Chương 151: Mất một cánh tay
Edit & Beta: Ha Ni Kên
Trong Thanh Tùng đường im lặng đến mức nghe thấy tiếng kim rơi, Lê Kiểu hơi cúi cúi đầu bước vào, liếc qua lão Đỗ đã quỳ sụp trên mặt đất, trong lòng hẫng một nhịp.
Chẳng lẽ lão Đỗ lại nói những gì không nên nói rồi?
"Tổ mẫu, người gọi Kiểu Nhi tới là có chuyện thế ạ?" Lê Kiểu trong lòng bồn chồn nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ trấn tĩnh, hành lễ với Đặng lão phu nhân.
Hà thị vừa thấy Lê Kiểu, hừ một tiếng, trách mắng: "Lê Kiểu, sao ngươi có thể có tâm địa hiểm độc như thế, dám xúi giục nô tài bôi nhọ danh tiếng của Chiêu Chiêu, ngươi có còn lương tâm không –"
Lê Kiểu quỳ sụp xuống: "Tổ mẫu, tôn nữ không hiểu mẫu thân đang nói gì, mong người nói cho cháu biết."
"Hà thị. Dù sao Kiểu Nhi cũng gọi ngươi là mẫu thân, sao lại có thể chưa hỏi gì đã kết luận vội vàng như thế?" Đặng lão phu nhân đen mặt nói.
Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, dù sao Chiêu Chiêu cũng có thân mẫu che chở. Nếu Kiểu Nhi chịu oan ức tủi thân thì cũng chẳng có ai thương.
Hà thị vừa nghe cảm thấy cực kỳ không phục.
Đúng là lão phu nhân chỉ thiên vị Đại cô nương, thiên vị đến lệch hẳn sang một bên!
Hà thị còn định nói thêm thì Kiều Chiêu đã nhẹ nhàng kéo vạt áo bà, bà mới nhịn xuống.
Đặng lão phu nhân nhìn chằm chằm trưởng tôn nữ đang quỳ dưới đất một lúc rồi mới nói: "Kiểu Nhi, lão Đỗ quản lý khố phòng của cháu đã nhận rồi, là hắn bịa đặt lời đồn liên quan đến Tam muội của cháu, lại còn đổ lên đầu lão Tiền. Chuyện này cháu có biết không?"
Lê Kiểu ngẩn ra, đột ngột nhìn về lão Đỗ xụi lơ dưới đất, mặt đầy vẻ khó tin.
Lão già này bị ngu à, sao lại thừa nhận chuyện này rồi? Nếu hắn sống chết không nhận thì cùng lắm sẽ thành kẻ lắm mồm thôi, ai mà làm chứng được lời của hắn?
"Lão Đỗ lại bịa đặt ra lời đồn về Tam muội ạ? Điều này không thể, tuyệt đối không thể xảy ra! Tổ mẫu, có phải có gì hiểu lầm không ạ?" Lê Kiểu cố bình ổn tâm trạng, ra vẻ vô tội hỏi.
Đặng lão phu nhân nhìn trưởng tôn nữ, yên lặng trong chốc lát rồi nói: "Tam muội của cháu hôm qua đúng là cho người khác quá giang, nhưng người đi nhờ xe lại là Cửu công chúa. Nếu đúng là lão Tiền say rượu lỡ mồm thì sao chuyện quan trọng đấy lại không lộ ra ngoài?"
Lê Kiểu hoàn toàn sửng sốt.
Cửu công chúa? Ngày hôm qua Lê Tam úp úp mở mở nói là có người quá giang, thế mà lại là Cửu công chúa à?
Nàng quay phắt đầu lại, nhìn Kiều Chiêu lẳng lặng ngồi sau Hà thị, lòng hận thấu xương.
Nhất định là do Lê Tam tung mồi dụ nàng mắc câu. Nếu hôm qua Lê Tam nói rõ là Cửu công chúa thì việc gì giờ nàng phải dính vào cái mớ bòng bong này!
"Hóa ra hôm qua Cửu công chúa quá giang xe của Tam muội à? Sao Tam muội lại không nói thế?" Lê Kiểu kinh ngạc.
Kiều Chiêu lạnh nhạt nói: "Trên đường gặp mưa đã đủ chật vật rồi, nửa đường hỏng xe ngựa phải đi nhờ xe người khác còn chật vật hơn. Suy bụng ta ra bụng người, ta nghĩ có lẽ Cửu công chúa cũng không muốn nhiều người biết chuyện nên cũng không nói ra trước mặt tất cả mọi người. Ta chỉ định lặng lẽ nói với tổ mẫu thôi, ai ngờ về nhà ngủ luôn đến tận giờ mới dậy, kết quả tin đồn ta cho nam tử đi nhờ xe đã lan ra khắp phủ rồi."
Thiếu nữ ngồi thẳng tắp, nói bình thường thản nhiên, chẳng thấy chút oan ức nào. Thế nhưng Đặng lão phu nhân nghe vậy chẳng hiểu sao lại cảm thấy đau lòng, nghĩ đến người dám loan tin đồn nhảm thì càng thấy hận, trầm mặt nói với Lê Kiểu: "Kiểu Nhi, cho dù Tam muội của cháu có nói hay không thì cháu có nghe qua chuyện của lão Đỗ không?"
Đây chính là tỏ ý nghi ngờ Lê Kiểu.
Gương mặt Lê Kiểu đỏ lên lập tức, ngón tay run run.
Bầu không khí đang vô cùng lúng túng, nhũ mẫu đã lao ra, tát lão Đỗ hai phát, vừa tát vừa chửi: "Cái lão già chết tiệt này, không phải ta đã nói rồi sao, nếu chuyện lộ ra thì phải nói hết cho lão phu nhân, dù thế nào cũng không thể liên lụy đến cô nương!"
Nhũ mẫu tát xong, lê gối đến trước mặt Đặng lão phu nhân, dập đầu liên tục nói: "Lão phu nhân đừng hiểu nhầm Đại cô nương, đều là lỗi của lão nô. Lão nô thấy Tam cô nương càng ngày càng có bản lĩnh, sợ sau này trong phủ không còn chỗ đứng cho Đại cô nương, nên mới tự ý để cho chồng lão nô nói linh tinh –"
Nhũ mẫu vừa nói, vừa dùng hết sức tự tát chính mình, từng cái từng cái, gò má sưng lên nhanh chóng.
Kiều Chiêu thờ ơ nhìn, chỉ thấy buồn cười.
Lại thêm một người tự vả mặt mình, hôm nay Lê phủ có thể bán đầu heo rồi.
"Nhũ mẫu, dừng tay, dừng tay lại –" Lê Kiểu nhào qua ngăn nhũ mẫu, xoay người khóc lóc cầu xin Đặng lão phu nhân: "Tổ mẫu, nhũ mẫu cũng chỉ vì tốt cho cháu thôi. Nói sai cũng là cháu sai, tổ mẫu có phạt thì hãy phạt Kiểu Nhi. Nhũ mẫu lớn tuổi rồi, làm sao mà chịu nổi dày vò như thế."
"Đại tỷ đang ép tổ mẫu không được giải quyết mọi chuyện à?" Kiều Chiêu vẫn yên lặng từ nãy đến giờ, nói.
Lê Kiểu ngẩn người, phản bác: "Tại sao Tam muội lại nói như vậy? Làm sao ta dám ép tổ mẫu được?"
"Ai đã làm sai thì phải bị trừng phạt. Đại tỷ không để cho tổ mẫu trừng phạt nhũ mẫu và lão Đỗ, lại muốn tổ mẫu phải trừng phạt sai người. Nhưng bọn họ chỉ là hạ nhân, còn tỷ là tôn nữ của tổ mẫu, có nghĩ đến cảm xúc của tổ mẫu khi phạt tỷ không? Đại tỷ chỉ nhớ đến hiếu đạo của kẻ làm con với nhũ mẫu, lại quên đi hiếu đạo của người làm cháu với tổ mẫu à?"
Kiều Chiêu nói đến đây, liếc nhìn Đặng lão phu nhân mặt đã sầm hẳn xuống, nói tiếp: "Hay là, Đại tỷ nghĩ rằng tổ mẫu sẽ không đành lòng trừng phạt tỷ, nên mới ôm hết trách nhiệm về mình? Thế tức là hạ nhân của tỷ dám bôi nhọ cô nương trong phủ, thế mà lại không thể giải quyết được à?"
Kiều Chiêu đặt ra từng câu hỏi một, câu nào câu nấy dồn người đến tận chân tường, đè ép đến mức Lê Kiểu tưởng như không thở nổi.
"Không hề. Không hề! Tam muội, muội không nên nói bừa như vậy!"
"Không hề gì cơ? Là không thay hạ nhân xin tha tội? Hay là không coi trọng nhũ mẫu hơn trưởng bối trong phủ?" Kiều Chiêu lạnh nhạt hỏi, không có nửa điểm giận dữ: "Đại tỷ, ta chưa bao giờ nói bừa."
Đặng lão phu nhân đã tái xanh mặt: "Kiểu Nhi, Tam muội cháu nói đúng. Sai chính là sai. Hạ nhân làm sai sao có thể để chủ tử như cháu chịu thay được? Thế thì cháu đặt trưởng bối trong phủ đi đâu rồi? Huống hồ, hạ nhân của cháu đã gây ra chuyện nhường này thì cho dù cháu có biết hay không cũng phải chịu trách nhiệm!"
"Tổ mẫu –" Lê Kiểu ảm đạm như tro tàn, khóc không ra nước mắt.
Giờ đây Lê Đại cô nương mới biết cái gì là gậy ông đập lưng ông. Nhưng cái khiến nàng lo sợ là rốt cuộc gậy đập đau đến mức nào thì vẫn chưa biết.
Tổ mẫu sẽ xử lý nhũ mẫu thế nào?
"Lão Đỗ, vợ lão Đỗ. Nếu hai người các ngươi đã có ý đồ xấu với cô nương trong phủ thì cho dù vì mục đích gì đi chăng nữa, phủ này cũng không thể giữ các ngươi tiếp được. Như thế này đi, các ngươi đến từ đâu thì về lại đó đi."
"Tổ mẫu, tôn nữ chỉ có một người thân duy nhất chăm sóc trông nom là nhũ mẫu. Xin tổ mẫu đừng đuổi bà ấy về Bá phủ ạ!" Lê Kiểu vừa nghe đã sợ cuống cuồng.
Nhũ mẫu bị đuổi về phủ Cố Xương Bá, dựa vào thể diện của nàng ở phủ Cố Xương Bá, chắc chắn sẽ không giữ lại nhũ mẫu. Như thế thì từ giờ nàng đúng là một thân một mình ở hậu trạch Lê gia rồi.
Không thể để nhũ mẫu bị đuổi về được!
"Tổ mẫu, cháu cảm thấy, đuổi nhũ mẫu của Đại tỷ về phủ Cố Xương Bá có chỗ không thỏa đáng."
Lê Kiểu đột ngột nhìn Kiều Chiêu.
Chẳng lẽ Lê Tam định thay nàng xin tha?
Phải rồi, lúc này để ra vẻ khoan dung độ lượng, Lê Tam thay nàng xin tha là chuyện rất bình thường, còn lâu nàng mới cảm động mà rơi nước mắt.
"Tổ mẫu, cháu thấy phạt như vậy, quá nhẹ." Kiều cô nương nói thẳng.
Chương 152: Nổi trận lôi đình