Chương 103: Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng
Editor: Ha Ni Kên
Tô Thượng Thư sửng sốt, ngoáy ngoáy lỗ tai: "Bị kẻ buôn người bắt cóc?"
Lão Thượng Thư ngẫm nghĩ một chút rồi vỗ đùi: "Hóa ra là cái cô nương bị bắt cóc kia à! Trước có đợt cả ngày Lê Tu soạn thơ thẩn như người mất hồn, nghe ra mới biết phủ nhà họ có một cô nương bị bắt cóc vào ngày hội Hoa thần. Không ngờ lại là tiểu cô nương chơi cờ vây với ta."
"Vậy lão gia nghĩ là ai cơ chứ?" Chương thị gặng hỏi.
Tô Thượng Thư cười khan: "Ta có nghĩ nhiều đến thế đâu, cũng không biết Lê phủ có mấy vị cô nương. Chuyện kia chỉ là nghe mấy vị quan khác loáng thoáng đề cập thôi."
Nói tới đây ông nhìn về phía cô cháu gái nhỏ: "Lạc Y à, cháu bảo sao cơ, chữ Tam cô nương cũng rất đẹp hả?"
Tô Lạc Y do dự gật đầu: "Chắc chắn là rất đẹp. Ngày Phật Đản năm nay chỉ có chữ của muội ấy lọt vào mắt vị sư thái am Sơ Ảnh, thậm chí còn được sư thái đặc biệt triệu kiến. Có điều mọi người cũng không thấy qua chữ của Lê Tam cô nương, nên rốt cục cũng không biết chữ muội ấy đẹp như thế nào. Phải không tổ mẫu?"
Chính vì không nhìn qua chữ của Lê Tam cô nương, mấy thành viên nòng cốt trong xã như các nàng thương lượng hồi lâu, vẫn quyết định gác lại chuyện mời Lê Tam cô nương vào xã. Có điều, hôm qua nhân dịp các phó xã trưởng gặp mặt thì đã thống nhất sẽ mời Lê Nhị cô nương ra khỏi xã.
Mấy người các nàng phải bắt thăm xem ai sẽ viết giấy mời ra khỏi xã kia. Rốt cục vì nàng không may nên cái việc không dưng đắc tội với người khác kia lại rơi vào tay nàng. Cái tấm thiệp kia vẫn còn đang nằm trên bàn sách của nàng đấy.
Chương thị gật đầu, cau mày: "Lão gia, vị Lê Tam cô nương kia bị đám buôn người bắt cóc, danh tiếng chẳng còn. Lạc Y nhà chúng ta không nên gặp gỡ nhiều mới phải."
Tô Thượng Thư nghe vậy lắc đầu cười: "Nha đầu kia mới bao nhiêu tuổi? Bị bắt cóc vốn là chuyện đáng thương, nếu đã bình yên quay về, người nhà người ta đã không nói gì, người ngoài như chúng ta cần gì phải khư khư cái việc đó trong lòng?"
Chương thị bĩu môi: "Lê gia không nói gì, vì nha đầu kia vận lớn, được Lý thần y tự mình đưa về, vị Lý thần y kia còn nhận người ta là cháu gái."
Mấy vị phụ nhân gϊếŧ thời gian cả ngày trong nhà rành mấy cái tin đồn thổi trong kinh thành hơn nhiều so với mấy vị nam nhân bận bụi triều chính.
Tô Thượng Thư hơi chững lại, rồi nói đầy ẩn ý: "Nếu đã như vậy thì Lạc Y nhà chúng ta càng nên học tập vị Lê Tam cô nương này."
"Học cái gì cơ chứ?" Thấy lão già nhà mình tâng bốc một tiểu nha đầu mất hết danh tiếng lên tận trời, dẫu biết rõ nha đầu kia cũng có vài phần thực tài, Chương thị vốn xuất thân danh môn vẫn không thấy thoải mái.
Tô Thượng Thư lắc lắc đầu.
Mấy phụ nhân ru rú trong nhà, lúc nào cũng thiển cận như vậy!
Tất nhiên là cũng không dám nói ra mấy lời này, không thì bộ râu nuôi dưỡng chăm sóc tỉ mỉ bị bứt sạch mất.
"Phu nhân nghĩ mà xem. Một tiểu cô nương mười mười mấy tuổi rơi vào tay bọn buôn người, chẳng những thuận lợi trở về nhà, lại còn kết nghĩa được với một vị thần y. Đây mà là chuyện dễ làm sao? Tiểu cô nương kia cũng hề không đơn giản."
Chương thị trong lòng hơi lung lay nhưng vẫn mạnh miệng phản đối: "Chưa biết chừng do người ta vận khí tốt ấy chứ."
"Vận khí tốt à?" Tô Thượng Thư phá lên cười. "Nếu đã vậy thì chứng tỏ nha đầu kia là người có phúc, giao thiệp với một người có phúc như vậy thì Lạc Y của chúng ta cũng sẽ không lỗ đâu."
Lòng Chương thị đã hơi xuôi theo, nhưng vẫn hơi do dự, nhìn vội cháu gái: "Vẫn phải xem xem Lạc Y có hợp với người ta không nữa. Chuyện của tiểu bối, lão gia bớt quản đi."
"Ta thấy chuyện này rất ổn, thuận miệng nhắc qua thôi. Được rồi, mau mau dùng bữa."
Tổ phụ tổ mẫu nói qua mấy chuyện khác rồi, Tô Lạc Y si mê chơi cờ không nhịn được, nhẹ giọng: "Tổ mẫu, cháu muốn viết thiệp, mời Lê Tam cô nương đến chơi ngày mai –"
Nếu Lê Tam cô nương có kỳ nghệ chấn động như lời tổ phụ nói, nàng sẽ mời muội ấy vào Phức Sơn xã, như thế sau này có thể đánh cờ không biết chán, chưa biết chừng, kỳ nghệ của nàng còn tiến xa.
Chương thị trầm ngâm.
"Tổ mẫu –" Tô Lạc Y nhõng nhẽo.
Chương thị mềm lòng: "Thôi được rồi, cháu muốn mời thì cứ mời. Chẳng qua lần đầu gặp thì chú ý một chút. Vị Lê Tam cô nương kia từ trước đến giờ thanh danh cũng không tốt lắm, nếu tính tình cũng không tốt thì có tài hoa đến mấy sau này cũng không cho găp nữa."
"Được ạ, được ạ. Tổ mẫu, cháu gái hiểu rõ mấy chuyện này mà."
Tổ phụ lăn lộn chốn quan trường bao nhiêu năm, còn gặp cả những người từ nước khác, nhất định mắt nhìn người không kém ai. Nếu tổ phụ cũng thấy Lê Tam cô nương tốt mà nàng vẫn còn giữ khư khư thành kiến trước đây thì nàng đúng là người nhỏ mọn.
Chương thị cười cười, nói với Tô Thượng Thư: "Ông nhìn xem, cháu gái lớn rồi còn chê bà lão như ta lắm chuyện."
Vừa nói bà vừa sai phó nô tỳ bên cạnh: "Được rồi, đưa cơm lên."
Cả nhà Lễ bộ Thượng Thư vui vẻ đầm ấm dùng bữa. Ở phủ Tĩnh An Hầu, thức ăn đặt sẵn trên bàn trong phòng Thiệu Minh Uyên hầu như không được đυ.ng vào.
Thiệu Minh Uyên đứng bên cửa sổ, cho đến tận khi bóng đêm giăng kín bầu trời, mới từ từ lật tờ giấy trong tay ra nhìn thêm một lần. Ngón tay thon dài hơi dùng sức, tờ giấy nát thành tro, tản vào trong gió đêm.
Cơn gió đầu hè ấm áp, lòng chàng lại lạnh như băng.
Thời gian gần đây hai thân vệ của chàng là Thiệu Tri và Thiệu Lương chia nhau ra điều tra. Thiệu Tri lần theo manh mối tìm đến quê quán của Lâm Côn phó tiêu đầu Viễn Uy
tiêu cục. Thiệu Lương đi đến Bắc Định thành điều tra nữ tử có quan hệ gần gũi với Tô Lạc Phong.
Chàng vừa nhận được tin từ Thiệu Lương truyền về.
Thiệu Lương tra xét kỹ lưỡng thuyền hoa thanh lâu ở Bắc Định thành, cuối cùng cũng tìm được nữ tử mà chàng suy đoán là có thể tồn tại kia.
Nhưng người đã chết, còn chết không lâu sau khi chuyện của Tô Lạc Phong xảy ra.
Nữ tử thanh lâu mệnh khổ như giun dế. Hôm nay tươi cười đón khách, ngày mai lặng lẽ đưa đi cũng chẳng phải là chuyện lạ. Nhưng trùng hợp đến như vậy, vẫn không thể khiến người ta suy nghĩ thêm.
Thiệu Minh Uyên nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong màn đêm sâu thẳm, bầu trời phủ lấp lánh đầy sao, ánh trăng vằng vặc tỏa ra sự lạnh lẽo cô độc.
Thiệu Minh Uyên khe khẽ thở dài.
Rút dây động rừng. Tô Lạc Phong phản bội nơi đất Bắc, cách kinh thành ngàn dặm lại có người im hơi lặng tiếng chết đi. Chưa kể dấu vết còn được cẩn thận xóa sạch, càng chứng minh rằng, Tô Lạc Phong tuyệt đối không phải chỉ đơn giản tư thông giặc ngoài như thế, người giở trò sau màn đêm kia ---
Thiệu Minh Uyên nhìn xa xăm.
Là do chàng ngăn cản tiền đồ của một vị trọng thần nào đấy ư? Hay ai đó căm ghét vì chàng chặn đường phát quan của vài vị võ tướng? Hay thậm chí là... cái vị cao cao tại thượng kia?
Mệt mỏi sâu sắc tràn khắp cõi lòng Thiệu Minh Uyên. Không chỉ mỏi mệt, còn có nhức nhối trải khắp tứ chi của chàng. Những đau đớn ấy tựa như được truyền khắp thân thể chàng qua từng mạch máu, âm ỉ không dứt, đến ban đêm càng phát tác mãnh liệt hơn.
Có tiếng bước chân nhỏ vang lại, sau đó ở cửa sổ vụt ra một bóng đen, khẽ nói: "Tướng quân, ở linh đường có chút dị thường –"
Thiệu Minh Uyên chống tay trực tiếp nhảy vọt ra ngoài từ cửa sổ, chạm đất không gây lấy một tiếng động, hỏi bóng đen đột ngột xuất hiện kia: "Linh đường làm sao?"
Bóng đen do dự: "Tướng quân, hay là người tự đến xem sao."
Thiệu Minh Uyên mím chặt môi, vội vã tiến về linh đường.
Chương 104: Có người ở linh đường