Thiều Quang Đến Chậm

Chương 104: Có người ở linh đường

Chương 104: Có người ở linh đường

Editor: Ha Ni Kên

Ánh trăng sáng trong, giống như soi rọi khắp mặt đường lợp đá xanh. Đèn l*иg treo dọc hành lang lắc lư theo làn gió, khiến cho con đường dẫn đến linh đường thêm vẻ uy nghiêm.

Thiệu Minh Uyên chạy một mạch đến linh đường, lặng lẽ không gây nên một tiếng động nào. Bóng đen kia theo sát phía sau.

Linh đường phủ một màu trắng xóa, lại gần thì loáng thoáng ngửi thấy mùi giấy đốt.

Thiệu Minh Uyên đột ngột dừng lại.

Thuộc hạ đi sau dừng theo, hạ giọng: "Tướng quân, người nhìn –"

Thiệu Minh Uyên giơ tay, ý bảo hắn đừng nói gì.

Gió thổi làm chậu lửa đốt giấy trong linh đường bập bùng, tro bụi bay tán loạn. Mấy bà tử túc trực bên linh cữu ngủ say giấc, mặc kể những tàn tro kia rơi hết lên người.

Có một người đứng yên trước linh đường. Thiệu Minh Uyên nhìn chăm chú người ấy.

Người kia bất động, Thiệu Minh Uyên cũng không cử động gì.

Đèn l*иg treo ở linh đường, sáng trưng như ban ngày, rọi rõ cảm xúc trên gương mặt người kia.

Đứng nơi khuất sáng, chìm trong bóng đêm, Thiệu Minh Uyên và thuộc hạ che giấu thân mình và hơi thở.

Thiệu Minh Uyên quay sang gật đầu với thuộc hạ.

Thuộc hạ hết mực theo sau hiểu ý chàng, ôm quyền hành lễ, lặng yên không dấu vết di chuyển đến nơi những thuộc hạ khác âm thầm bảo vệ linh đường đang tập trung, lưu loát ra hiệu. Tất cả mọi người đều rút lui trong nháy mắt.

Trước linh đường, trừ tiếng ngáy lần lượt vang rền của đám bà tử, chỉ còn lại bóng hai người một trong tối, một ngoài sáng.

Gió vẫn thổi, dải hoa trắng treo khắp linh đường nhè nhẹ va vào nhau, một luồng khói đen từ trong chậu lửa bị gió cuốn dừng lại dưới chân Thiệu Minh Uyên.

Cuối cùng người kia cũng động đậy.

Hắn khẽ khàng đi đến cạnh chiếc quan tài đặt chính gữa linh đường, đặt tay lên nắp quan tài.

Đôi mắt Thiệu Minh Uyên như có ánh sáng lóe qua, vẫn đứng yên nhìn chằm chằm hành động của người kia.

Người kia đặt tay lên nắp quan tài hồi lâu, cho đến khi ánh nến bị gió thổi qua chập chà chập chờn, thoắt sáng thoắt tôi, hắn như hạ được quyết tâm, giơ tay chuẩn bị mở nắp quan tài ra.

Nhanh như chớp mắt, Thiệu Minh Uyên đã đến cạnh người kia, một tay bắt lấy tay hắn, một tay che miệng hắn, mặc kệ cho hắn có giãy giụa đến thế nào cũng không thoát ra được. Chàng kéo hắn đến một chỗ vắng vẻ rồi mới dừng lại.

"Ôi ôi ôi –" Người kia phát hiện là Thiệu Minh Uyên thì đột ngồi ngừng cựa quậy.

Thiệu Minh Uyên buông tay, lạnh lùng nhìn hắn.

Người nọ bị nhìn đến thiếu tự nhiên, lúng túng gọi một tiếng: "Nhị ca."

Thiệu Minh Uyên mặt không thay đổi, lúc sau mới nhàn nhạt hỏi: "Ngươi vẫn còn nhớ ta là Nhị ca của ngươi à?"

Thiệu Tích Uyên cúi gằm đầu, một lúc sau ngẩng phắt lên, không phục hỏi: "Ngươi muốn làm gì ta?"

Thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi, da còn trắng hơn so với tiểu cô nương, ngay cả bộ dáng bất bình không phục cũng vẫn lộ rõ tinh thần bồng bột rạo rực của tuổi trẻ, tựa như trên đời này không có gì đáng phải sợ cả.

Dũng khí coi không mọi thứ như vậy là bởi vì cho dù cậu có gây ra chuyện gì, họa lớn đến đâu,, vẫn có người thay cậu giải quyết sạch sẽ.

Cõi lòng Thiệu Minh Uyên chợt nhói, giọng nói vẫn lạnh nhạt: "Đệ đến đây làm gì?"

Thiệu Tích Uyên và Thiệu Minh Uyên đối mặt nhau một lúc, kinh hoàng vì bị bắt tại chỗ dần tan, thay thế bằng cảm giác không sợ trời đất, giọng cậu kɧıêυ ҡɧí©ɧ: "Không phải Nhị ca thấy rồi sao? Ta muốn nhìn Nhị tẩu."

"Nhìn Nhị tẩu?" Thiệu Minh Uyên lặp lại từng chữ. Tức giận nhanh chóng nhuộm kín hai con mắt chàng.

Cho dù vì bất kỳ lý do nào, giữa đêm khuya thanh vắng mà đệ đệ ruột của mình chẳng khác gì kẻ gian chạy đến linh đường nhìn trộm thê tử quá cố của mình, cũng chẳng phải một trải nghiệm thú vị gì.

Thế mà Thiệu Tích Uyên lại bị khơi lên cảm giác phản nghịch trong lòng, hai tay khoanh trước ngực, ra bỏ thất vọng hoàn toàn: "Phải. Nhìn Nhị tẩu thì làm sao? Nhị tẩu đối xửa với ta rất tốt, ta đi gặp tẩu ấy một lần cũng không được à? Nhìn cái bộ dạng của ngươi đi, ngươi chẳng mảy may chớp mắt một cái lúc tẩu ấy chết –"

Chưa nói hết lời, cậu đã bị Thiệu Minh Uyên túm lấy cổ áo nhấc lên.

"Nếu đã muốn gặp, sao phải để đến canh ba nửa đêm mới đến?"

Thiệu Tích Uyên đỏ bừng mặt, nổi quạu gạt cánh tay của Thiệu Minh Uyên: "Ngươi buông ta ra! Thiệu Minh Uyên, ngươi dám đánh ta à?"

Thiệu Minh Uyên càng lạnh lùng hơn, giọng nói đặc biệt bình tĩnh, hỏi từng chữ: "Thiệu Tích Uyên, ngươi dựa vào cái gì mà tưởng rằng huynh trưởng như ta không dám đánh ngươi?"

Dứt lời, chàng nhẹ nhàng xoay người Thiệu Tích Uyên lại, nhấc chân dài đạp một cái vào mông Thiệu Tích Uyên.

Thiệu Tích Uyên hét thảm một tiếng rồi vồ đất, giãy giũa một lúc rồi mới chật vật bò dậy, đau đến giàn giụa nước mắt. Vừa lau nước mắt cậu vừa nghẹn ngào: "Thiệu Minh Uyên, ngươi, ngươi dám đánh ta à? Ngươi không sợ ta mách nương à?"

Thiệu Minh Uyên kéo cậu lại một lần nữa, lạnh nhạt hỏi: "Nói cho mẫu thân à?"

Thiệu Tích Uyên vênh mặt lên.

Làm sao, sợ rồi à?

Ai ngờ Nhị huynh cao hơn cậu nửa cái đầu cười lạnh một tiếng rồi chẳng nói thêm nửa lời đạp thêm một cái vào mông cậu.

Thiệu Tích Uyên bị đạp thêm lần nữa ngã sõng soài trên nền đất. Tiểu thiếu gia từ trước đến giờ sống trong nhung lụa ê ẩm cả mông, lúc này thậm chí không đứng dậy nổi.

Cậu cũng tạm coi như có chí khí, biết rằng đêm khuya thanh vắng thảm thiết kêu rên cũng không hay ho gì, nên cố nén đau không kêu tiếng nào.

Thiệu Minh Uyên ngồi xổm xuống, kéo Thiệu Tích Uyên dậy. Hai mắt nhìn nhau.

"Thiệu Tích Uyên, nhìn ta."

Tam công tử lớn bằng chừng này vẫn chưa bao giờ bị ai đánh muốn kiên cường quay sang chỗ khác. Thế nhưng bóng đen ê ẩm đôi mông vẫn chưa tan trong ký ức, theo bản năng cậu nhìn vào cặp mắt lạnh lẽo ngay trong gang tấc trước mặt cậu.

Thiệu Minh Uyên nhướn mày, lạnh lẽo hỏi: "Thiệu Tích Uyên, ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mười bốn tuổi. Làm sao?" Thiệu Tích Uyên tức giận hỏi lại, cười lạnh: "Cái kẻ ngày ngày gϊếŧ người như ngươi làm sao mà nhớ được chuyện này."

Thiệu Minh Uyên không thèm để tâm đến châm chọc của Thiệu Tích Uyên, thản nhiên hỏi tiếp: "Đã dứt sữa mẹ từ lâu mà bị đánh vẫn còn muốn mách mẫu thân à?"

"Ngươi –" Thiếu niên ở tuổi này có lòng tự ái lớn vô cùng, bị Thiệu Minh Uyên hỏi vậy, nhất thời Thiệu Tích Uyên đỏ lựng cả mặt, mắt trợn ngược không nói được lời nào.

Thiệu Minh Uyên buông tay, giọng càng lạnh nhạt: "Được rồi, về đi."

Chàng nhìn ấu đệ đăm đăm, tất cả ưu tư như giấu hết sau ánh sáng lạnh lẽo nơi đáy mắt: "Ta không cần biết nguyên nhân là gì, nhớ kỹ, lần sau đừng có làm như thế nữa."

Tuy đang là đầu hè, nhưng thiếu niên đứng đối diện Thiệu Minh Uyên như cảm giác trăng lạnh sao thưa, đau nhức ẩn ẩn trên mông càng làm cậu không còn dũng khí mà tiếp tục mạnh miệng.

Cậu nghĩ thầm: Nhị ca là đại ma đầu gϊếŧ người không chớp mắt. Đêm vắng gió lớn người thưa như thế này, nếu cậu còn cố tình lấn tới, chưa biết chừng đại ma đầu kia sẽ đào hố chôn sống cậu mất.

Dám xuống tay với cả Nhị tẩu, làm gì còn chuyện gì không làm được!

Thiệu Tích Uyên hừ một tiếng, coi như đáp lại, bỏ đi.

Thiệu Minh Uyên đứng yên tại chỗ, không cản cậu, cũng không nói câu gì.

Chàng yên lặng nhìn cậu thiếu niên kia đi được một đoạn, đột nhiên cậu quay đầu lại.

"Nhị ca, ta không quan tâm sau này ngươi sẽ cưới ai. Dù sao trong lòng ta cũng chỉ có một Nhị tẩu mà thôi!"

Trăng lạnh gió bạc, Thiệu Minh Uyên khẽ thở dài, nhàn nhạt nói: "Đệ nhớ nàng là Nhị tẩu của đệ là được rồi."

Chàng quay người rồi nhanh chóng biến mất vào màn đêm.

Thiệu Tích Uyên sừng sờ hôi lâu, giơ tay lau lau khóe mắt, tập tễnh đi mất.

Tại linh đường, bởi vì vừa có tiếng kêu thảm thiết văng vẳng truyền lại, các bà tử bị đánh thức nhanh chóng. Các bà quay quần ngồi cạnh nhau đốt vàng mã, chép miệng bàn tán qua lại.

"Tướng quân –" Đám thuộc hạ vẫn nấp từ xa theo dõi sát sao linh đường thấy Thiệu Minh Uyên đi lại thì kêu một tiếng thật khẽ.

Chương 105: Thiệp mời từ phủ Thượng Thư