Chương 149: Ai là người nói dối ?
Edit & Beta: Ha Ni Kên
Kiều Chiêu đầu đau như búa bổ, giơ tay nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương, hỏi A Châu: "Lão gia và Tam công tử đều trở về rồi chứ?"
Nàng ngủ quá sâu, mãi mới mở mắt thì đã là lúc này rồi.
"Trở về rồi ạ, tối hôm qua lão gia và thái thái còn đến thăm người nữa."
Kiều Chiêu yên lòng, lúc này mới quay lại lời đồn thổi mà A Châu nghe được.
"Băng Lục đâu?"
"Băng Lục vừa mới ra ngoài ạ."
Đang nói dở thì Băng Lục chạy bổ vào phòng, mặt mũi giận dữ, đỏ gay gắt: "Cô nương, tiểu tỳ nghe được rồi, tất cả đều là lão Tiền uống rượu say rồi huyên thuyên nên mới có cái thứ tin đồn này!"
"Lão Tiền hả?"
"Vâng ạ. Cái lão Tiền này thật là đáng giận. Ngày hôm qua lão ta bỏ mặc cô nương đuổi theo ngựa, lại còn kể lể là hay quên, chuyện gì xảy ra xong cũng quên ngay lập tức. Tiểu tỳ cứ nghĩ lão ta già rồi nên hồ đồ cũng có vẻ hợp lý. Không ngờ lão ta không chỉ hồ đồ mà còn thích nói láo!"
"Tin đồn chỉ nói là có nam tử trẻ tuổi đi nhờ xe của ta, không còn gì khác à?" Kiều Chiêu hỏi A Châu, chỉ thấy chuyện này buồn cười vô cùng.
"Không có –"
Kiều Chiêu nhìn Băng Lục: "Lời đồn truyền ra từ lão Tiền, thế bên lão phu nhân có phong thanh gì không?"
"Thái thái sau khi nghe được đã đi ngay đến chỗ lão Tiền ở, dựng lão Tiền đang mơ màng trong chăn ngủ dậy rồi kéo ra ngoài, tát vài cái bạt tai. Sau đó lão phu nhân hay tin, sáng giờ vẫn đang ở Thanh Tùng đường tra hỏi đấy ạ." Băng Lục càng nói càng tức: "Không biết trong đầu lão Tiền có nhét gì ngoài cỏ dại không, cứ cho là vạ miệng nói linh tinh, lão ta cũng biết người quá giang hôm qua là công chúa mà. Sao lại dám truyền ra những lời như thế này chứ!"
Băng Lục vừa nói vừa giậm chân: "Cô nương, nếu hôm qua người không dặn tiểu tỳ không được kể những chuyện đã xảy ra thì hôm nay những lời bịa đặt kia không thể nào truyền ra được. Tiểu tỳ sắp tức chết mất, nếu người cho phép thì tiểu tỳ sẽ đi nói rõ ràng với lão phu nhân và mọi người."
Kiều Chiêu vẫn thản nhiên: "Đừng sốt ruột, bây giờ cứ dọn cơm cho ta đã. Ăn xong rồi ta sẽ tự đến Thanh Tùng đường xem sao."
A Châu bưng chậu rửa mặt lên, Băng Lục thấy cô nương và A Châu bình tĩnh không vội vàng gì cả, một lòng bồn chồn không yên cũng dịu bớt.
Kiều Chiêu ăn xơm xong rồi mới đi đến Thanh Tùng đường cùng Băng Lục.
"Tam cô nương đến –"
Thanh Quân đứng canh ngoài cửa vừa thấy Kiều Chiêu định truyền lời vào thì bị Kiều Chiêu ngăn lại.
"Thanh Quân tỷ tỷ không cần truyền lời vội, ta muốn nghe xem rốt cục là xảy ra chuyện gì."
Bên trong đang tra hỏi chuyện Tam cô nương, lão phu nhân sớm muộn cũng muốn hỏi đến Tam cô nương, Thanh Quân cũng không ngăn cản, để Kiều Chiêu đứng nghe ở cửa.
Bên trong truyền đến lời cầu khẩn của lão Tiền: "Lão phu nhân, Đại thái thái, đều là do lão nô uống nhiều quá nên mới huyên thuyên nói láo. Các ngài tha cho lão nô lần này đi."
Tiếng vả mặt vang lên bộp bộp, là lão Tiền tự tát chính mình.
Căn bản Hà thị không hả được giận, chỉ hận không thể mạnh tay đánh nặng hơn.
Nhưng Đặng lão phu nhân khoát tay, ý bảo lão Tiền dừng tay, lạnh lùng nói: "Lão Tiền, ngươi làm phu xe ở Tây phủ cũng mấy chục năm rồi. Giờ ngươi không cần bao biện gì cả, ta hỏi ngươi, ngày hôm qua ngươi uống rượu cùng ai, nói với ai những gì?"
"Lão nô, thực sự lão nô không nhớ --" lão Tiền khóc nức nở.
Ngày hôm qua cái người thị vệ mặt lạnh tên là Thần Quang kia đe dọa lão, nói rằng nếu lão dám kể chuyện xảy ra trên đường cho ai nghe thì sẽ lấy mạng lão. Làm sao lão dám nói gì bậy bạ cơ chứ! Uống say xong nói cái gì thì thực sự không thể nhớ ra nổi.
"Vợ lão Tiền, ngươi nói xem, hôm qua lão Tiền uống rượu với ai?"
Vợ lão Tiền quỳ sụp xuống đất, cúi đầu nơm nớp lo sợ: "Bẩm lão phu nhân, lão nô cũng không biết lão già kia tối qua ra ngoài uống rượu với ai –"
Đặng lão phu nhân đập bàn, lạnh lùng nói: "Thế thì đúng là kỳ quái, uống say nói gì không nhớ thì thôi đi, đến uống với ai cũng không biết là thế nào? Hồng Tùng, ra xem xem Dung ma ma đã trở lại chưa?"
"Dạ." Hồng Tùng nhanh chân đi ra ngoài thì thấy Kiều Chiêu đang đứng ở cửa, ngẩn người rồi mới hành lễ: "Tam cô nương."
Kiều Chiêu gật đầu, đi vào.
"Tổ mẫu, nương, Nhị thẩm."
Vừa thấy Kiều Chiêu đi vào, Hà thị đứng lên ngay lập tức, kéo Kiều Chiêu lại: "Chiêu Chiêu, con ngủ có ngon không? Có thấy không thoải mái chỗ nào không?"
Kiều Chiêu cười cười: "Nương, tất cả đều ổn."
"Chiêu Chiêu, cháu đến rồi đấy à?" Đặng lão phu nhân nói.
Kiều Chiêu đi đến.
"Hôm qua cháu vừa về đã ngủ rồi nên tổ mẫu cũng chưa kịp hỏi. Hôm qua cháu cho ai đi nhờ xe thế?" Đặng lão phu nhân hơi hối hận vì ngày hôm qua không hỏi cho kỹ, để lời đồn khó nghe truyền đi truyền lại thế này.
Kiều Chiêu bình tĩnh đáp: "Cháu sẽ tự mình nói rõ chuyện hôm qua với trưởng bối mọi người. Nhưng dám gièm pha bậy bạ về chủ tử như vậy thì không thể chịu được. Có phải tổ mẫu đã phái Dung ma ma đi tìm những người quen biết với lão Tiền rồi đúng không ạ?"
Nếu lão Tiền đã quên mất hôm qua uống rượu với ai thì tìm từ những người quen của lão cũng là một cách hợp lý.
"Đúng rồi." Cháu gái thông minh sắc sảo khiến Đặng lão phu nhân nhẹ nhàng thở phào trong lòng.
Theo lý thuyết, người thông minh sắc sảo sẽ không làm những chuyện hồ đồ.
"Vậy thì chờ bọn họ đến rồi nói tiếp đi dạ." Kiều Chiêu lãnh đạm, ngồi xuống chỗ Đặng lão phu nhân chỉ.
Rõ ràng khi nãy còn vừa bực vừa tức, thế mà giờ thấy Kiều Chiêu như vậy, Đặng lão phu nhân lại cảm thấy buồn cười: đứa nhỏ này đúng là bình tĩnh.
Không lâu sau Dung ma ma dắt ba người khác vào, bẩm báo: "Lão phu nhân, có lão Triệu gác cửa, lão Vương chăm sóc vườn và lão Đỗ quản phòng kho. Ba người bọn họ thường xuyên qua lại với lão Tiền, lão nô đưa cả ba đến đây rồi."
"Nói đi, tối hôm qua ba người các ngươi ở đâu, có uống rượu với lão Tiền hay không?"
Lão Triệu nói đầu tiên: "Tối hôm qua sau khi Đại lão gia trở lại thì lão nô đi khóa cửa cẩn thận rồi trở về phòng nghỉ luôn, cũng không uống rượu."
Lão Vương nói tiếp: "Ngày hôm qua con cả của lão nô về chơi nên lão nô về nhà sớm. Con cả của lão nô còn rủ vài người bạn về nhà uống rượu, lão phu nhân sai người đi hỏi là biết ngay."
"Ngày hôm qua trời mưa, cái chân đau của lão nô lại tái phát, lão nô cũng đi ngủ từ sớm." Lão Đỗ nói.
Đặng lão phu nhân nghe xong thì cau mày, nhìn lão Tiền phu xe: "Lão Tiền, ngươi không nhớ gì hết à?"
Lão Tiền lắc đầu: "Gần đây không biết có chuyện gì xảy ra mà lão nô cứ nhớ nhớ quên quên, quay đầu một phát là quên tiệt mọi thứ."
"Nói thế thì trong ba người các ngươi, chỉ có mình lão Vương uống rượu?" Kiều Chiêu đột ngột hỏi.
Lão Vương ngẩn người, sau đó gật đầu: "Đúng là hôm qua lão nô có uống rượu, nhưng cũng chỉ uống cùng người nhà thôi –"
Kiều Chiêu không để ý đến lời lão nữa, nhìn về phía hai người còn lại.
Hai người kia đồng thanh nói: "Tối qua lão nô không uống rượu!"
Đặng lão phu nhân nhíu mày.
Lão Vương có người ngoài đến chơi, sai người đi hỏi chút là có thể loại bỏ nghi ngờ. Còn hai cái người kia, cho dù có kẻ nói láo, nhất quyết không nhận thì cũng không làm gì được.
Kiều Chiêu đứng lên, cười cười: "Tổ mẫu, trong ba người bọn họ thì cũng chỉ có lão Vương có nhân chứng là người ngoài, vậy nên giờ có thể tạm thời bỏ qua. Còn hai người kia có uống hay không thì cháu có thể thử được."
Đặng lão phu nhân nghe vậy thì tò mò vô cùng, hỏi: "Thử thế nào cơ?"
Chương 150: Kiều cô nương bị chọc giận