Chương 102: Tình nguyện cắn câu
Editor: Ha Ni Kên
Ba người Kiều Chiêu đi ra khỏi quán trà, Tô Thượng Thư cáo từ rồi lên xe đi mất.
Lê Quang Văn nhìn sắc trời, sờ bụng: "Tự dưng bây giờ lại cảm thấy hơi đói. Chiêu Chiêu con có đói không?"
"Hơi đói ạ."
"Hay là phụ thân đưa con đi đến Bách Vị trai đi, cũng không xa Hàn Lâm Viện lắm. Đó là quán ăn trăm năm đấy, nổi nhất là món canh thịt dê."
Kiều Chiêu liếc nhìn về chiếc xe ngựa màn xanh không biết đã yên tĩnh dưới tàng cây từ lúc nào, cười: "Phụ thâ, hay chúng ta về nhà ăn đi. Phụ thân nhìn kìa, mẫu thân đã chờ ở đấy từ bao giờ rồi kìa."
Thực ra Lê Quang Văn cũng đã nhìn thấy cỗ xe ngựa kia, nhưng cứ vừa nghĩ đến việc ngồi cùng xe ngựa với Hà thị lại cảm thấy không được tự nhiên. Nghe con gái hỏi vậy, ông hơi ngập ngừng: "Ờ --"
Tiểu cô nương kéo ống tay áo của ông, ngửa đầu, nhõng nhẽo: "Phụ thân?"
Giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng, làm lòng người khoan khoái. Giờ đây, tiểu cô nương không còn đem lại cảm giác như cây tùng thẳng tắp hay mặt hồ lặng thinh nữa, mà khiến con người ta như đắm mình trong gió xuân, như thấy chú nai con vui vẻ chạy trong rừng.
Mấy lời từ chối Lê Quang Văn đang soạn sẵn trong lòng bỗng nhiên không thể nào thoát ra khỏi miệng, ông đau đầu đáp: "Được."
Hai cha con đi về phía cỗ xe. Hà thị vừa thấy Lê Quang Văn cũng vén mành xe tiến vào, cảm thấy chân tay lóng ngóng thừa thãi, cắn môi cả nửa ngày mới gọi được một tiếng: "Lão gia –"
Lê Quang Văn xụ mặt theo thói quen, nhưng nhớ tới lời nhi nữ nói khi nãy, do dự rồi mới hỏi: "Mua đồ xong chưa?"
Hà thị không ngờ Lê Quang Văn sẽ chủ động mở lời như vậy, vừa mừng vừa lo, vò cái khăn trong tay, lắp bắp: "Mua, mua xong –"
Kiều Chiêu tự giác nép vào trong góc, ngoảnh mặt làm thinh, khẽ thở dài.
Xem ra vẫn còn một chặng đường dài vất vả để xoa dịu mối quan hệ giữ cha mẹ.
Trời xâm xẩm tối, xe ngựa vốn đang từ từ đi bỗng thay đổi tốc độ rồi khuất bóng phía cuối con đường lát đá xanh.
Đến tận khi ấy, Giang Viễn Triều mới xuất hiện từ quán trà, nhìn theo bóng chiếc xe ngựa rời đi, cười một tiếng.
Đúng là một gia đình ấm áp.
Hắn quay người chuẩn bị về thì đυ.ng phải Giang Hạc.
Giang Hạc hoàn toàn không còn nhớ tới trận mắng khi nãy, giơ giơ thức ăn trên tay nói: "Đại nhân, thuộc hạ vừa mua hai con gà quay, đại nhân muốn làm một ly không?"
Giang Viễn Triều hơi chần chừ rồi cười nhẹ: "Được."
Hắn không muốn sớm thế này đã phải quay về phủ nghĩa phụ. Cho dù phủ Đại Đô Đốc có tốt thế nào, rốt cục vẫn không phải nhà của Giang Viễn Triều hắn.
Huống hồ --
Nghĩ đến vị nghĩa muội gần đây theo hắn không rời, Giang Viễn Triều lắc lắc đầu, cảm thấy đau đầu.
Hắn không phải tên nhóc mười tuổi tóc mọc chưa hết, hắn thừa hiểu phần nào tình cảm của nghĩa muội. Nhưng từ trước đến giờ hắn chỉ đối xử với nàng như muội muội trong nhà, những tình cảm ấy chỉ khiến hắn lúng túng khó xử.
Chưa kể nghĩa phụ hết lần này đến lần khác bóng gió hỏi dò. Sự hài lòng không thèm che dấu của nghĩa phụ với chuyện này càng đẩy hắn vào tình cảnh khó khăn.
"Đại nhân, vị Lê cô nương kia đến quán trà Ngũ Vị làm gì thế ạ?" Giang Hạc xé một chiếc đùi gà đưa cho hắn.
Giang Viễn Triều nhàn nhạt nói: "Bớt tò mò đi."
Tiểu cô nương tới làm gì à? Hắn quan sát cả nửa ngày vẫn thấy mơ mơ hồ hồ.
Lê Quang Văn đưa nữ nhi cải trang nam đến gặp Lễ bộ Thượng thư kiếm Chưởng Viện Tô Hòa, chỉ để đánh cờ ư? Nhất định là để che đậy chuyện gì khác. Chứ làm gì có người cha nào lại chỉ vì cái lý do đấy mà đưa con gái ra ngoài cơ chứ.
Chắc chắn có âm mưu!
Giang Hạc thấy đại nhân không nhận đùi gà bèn cắn luôn một miếng, lúng búng trong miệng hỏi: "Thế sau này thực sự không cần thuộc hạ quan sát Lê cô nương nữa ạ?"
"Tiếp tục theo dõi đi. Nhưng mà sau này không được lộ mặt ra cho nàng ta thấy!"
Vốn cảm thấy không cần tiếp tục để ý đến tiểu cô nương kia, nhưng bây giờ lại có thêm một vị Lễ bộ Thượng thư sắp vào nội các nhảy ra, mọi chuyện không giống trước nữa.
Giang Hạc bình tĩnh: "Đại nhân yên tâm, thuộc hạ bảo đảm sau này tuyệt đối không bị Lê cô nương phát hiện."
Giang Viễn Triều gật đầu, rồi mất hút trong ánh hoàng hôn.
Sau khi rời quán trà, Tô Thượng Thư ngồi xe ngựa lập tức hồi phủ Thượng Thư. Vừa bước chân vào nhà, ông đã bị bạn già Chương thị oán giận nói: "Hôm nay sao lại tan muộn như vậy? Có chuyện cũng không biết đường sai người về báo một tiếng. Thức ăn nguội hết rồi."
Tô Thượng Thư liếc nhìn cháu gái nhỏ Tô Lạc Y đang ngồi cạnh Chương thị, híp mắt cười: "Thức ăn nguội thì làm nóng lại là được. Phu nhân không biết đâu, hôm nay ta đánh cờ với một vị cao thủ."
"Người giỏi có người giỏi hơn, trời đất bao la, lão gia gặp một vị cao thủ chơi cờ thì có gì lạ?" Chương thị lơ đãng.
Bà biết trình độ của cái ông lão này, thực ra cũng chỉ bình thường thôi. Nếu không phải mấy người ở Hàn Lâm Viện biết đường nhường nhịn, mỗi ngày không biết lại phải buồn thêm bao nhiêu lần. Hôm nay là người cấp dưới nào không biết điều thể hiện bản lĩnh thực sự vậy?
À phải rồi, bà có nghe loáng thoáng ở Hàn Lâm Viện có một vị Tu soạn họ Lê đầu óc không bình thường, đừng bảo là người đó chứ?
Không đúng không đúng, hôm qua lão già đã bị cái vị Lê Tu soạn kia chọc cho lửa giận bùng bùng rồi mà, về đến nhà còn không tiếc lời mắng thêm một trận cơ.
Tô Thượng Thư ung dung nhìn Chương thị, hỏi: "Có thể cố tình bày ra ba trận cờ hòa, thế có phải cao thủ hay không?"
Chương thị nghe vậy kinh ngạc vô cùng, tiểu tôn nữ Tô Lạc Y đánh rơi cả đũa.
"Tổ phụ, cố tình bay ra ba trận cờ hòa là thế nào ạ?" Tô Lạc Y dứt khoát đặt đũa xuống, mắt sáng như lửa đuốc.
"Thì nói gì ý đó thôi. Tổ phụ đánh cờ cùng người ta, đánh ba trận thì cả ba đều hòa. Không biết có phải trùng hợp hay không?"
"Không thể là trùng hợp được. "Tô Lạc Y đáp lại ngay lập tức.
Tô Thượng Thư vuốt râu: "Thế nên mới bảo, tổ phụ gặp một vị cao thủ."
"Đây đâu chỉ là cao thủ. Người như vậy có thể xưng danh cả nước ấy chứ. Tổ phụ người cùng tổ phụ đánh cờ là người từ đâu đến vậy ạ?"
Phu nhân Thượng Thư Chương thị đứng một bên tằng hắng một cái: "Lạc Y, cháu hỏi chuyện này làm gì? Một cô nương như cháu cho dù có biết thì cũng có thể đi đánh cờ cùng người ta à?"
Nghe Chương thị nói vậy, Tô Thượng Thư cười lớn: "Phu nhân, lần này bà lại nói sai rồi. Người kia ấy hả, sau này ta mà muốn tìm người ta đánh cờ mới bất tiện, còn Lạc Y nhà chúng ta lại vô cùng dễ dàng."
"Hửm? Ta không hiểu ý lão gia."
"Tổ phụ, cháu cũng không hiểu. Ý của tổ phụ là gì?"
Tô Thượng Thư híp mắt nhìn cháu gái và bạn già, trả lời: "Bởi vì đấy là một tiểu cô nương."
"Tiểu cô nương?" Tô Lạc Y và Chương thị trố mắt nhìn nhau.
"Phải. Đó là khuê nữ của Lê Tu soạn. Ta cũng biết được tên của tiểu cô nương rồi, là Lê Chiêu."
Lê Chiêu? Là Tam cô nương Lê phủ được sư thái am Sơ Ảnh phá lệ triệu kiến ngày Phật Đản ư? Vẻ mặt Tô Lạc Y tràn đầy khϊếp sợ.
Vẻ mặt Chương thị lại có phần cổ quái,nghĩ thầm: chẳng nhẽ lão gia lại nhắc đến tiểu cô nương Lê gia bị bắt cóc ư?
Tô Thượng Thư thấy vậy thì hỏi: "Sao vậy, hai người đều biết à?"
"Tất nhiên là biết rồi. Cô nương kia từng bị bọn buôn người bắt cóc!"
"Tất nhiên là biết ạ. Lê Tam cô nương viết đẹp đến mức được Vô Mai sư thái triệu kiến đấy ạ!"
Chương thị và Tô Lạc Y nói cùng một lúc.
Chương 103: Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng