Chương 88: Tên của nàng
Editor: Ha Ni Kên
"Tổ mẫu." Kiều Chiêu nhẹ nhàng bước vào, chào Đặng lão phu nhân sau đấy cúi người hành lễ với Lý thần y: "Lý gia gia, người ghé chơi."
"Nha đầu, lại đây, để gia gia nhìn một lượt nào." Lý thần y ngoắc ngoắc tay với Kiều Chiêu.
Kiều Chiêu thoải mái đi đến, cười nói: "Lý gia gia nhìn xem, mấy ngày nay cháu gái ăn nhiều mập lên không ít."
Nàng nhìn qua thị vệ thẳng lưng đứng cạnh Lý thần y, nhất thời ngẩn ra, không khỏi nhìn thêm một cái.
Đây là Thiệu Minh Uyên mà!
Lý gia gia sao lại đi cùng Thiệu Minh Uyên? Cả đường về phương Bắc, nàng nhớ rõ là Lý thần y mỗi lần nhắc đến Thiệu Minh Uyên đều kèm thêm chút chê bai kín đáo.
Thiệu Minh Uyên đường đường là Quan Quân Hầu, lại ăn mặc thành như thế này xuất hiện ở Lê phủ cùng Lý gia gia ---
Kiều Chiêu tâm tư nhanh nhạy, hơi nghĩ đã đoán được: chắc chắn là Thiệu Minh Uyên có điều gì cần nhờ cậy Lý gia gia. Bắt người này giả thành thị vệ chắc chỉ là mấy việc nhỏ nhỏ Lý gia gia bày ra gây khó dễ thôi.
Mọi người ai ai cũng biết Lý gia gia là thần y, có nhờ cậy chắc cũng chỉ là chữa bệnh. Không biết Thiệu Minh Uyên muốn mời Lý gia gia xem bệnh cho ai?
Nghĩ vậy, Kiều Chiêu lại nhìn Thiệu Minh Uyên thêm một cái, vẻ mặt thay đổi.
Nam tử trẻ tuổi đứng gần nàng trong gang tấc này, mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng tắp, mặt tựa lãnh ngọc, môi mỏng cũng nhợt nhạt không có màu sắc.
Hóa ra Thiệu Minh Uyên lại bị hàn độc thâm nhập cơ thể, mà còn vô cùng nghiêm trọng.
Người này làm võ tướng đã nhiều năm chinh chiến đánh giặc, lại còn ở phương Bắc phủ đầy băng tuyết. Năm này qua năm khác, hàn độc thấm vào các vết thương, e là bị cơn đau chết đi sống lại hành hạ bao lâu nay.
Nhìn đôi mày bình tĩnh của Thiệu Minh Uyên, Kiều Chiêu nghĩ thầm: đúng là kiên cường.
Nghe cô nương Lê phủ đã đến, Thiệu Minh Uyên tự biết là không tiện nhìn nhiều, đôi mắt một mực nhìn xuống đất. Thế nhưng chàng vốn là người tập võ, tai mắt nhạy bén hơn nhiều so với người bình thường. Từ sau khi bước vào, cô nương kia đúng là có khanh khách trò chuyện tán gẫu cùng Lý thần y, nhưng nhìn về phía chàng ít nhất là ba lần.
Thiệu Minh Uyên nhanh chóng ngước mắt nhìn lướt qua, chợt thấy giật mình.
Lại là tiểu cô nương ném quả lê gai vào người chàng.
Ặc, lần trước gặp lại, còn chặn đường hỏi chàng chuyện bảo quản thi hài.
Thiệu Minh Uyên không nhịn được nhìn Lý thần y.
Ông lão lúc nào cũng quắc mắt lườm người khác giờ đây trong đôi mắt tràn đầy vẻ hiền lành ôn hòa. Kể cả có cau mày trông vẫn đong đầy tình thường, hoàn toàn khác xa lúc nhìn chàng.
Từ đó có thể đoán được, Lý thần y rất yêu quý vị cô nương này.
Thiệu Minh Uyên không nén nổi nhìn Kiều Chiêu thêm lần nữa, nghĩ thầm: đây chẳng phải là người tụ theo nhóm, vật họp theo loài sao? Hai người này đều nói chuyện khác xa người thường.
Lê Kiểu núp sau tấm màn nhìn thấy hết ánh mắt của Thiệu Minh Uyên và Kiều Chiêu, nghiến răng ken két.
Vì sao vị Quan Quân Hầu kia lại có ấn tượng với Lê Tam? Bởi vì hôm trước nó ngu ngốc bắt chuyện trước mặt mọi người ư?
Lê Tam đúng là đồ vô liêm sỉ, khi trước một mực quấn lấy biểu đệ nàng không nhả ra, thấy Phi Dương biểu đệ coi thường thì lại chuyển hướng sang Quan Quân Hầu hả?
Quan Quân Hầu là ai mà một thứ không còn danh tiết như Lê Tam dám tơ tưởng cơ chứ? Nhưng có thể nhìn ra được, Quan Quân Hầu đúng là có ấn tượng với Lê Tam!
Lê Kiểu càng lúc càng không yên, nghĩ ngợi một chút, rón rén quay lại tháp mỹ nhân, ném gối xuống đất.
Tiếng động truyền thu hút sự chú ý của mấy người đang ngồi trong chính đường.
Đặng lão phu nhân vô cùng bất ngờ, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Một lát sau, tiếng trang sức tí tách va nhẹ vào nhau, một vị thiếu nữ mặc quần xanh thêu hoa vén cửa chầm chậm bước ra.
Đôi mắt người thiếu nữ còn vương chút nước, như vừa mới tỉnh ngủ, thấy người trong phòng thì mặt dần đỏ lên, nói với Đặng lão phu nhân: "Cháu gái nằm nghỉ một chút lại làm rơi gối xuống đất."
Nàng vừa nói vừa cúi chào Lý thần y, ngượng ngùng: "Để cho khách quý phải chê cười rồi."
Đặng lão phu nhân thầm nghĩ không tốt, giới thiệu với Lý thần y: "Đây là Đại tôn nữ của lão thân. Đại nha đầu, đây chính là nghĩa gia gia của Kiều Chiêu, Lý thần y."
Lê Kiểu lại nhún người chào Lý thần y một lần nữa, cười ỏn ẻn: "Ra mắt Lý gia gia."
Lý thần y trực tiếp ngắt lời, nói dứt khoát: "Gọi ta là Lý đại phu là được rồi."
"Như vậy thì thật là thất lễ. Nếu ngài đã là nghĩa gia gia của Tam muội, ta cũng nên gọi ngài là gia gia mới phải." Lê Kiểu cười nói.
Lý thần y cười cười: "Quan trọng là lão phu không định nhận nhiều tôn nữ như vậy."
Không thèm đếm xỉa gì đến gương mắt đỏ như tôm luộc trong nháy mắt của Lê Kiểu, Lý thần y nghiêng người vỗ vỗ đầu Kiều Chiêu: "Có Lê nha đầu là đủ rồi."
Như nhớ ra cái gì, lão híp mắt cười: "Không đúng, phủ này có nhiều người có thể gọi là Lê nha đầu quá, sau này gọi ngươi là Chiêu nha đầu thì hay hơn."
Kiều Chiêu rất vui.
So với Lê nha đầu, tất nhiên nàng sẽ thấy Chiêu nha đầu thân thiết hơn.
"Người gọi ta là Chiêu Chiêu cũng được. »
Thiệu Minh Uyên đột ngột nhìn về phía nàng.
Chiêu Chiêu?
Nữ tử tên "Chiêu" không nhiều, cũng không biết nàng là "Chiêu" nào –
Phát hiện ánh mắt của tiểu cô nương liếc về phía này, Thiệu Minh Uyên nhìn xuống đất, lúng túng nghĩ: vị cô nương tên là Chiêu Chiêu này mỗi lần gặp là mỗi lần khắc sâu ấn tượng trong lòng người khác, khiến chàng không tự chủ được mà để ý thêm vài phần. Như thế này không thích hợp, sau này chàng phải cẩn thận hơn.
Thiệu Minh Uyên nghĩ vậy cũng không nhìn lên, quy củ đứng cạnh Lý thần y như một thị vệ bình thường.
Kiều Chiêu hơi giật mình.
Thiệu Minh Uyên có chút phản ứng khi nghe thấy tên nàng.
Nàng và người này, hôn sự đã được trưởng bối hai nhà định ra từ nhỏ. Nhưng hai người chưa bao giờ có cơ hội gặp nhau.
Nàng ở phương Nam chăm sóc tổ phụ, người kia ở phương Bắc chinh chiến đánh giặc.
Cho đến tận khi trưởng bối hai bên không thể chờ thêm, tổ phụ bắt đầu phát cáu với nàng, Tĩnh An Hầu đi xin thánh chỉ, mới có hôn lễ kia. Buồn cười là, chỉ vừa kịp hoàn thành đại lễ bái đường, Thiệu Minh Uyên ngay cả động phòng cũng không kịp, vội vàng khoác chiến bào đi về phương Bắc.
Nàng không nghĩ Thiệu Minh Uyên sẽ biết tên nàng.
Lòng Kiều Chiêu trăm
mối tơ vò, đưa ra kết luận: Nhất định là huynh trường nói cho người này.
Thiệu Minh Uyên gặp huynh trưởng thì nói chuyện gì nhỉ? Đại ca giờ thế nào rồi? Trận hỏa hoạn kia liệu có uẩn khúc gì không?
Kiều Chiêu có quá nhiều điều muốn hỏi người trước mặt. Nhưng hiện giờ, cả thời cơ lẫn thân phận đều không đúng.
Lý thần y ngơ ngẩn một lúc, lâu sau mới nói: "Phải, còn có thể gọi nha đầu là Chiêu Chiêu."
Đặng lão phu nhân cười híp mắt: "Thần y gọi thế nào cũng được. Có người gia gia như ngài, Tam nha đầu đúng là có phúc."
Lão thái thái liếc nhìn Lê Kiểu, nói thay Đại tôn nữ: "Thỉnh thần y chớ trách nha đầu này bất cẩn. Tổ phụ của chúng nha đầu sớm qua đời, các nàng từ khi sinh ra đã không có cơ hội nói hai tiếng "gia gia" rồi."
"Ờm." Lý thần y lãnh đạm đáp lại.
Mấy năm nay lão đã nhìn quen ba cái trò thấy người sang bắt quàng làm họ rồi. Nếu không phải để ý mặt mũi nghĩa tôn nữ, lão còn không khách khí hơn đấy.
Lúc này Thanh Quân đi vào, nói khẽ với Đặng lão phu nhân: "Lão phu nhân, Hương Quân bên Đông phủ tới ạ."
Hương Quân đến ư?
Đặng lão phu nhân khá là bất ngờ.
Trước giờ vị đại tẩu này chưa bao giờ tự đặt chân đến cửa Tây phủ. Có chuyện gì cũng chỉ phái bà tử tới truyền lời.
Đặng lão phu nhân nhìn Lý thần y, mơ hồ đoán ra gì đấy, thấp giọng phân phó Thanh Quân: "Truyền lời rằng ta đang gặp khách không tiện nói chuyện, mời Hương Quân vào phòng khách đợi một lát."
Chương 89: Đứng nhìn