ lá cành tả tơi thì tuấn tú vô cùng hả? Hình như chính là tên tiểu tử Thiệu Tri, về phải liều mạng với hắn!!

Nói đến về, lâu lắm rồi không được gặp Tướng quân, cảm thấy nhớ Tướng quân quá đi.

"Cô nương, hôm nay không phải là ngày đến am Sơ Ảnh, chúng ta đi đâu thế ạ?" Hỏi ra câu này, trái tim Thần Quang đập thình thịch.

Có phải là đi hẹn hò với Tướng quân không nhỉ?

Mẹ ơi, cứ phải lao tâm khổ tứ thế này thì trái tim nhỏ bé của hắn sẽ không chịu nổi mất.

"Đến phủ Cố Xương Bá."

Tiểu phu xe ỉu xìu: "Vâng."

Kiều cô nương ngồi trong xe chẳng hiểu gì hết, nghĩ trong đầu: Phu xe mà cứ không bình thường thế này chắc nàng phải xem xét trả hàng mất, cứ có cảm giác sau này sẽ bị hố một trận.

Cũng may là kỹ thuật đánh xe của tiểu phu xe vẫn khá là ổn, xe ngựa mới thay cũng tốt, Kiều Chiêu nhắm mắt dưỡng thần, nhanh chóng đến phủ Cố Xương Bá.

Nàng xuống xe ngựa, Thần Quang lại kể công: "Cô nương, tiểu nhân đánh xe nhanh không ạ? Người nhìn đi, xe ngựa của phủ chúng ta cũng chỉ vừa đến thôi."

Kiều Chiêu nhìn sang, thấy Lê Kiểu đang xuống xe, được Đỗ Phi Tuyết bước xuống bậc thang đón tiếp, xung quanh còn có mấy xe ngựa khác lục tục dừng lại.

Kiều Chiêu dắt A Châu qua đó, lên tiếng chào hỏi: "Đại tỷ."

Lê Kiểu quay đầu, kinh ngạc nói: "Tam muội."

Đỗ Phi Tuyết đứng cạnh đã giành lời: "Ngươi tới đây làm gì?"

Bốn phía tĩnh lặng, các quý nữ vừa xuống xe nhìn sang.

Ánh mắt Lê Kiểu léo lên, thân thiết kéo tay Kiều Chiêu: "Phi Tuyết biểu muội, là Tam muội đi cùng ta."

Đỗ Phi Tuyết đã được nghe Lê Kiểu kể chuyện nhũ mẫu bị đuổi đi, đang suy tính tìm cơ hội xả giận cho biểu tỷ, nghe vậy thì cười lạnh: "Kiểu biểu tỷ, tỷ quá là lương thiện, có một số người không biết xấu hổ, còn không biết đường tự xem lại mặt mũi của mình."

Kiều Chiêu nhàn nhạt nói: "Hôm nay không phải là ngày khai xã Phức Sơn xã à? Ta nhớ không nhầm thì quý phủ chính là nơi tổ chức. Đỗ cô nương cứ luôn mồm nói không biết xấu hổ, có vẻ không giống cách để đãi khách lắm."

"Chẹp. Ta nói Lê Tam cô nương này, ngày khai xã của Phức Sơn xã thì có quan hệ gì với ngươi? Là khách của ta thì ta mới đãi khách. Đối với kẻ mặt dày không mời mà tới chẳng lẽ ta còn phải chuẩn bị sẵn phòng chờ à?"

Đến Kiểu biểu tỷ còn không có

tư cách tham gia buổi tụ hội của Phức Sơn xã, chẳng qua vừa hay tổ chức tại nhà của nàng, mà theo thông lệ chủ nhân là nàng có thể rủ thêm vài vị tỷ muội mà thôi.

Bá phủ chỉ có duy nhất một cô nương là nàng, nàng mời biểu tỷ đến thì người ngoài cũng không nói gì nhiều, nhưng mà Lê Tam cũng đi theo thế này thì đúng là da mặt quá dày rồi.

"Phi Tuyết biểu muội, muội đừng nói vậy, đúng là ta rủ Tam muội đi cùng ta –"

Đỗ Phi Tuyết cắt lời Lê Kiểu: "Kiểu biểu tỷ, tỷ không cần thay nó giải vây, rõ ràng nó thấy tỷ được tham gia buổi tụ hội này thì ghen tị, mới tò tò đi theo thôi. Nếu hai người cùng đi thật thì tại sao không ngồi cùng một xe ngựa chứ?"

Lê Kiểu tốt tính như vậy càng khiến Đỗ Phi Tuyết tính tình nóng nảy thấy ghét Kiều Chiêu hơn.

Kiểu biểu tỷ thật là đáng thương, tất cả chỉ vì bị Lê Tam bắt nạt từ bé thì bây giờ mới tốt đẹp như vậy!

Mấy vị quý nữ khác đã dừng lại, đứng một bên xem trò vui.

Lê Kiểu nhìn Kiều Chiêu, vẻ mặt khó xử: "Là vì... vì Tam muội có thói quen ngồi xe ngựa của muội ấy. Phi Tuyết biểu muội, chúng ta mau vào thôi –"

Đỗ Phi Tuyết phản ứng nhanh chóng, che miệng hô to: "Không phải, Kiểu biểu tỷ, không phải trong phủ các tỷ chỉ có một cái xe ngựa thôi sao?"

Nàng nhìn nhanh qua cỗ xe ngựa xinh xắn dừng đó không xa, bất bình giận dữ nói: "Người có nương đúng là sướиɠ thật, còn có cả xe ngựa riêng, tỷ mới là đích trưởng nữ con chính thất cơ mà! Nó chỉ là một đứa do kế thất sinh ra, dựa vào cái gì mà chèn ép tỷ khắp nơi như thế được?"

Lời này lọt hết vào tai Giang Thi Nhiễm vừa bước xuống xe ngựa.

Giang Thi Nhiễm là con gái độc nhất của Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ Giang Đường, từ nhỏ đã được cưng chiều vô cùng, không kém gì so với công chúa. Nhưng mất mẹ từ bé chính là tâm bệnh của nàng, lúc này nghe vậy thì trầm mặt, nhìn xoáy sâu vào Lê Kiểu và Kiều Chiêu.

Bị hàng loạt ánh mắt chiếu thẳng vào người, Kiều Chiêu vẫn thản nhiên như thường, nàng chỉ thấy ngạc nhiên rằng đôi biểu tỷ muội kia lại có thế một xướng một họa nói nhiều đến vậy, chẳng cho nàng có cơ hội nói được lời nào.

Kiều cô nương rút ra giấy mời từ trong ống tay áo, đưa cho Đỗ Phi Tuyết, nhàn nhạt nói: "Đỗ cô nương đoán đúng rồi. Đúng là ta không đi cùng Đại tỷ. Bây giờ ta có thể vào được chưa?"

Chương 159: Rút thăm