Chương 87: Gặp nhau
Edit & Beta: Ha Ni Kên
Lý thần y đã yên vị trên xe ngựa mà lòng vẫn không vui, miệng không ngừng chì chiết Thiệu Minh Uyên: "Rốt cục thì tiểu tử như người làm được việc gì nên hồn cơ chứ. Đến nhầm chỗ mà cũng không biết mở mồm ra nói câu nào à?"
Thiệu Minh Uyên vô tội bị mắng oan giải thích rành mạch: "Tại hạ cũng không thông thạo chỗ này lắm."
Đâu chỉ là phố Tây, kể cả nơi chàng thường xuyên đi đến thuở nhỏ giờ đây cũng rất đỗi xa lạ với chàng.
Hồi còn bé chàng cũng rất lông bông, cùng mấy người bạn thân cưỡi ngựa ca hát, giống như các vị công tử khác trong kinh thành. Chẳng qua đến năm chàng mười bốn tuổi, phụ thân đóng quân phương Bắc gặp bệnh, cả gia tộc hỗn loạn rối ren. Khi ấy chàng đã vì cha khoác lên áo giáp, kiên quyết rời khỏi kinh đô hoa hoa lệ lệ.
Trước khi đi, mấy cậu thiếu niên sắp lớn đã quyết định tổ chức tiệc tiễn chàng ở lầu Xuân Phong.
Khi ấy các chàng còn quá nhỏ, trưởng bối trong nhà không hề cho phép uống rượu. Thế mà hôm ấy ai nấy đều uống say bí tỉ trong lầu Xuân Phong. Tên nhóc Dương Nhị thậm chí còn ôm chặt đùi chàng, khóc lóc đòi đi theo chàng đến phương Bắc. Rốt cục chàng không chịu nổi thứ vướng víu trên chân, trực tiếp đánh ngất Dương Nhị.
Trước khi rời đi, chàng chỉ định thay cha trong tình hình nguy cấp, bảo vệ một nhà lớn bé. Thế nhưng khi đến phương Bắc, tận mắt nhìn thấy những kẻ Bắc Tề vô nhân tính gieo họa cho dân chúng Đại Lương, tên chàng bắn ra cũng không thể nào thu lại được nữa.
Đám giặc ấy, mùa đông thiếu lương thực sẽ sẵn sàng ướp thịt dân chúng Đại Lương thành đồ ăn nhấm nháp, thay nhau vũ nhục nữ tử Đại Lương sau đó nướng chính các nàng trên lửa nhắm cùng rượu mạnh đê tiện cười vang.
Chỉ cần nghĩ đến những chuyện này, kinh thành sầm uất an vui trong ký ức của chàng về thuở thiếu thời dần dần phai đi thành một giấc mộng mờ nhạt.
Đối với chàng mà nói, câu "Chưa diệt hết giặc sao dám về nhà" không phải là lời một nói hào hùng to tác, chỉ đơn giản là lựa chọn duy nhất của bậc nam nhi trái tim hướng về nước nhà.
Hai người mới qua lại vài câu, xe ngựa đã dừng lại, phu xe ở bên ngoài báo: "Bẩm thần y, đã tới nơi."
Lý thần y không động đậy, vén màn cửa hỏi tên xe phu vừa nhảy xuống xe ngựa hỏi: "Lần này không sai chứ?"
"Không đâu, chắc chắn là không. Tiểu nhân vừa chạy đi hỏi người gác cổng, đây chắc chắn là Tây phủ Lê gia." Phu xe hổn hển đáp.
"Vậy còn được. Lần này mà còn sai là lão phu cho một liều thuốc chuột độc chết ngươi!"
Trong Thanh Tùng đường, Đại cô nương Lê Kiểu đang bồi Đặng lão phu nhân cười nói vui đùa.
Trong số bốn vị cô nương Tây phủ, Đặng lão phu nhân thương nhất là Lê Kiểu mất mẹ từ nhỏ. Được nuôi nấng dưới gối Đặng lão phu nhân nhiều năm, tất nhiên vị trí của Lê Kiểu trong lòng Đặng lão phu nhân cũng khác . Lúc này, lão thái thái bị Đại tôn nữ chọc cười không ngừng.
"Lão phu nhân, người gác cổng báo rằng có Lý thần y tới thăm." Đại nha hoàn Thanh Quân bẩm báo.
"Lý thần y?" Đặng lão phu nhân hơi bất ngờ, "Có nhầm không? Đúng là Lý thần y chứ?"
"Không sai đâu ạ, nô tỳ đã hỏi kỹ bà tử truyền lời rồi."
Thanh Quân trước giờ luôn cẩn thận, Đặng lão phu nhân cũng không hỏi thêm, vỗ vỗ bàn tay Lê Kiểu: "Kiểu Nhi, cháu ở đây chơi chớ có ra ngoài."
Tuy xét về tuổi tác, cô nương trẻ tuổi không cần tránh hiềm nghi với Lý thần y. Nhưng đây là lần đầu tiên Lý thần y tới, cũng không biết tính tình vị Lý thần y này như thế nào, Đặng lão phu nhân cẩn thận dặn dò tôn nữ tránh đi một chút.
"Vâng ạ." Lê Kiểu nhu thuận gật đầu.
Đặng lão phu nhân để Thanh Quân đỡ, tự mình ra tận đại môn.
Lý thần y vừa thấy Đặng lão phu nhân đã gật gù: "Lần này đúng rồi."
Đặng lão phu nhân ra cửa đón khách tỏ vẻ không hiểu, lão cũng chẳng giải thích thêm, nói luôn ý đồ bản thân: "Hôm nay lão phu tới là muốn thăm nghĩa tôn nữ."
"Vậy mời thần y vào trong phòng trước."
Lý thần y gật đầu, bước vào.
Thiệu Minh Uyên đáp ứng bảo vệ an toàn của Lý thần y cũng không dám lười biếng, lẳng lặng theo sau.
Đặng lão phu nhân nhìn Thiệu Minh Uyên một lượt, mơ hồ cảm thấy người thị vệ này có chút kỳ lạ, nhưng cũng không muốn biết thêm, cùng Lý thần y đi về Thanh Tùng đường.
Hai người ngồi xuống chính đường, Thanh Quân lập tức bưng lên hai tách trà nóng.
"Không ngờ nghiệp chướng kia vẫn có thể được thần y nhớ tới, lão thân quả thực lấy làm ngại ngùng."
Lý thần y trước giờ không thích những lời khách sáo như vậy, khoát tay nói: "Lão phu nhân cũng không cần nói mấy lời khách khí này. Nghĩa tôn nữ của lão phu đang ở đâu, mời gọi nó ra cho lão phu gặp một lần đi."
Đặng lão phu nhân cười nói: "Nói ra cũng thật đúng lúc, mấy hôm nay trời mưa nên đám nha đầu không phải đến lớp nữ học. Xin thần y chờ một lát, lão thân sai người gọi Tam nha đầu đến."
Nói xong Đặng lão phu nhân phân phó Thanh Quân: "Đến Nhã Hòa Uyển mời Tam cô nương đến."
"Dạ." Thanh Quân lui ra ngoài.
Lê Kiểu ngồi ở gian trong nghe được tiếng nói chuyện từ chính đường truyền vào, cắn răng.
Chẳng hiểu Lê Tam gặp được vận khỉ gió gì, bị bắt cóc xong đã không bị lời ra tiếng vào, lại còn quen được thần y.
Không biết thần y trông như thế nào nhỉ?
Lòng hiếu kỳ của Lê Kiểu nổi lên, lặng lẽ đi đến cửa, lén lút vén một tấm mành cửa nhìn ra bên ngoài.
Do vị trí đứng, người đầu tiên nàng thấy không phải Lý thần y, mà là Thiệu Minh Uyên đứng bên cạnh.
Lại còn dắt theo thị vệ?
Lê Kiểu cau mày theo bản năng, rồi sau đó chợt hiểu: đúng rồi, nghe nói hiện giờ vị thần y này ở tại phủ Duệ Vương, đi ra khỏi Vương phủ có thị vệ đi theo cũng là lẽ thường.
Nàng cũng không hứng thú lắm với thị vệ. Ánh mắt di chuyển, nhìn Lý thần y.
Nhìn một hồi, Lê Kiểu khẽ nhếch mép.
Hóa ra thần y cũng chỉ là một lão già tầm thường, còn không đáng nhìn bằng thị vệ bên cạnh.
Nghĩ vậy, nàng lại nhìn sang thị vệ trẻ tuổi đứng bên cạnh.
Người thị vệ trẻ tuổi kia dường như cảm nhận được, nhìn về phía nàng một cái rồi bình thản nhìn về chỗ cũ.
Trong nháy mắt, Lê Kiểu chỉ cảm thấy trong đầu oang một tiếng, lật đật dựa lại vào ván cửa, trái tim đập thình thịch như sắp phá vỡ l*иg ngực.
Người thị vệ kia, người thị vệ kia ---
Nàng vuốt vuốt ngực, để lòng bình ổn lại mới he hé tấm mành ra thêm một lần nữa, nhìn kỹ người trẻ tuổi đứng cạnh thần y.
Nàng không nhìn nhầm. Đây đâu phải thị vệ chứ, chính là Quan Quân Hầu mà nàng thấy khi đứng ở ven đường vào ngày Phật Đản.
Người giống người ư?
Không, không. Ngày hôm ấy vì Lê Tam có nói chuyện đôi câu với Quan Quân Hầu trước mặt toàn dân thiên hạ, nàng đứng ở ven đường đã vội khắc sâu hình dáng Quan Quân Hầu vào lòng.
Không thể nghi ngờ được nữa, người đang cải trang thành thị vệ đứng trong chính đường kia đúng là Quan Quân Hầu.
Tại sao Quan Quân Hầu lại ăn mặc như thị vệ? Quan trọng hơn là, sao Quan Quân Hầu lại đến Lê phủ cùng Lý thần y?
Bao câu hỏi chạy quanh trong đầu Lê Kiểu, làm cho nàng đứng yên không nhúc nhích.
Đúng lúc ấy, bên ngoài truyền đến tiếng nha hoàn: "Tam cô nương đã đến."
Lê Kiểu giật mình không nghĩ nữa, nhìn về phía cửa.
Mành cửa mong mỏng màu xanh được vén lên, Kiều Chiêu cười mỉm nhẹ nhàng đi vào.
Chương 88: Tên của nàng