Chương 150: Kiều cô nương bị chọc giận
Edit & Beta: Ha Ni Kên
Kiều cô nương lôi ra một viên thuốc từ trong hà bao: "Viên thuốc này có thể phản ứng với rượu còn sót lại trong cơ thể, biến chúng thành chất độc. Lão Vương, lão uống thử đi cho hai bọn họ nhìn xem."
Lão Vương cảm thấy oan ức.
Sao lại như thế được, bọn họ vẫn còn đang bị nghi ngờ mà lão hết bị nghi ngờ rồi lại phải uống thuốc độc à?
Kiều Chiêu lại lôi ra một viên thuốc khác: "Yên tâm đi, đây là thuốc giải. Chỉ cần uống vào trong vòng hai khắc là ổn, mà còn tốt cho thân thể."
Lão Vương cầm viên thuốc, nhìn sang Đặng lão phu nhân: "Lão phu nhân –"
Không đợi Đặng lão phu nhân nói gì, Hà thị đã lạnh lùng: "Cô nương đưa cho ngươi thì ngươi uống đi. Chẳng phải đã nói là không sao rồi à. Lề mề như thế thì ta cũng không muốn tra hỏi nữa, bán hết mấy lão già các ngươi đi, bớt lo!"
Đến tuổi này mà còn bị bán thì làm gì chuốc được cái gì tốt, lão Vương nghe vậy thì rưng rưng uống thuốc.
Người trong phòng nhìn chằm chằm lão Vương.
Chốc sau, lão Vương bắt đầu biến sắc, ôm bụng nói: "Lão phu nhân, lão nô muốn... đến nhà xí!"
Lão co giò chạy, Kiều Chiêu nói một câu nhẹ bẫng: "Nhớ là hai khắc nữa phải trở lại đấy."
Lão Vương ngừng lại trong giây lát rồi chạy nhanh hơn.
Chỉ mới một khắc đồng hồ trôi qua, lão Vương đã tái nhợt mặt mũi chân run bần bật quay lại, cả người cứ như là rau dại vớt từ dưới sông lên, lảo đảo loạng choạng quỳ sụp xuống trước mặt Kiều Chiêu, khóc lóc: "Tam cô nương, cầu ngài đưa cho lão nô thuốc giải với."
Kiều Chiêu đưa một viên thuốc khác, lão Vương nuốt chửng vào bụng, trên mặt dần dần hồng hào trở lại, thậm chí còn có cảm giác người nhẹ bẫng đi.
Lão cúi đầu, giấu kinh ngạc trong lòng.
Kiều Chiêu đi đến trước mặt lão Triệu và lão Đỗ, xòe lòng bàn tay có hai viên thuốc.
Cả hai biến sắc.
Kiều cô nương mỉm cười: "Hai vị không cần sợ. Chỉ cần không uống rượu thì viên thuốc này sẽ không có tác dụng. Nó chỉ phản ứng với người đã uống rượu thôi."
Nàng lần lượt đặt hai viên thuốc vào tay hai người, chậm rãi nói: "Nhưng mà ta phải nhắc trước với hai vị. Nếu hai người đã nói là tối qua không uống rượu thì uống viên thuốc này xong ta cũng không đưa thuốc giải đâu."
"Không đưa thuốc giải ư?" Lão Đỗ tái mặt.
Kiều cô nương gật đầu: "Phải, không đưa thuốc giải. Nếu hai người đều không uống rượu, thì cần gì thuốc giải? Còn nếu có ai uống rượu hả -- Chẳng lẽ không nên xử phạt người nói dối à?"
Nàng lạnh lùng nhìn hai người.
Lão Triệu nghiêm mặt, cắn răn uống thuốc.
Kiều Chiêu nhìn sang lão Đỗ.
Lão Đỗ nắm chặt viên thuốc, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, lề mề không động đậy.
"Yên tâm, không bị đau bụng như thế kia đâu –"
Rốt cục lão Đỗ nhũn hết cả hai chân, quỳ xuống, dập đầu liên tục: "Tam cô nương tha mạng, Tam cô nương tha mạng, đúng là tối qua lão nô có uống rượu, nhưng mà –"
Kiều Chiêu thẳng thừng cắt lời, cười gằn: "Chẳng lẽ còn muốn cãi là không uống cùng lão Tiền?"
Lão Đầu á khẩu.
Đúng là hắn định nói như vậy.
"Nếu như không phải thì tại sao ngươi lại nói dối? Đừng có coi chủ tử là kẻ ngu, ta tới hỏi chẳng qua là muốn làm rõ mọi chuyện thôi. Còn không biết điều thì cứ theo lời thái thái mà làm, bán hết cả nhà già trẻ lớn bé đi, cho yên chuyện!"
Lão Đỗ đã bao giờ nhìn thấy dáng vẻ đe dọa đáng sợ đấy của cô nương đâu, cuối cùng cũng không chịu nổi, khai hết: "Đúng là hôm qua lão nô uống rượu cùng lão Tiền. Là do lão nô lắm mồm, nghe lão Tiền kể chuyện của Tam cô nương xong thì vô tình lỡ miệng, ai ngờ bị truyền hết trong phủ. Mong Tam cô nương tha tội, mong Tam cô nương tha tội!"
Tiếng tát tanh tách vang lên trong phòng, Kiều Chiêu mặt lạnh tanh, không hề có ý định ngăn lại.
Nàng chẳng buồn để tâm đến mấy thứ ngấm ngầm tính toán nội trạch, nhưng cứ có con ruồi nhặng xị lởn vởn xung quanh mãi thì cũng thấy phiền, dù sao cũng phải cho người đứng sau biết tay.
Một lúc sau, hai má lão Đỗ đã sưng đỏ lên, như cái đầu heo.
"Đủ rồi." Đặng lão phu nhân lên tiếng: "Hai người các ngươi, uống rượu xong nói huyên thuyên bậy bạ, nhất định phải phạt –"
"Tổ mẫu, cháu vẫn còn điều muốn nói." Kiều Chiêu lành lạnh nói.
Mọi người đều nhìn Kiều Chiêu, Kiều Chiêu chỉ nhìn chằm chằm lão Đỗ, khẽ cười: "Lão Đỗ, ngươi vẫn đang nói dối."
Lão Đỗ lập tức kêu oan: "Lão nô không nói dối mà. Thực sự là lão nô quá chén nên mới vô tình nói những điều nghe được từ lão Tiền ra ngoài."
"Ha ha." Kiều Chiêu cười nhẹ, không nhìn lão Đỗ nữa mà nhìn Đặng lão phu nhân: "Tổ mẫu, hôm qua Lý gia gia nói với cháu rằng, lão Tiền mắc chứng bệnh mau quên, nên chỉ chớp mắt là sẽ quên hết mọi chuyện, chắc hẳn những người hay qua lại với lão đều rõ điều này. Lão Đỗ đã lợi dụng điều này, nói dối là sau khi say rượu thì lão Tiền kể ra là người đi nhờ xe cháu hôm qua là một nam tử trẻ tuổi. Cho dù có là người loan tin, dù có bị tra ra thì tội danh vẫn nhỏ hơn nhiều so với việc dày công tìm cách hắt nước bẩn lên người chủ tử."
"Tam cô nương, ngài không thể nói như thế được, ngài nói thế khác nào muốn lấy mạng lão nô –"
Kiều Chiêu cũng không thèm nhìn lão Đỗ, chỉ cúi đầu với Đặng lão phu nhân: "Tổ mẫu, hôm qua tôn nữ gặp mưa, thân thể mệt mỏi đành đi ngủ sớm, nên vẫn chưa nói rõ với tổ mẫu. Ngày hôm qua người đi nhờ xe cháu là Cửu công chúa điện hạ."
Lời này vừa nói ra, mặt lão Đỗ đen thành màu gan heo.
Kiều Chiêu cười lạnh: "Tổ mẫu nghĩ mà xem, nếu đúng là lão Tiền say rượu lỡ lời, tại sao không kể tin tức giật mình đó ra, mà lại khăng khăng nói cái gì mà có nam tử trẻ tuổi đi nhờ xe cháu? Điều này không hề phù hợp với việc quá chén quá lời ba hoa khoe khoang! Cho nên câu chuyện thực sự phải là, lão Tiền chắc chẳng nói gì cả, lời đồn thổi kia là do chính lão Đỗ bịa đặt ra, hòng hắt nước bẩn lên người tôn nữ, tiện tay gắp lửa bỏ tay lão Tiền, để bản thân vô can."
"Lão Đỗ! Chúng ta đã biết nhau bao nhiêu năm rồi mà sao ngươi có thể hại người khác như vậy!" Lão Tiền hận đến nghiến răng kèn kẹt.
Hà thị đột ngột đứng lên: "Khoan đã!"
Bà sải bước đến trước mặt lão Đỗ, từ trên cao nhìn xuống rồi đột ngột vỗ tay: "Ta nhớ ra rồi, lão Đỗ! Ngươi là người quản lý phòng kho của Đại cô nương đúng không? Phải rồi, ngươi chính là người từ nhà mẹ đẻ của Đại cô nương đi theo làm của hồi môn. Vợ ngươi chính là nhũ mẫu của Đại cô nương!"
Có lẽ là do bản năng làm mẹ, Hà thị chưa bao giờ sáng suốt như thế này, xoay người nhào đến trước mặt Đặng lão phu nhân, ôm chân lão phu nhân khóc lóc: "Lão phu nhân, Chiêu Chiêu của con phải dầm mưa cả ngày khổ sở lắm rồi, lại còn bị người khác bôi nhọ danh tiếng. Hóa ra lại xuất phát từ đây hết à!"
Kiều Chiêu nhếch môi, lùi sang một bên.
"Lão phu nhân, Đại cô nương hận con làm kế mẫu không tốt thì cũng đành chịu, nhưng nó không thể hại Chiêu Chiêu của con được! Chiêu Chiêu có lỗi gì đâu! Hu hu hu --"
Đặng lão phu nhân bị Hà thị khóc đến muốn đập đầu vào tường, lạnh lùng nói: "Gọi Đại cô nương và nhũ mẫu của nó đến đây!"
Quậy lên một trận nước đυ.c ngầu trong phủ, để tránh nghi ngờ, Lê Kiểu một mực trốn trong viện tử của mình, biết Đặng lão phu nhân cho gọi, lòng khẩn trương, chạy đến cùng nhũ mẫu.