Thiều Quang Đến Chậm

Chương 86: Đi nhầm

Chương 86: Đi nhầm

Editor: Ha Ni Kên

Trời vẫn mưa nặng hạt như vậy. Trên đường vốn lát đá xanh, nhưng vì trên đường nhiều vũng nước nên xe ngựa lăn bánh cũng khó khăn. May rằng Lê phủ nằm ngay gần phố Tây, chẳng bao lâu sau đã đến nơi.

Cửa Lê phủ đóng chặt, người canh cửa không có việc gì để làm dựa cửa cắn hạt dưa; nghe thấy tiếng gõ cửa thì bất mãn đứng dậy, phủi mộng đi ra mở he hé cánh cửa.

"Ai vậy?"

Phu xe trầm giọng hỏi: "Xin hỏi đây có phải là Lê phủ không?"

"Đúng rồi." Người canh cửa thấy chất lượng quần áo trên người phu xe cũng không tồi, nhìn là biết phu xe nhà giàu, giọng điệu lập tức trở nên khách khí.

Phu xe vừa nghe là đã đến đúng chỗ, cười nói: "Vậy làm phiền vị huynh đệ đây vào thông báo cho chủ nhân quý phủ một tiếng, Lý thần y ghé thăm."

"Lý thần y?" Người canh cửa rướn người nhìn xe ngựa dừng trước cửa phủ, vội vàng gật đầu: "Vậy xin chờ một chút, ta đi thông báo ngay đây."

Hương Quân Khương lão phu nhân đang tựa vào ghế, Đổng ma ma thông thạo y thuật đang xoa bóp mắt cho bà.

Đồng ma ma yên lặng xoa bóp, Khương lão phu nhân thờ dài: "Đôi mắt này của ta càng ngày càng chẳng ra sao, may mà có ngươi mới thư giãn được một hai."

Đổng ma ma nhỏ nhẹ trấn an: "Lão nô thấy toa thuốc mấy ngày trước ngự y kê cho lão phu nhân cũng không tệ lắm."

Khương lão phu nhân lắc đầu: "Cũng chỉ thế thôi. Mắt phải của ta không còn thấy cái gì nữa rồi, bây giờ nhìn bằng mắt trái. Đợi đến lúc mắt trái mù nốt, cuộc đời này cũng chẳng còn gì hay."

"Hương Quân đừng nghĩ như vậy, mắt trái của ngài không làm sao cả."

Khương lão phu nhân nhìn Đổng ma ma, cười: "Không cần ngươi dỗ ta. Mắt ta ta tự biết. Dùng thuốc ngự y mới kê, cùng lắm chỉ làm mắt trái hỏng chậm một chút. Chỉ sợ chả được một hai năm là hết tác dụng."

Đổng ma ma trầm mặc.

Một lúc lâu sau, Khương lão phu nhân trở mình, miễn cưỡng hỏi: "Làm sao, không nói tiếp đi?"

Đổng ma ma trầm ngâm một lúc rồi nói : "Thật ra thì –"

"Thật ra thì làm sao?" Khương lão phu nhân hơi buồn ngủ, hai mắt nhắm lại, hỏi.

"Thật ra lão nô từng nghe sư phụ nói rằng, có cách chữa bệnh mắt của Hương Quân."

Khương lão phu nhân mở bừng mắt, ngồi dậy. Con mắt trái còn lại sáng hừng hực như lửa đốt, nhìn chằm chằm Đổng ma ma: "Cách nào?"

"Sư phụ từng nói tằng, nếu dùng phương pháp châm cứu loại bệnh thì có thể trị được."

"Phương pháp châm cứu loại bệnh?"

"Tức là dùng thuật châm cứu để loại bệnh mờ mắt, thị lực sẽ được khôi phục." Đổng ma ma giải thích.

"Có phương pháp như vậy sao ngươi không nói sớm?" Khương lão phu nhân nghe thấy phải dùng châm cứu đâm vào mắt, trong lòng cũng hơi sợ sợ. Nhưng cám dỗ rằng có thể khỏi hẳn bệnh lại làm lòng bà ngứa ngáy.

Đổng ma ma vội nói: "Không phải lão nô cố tình giấu diếm. Tất cả là vì sư phụ nói rằng, phương pháp châm cứu loại bệnh này đã thất truyền từ lâu. Trên đời giờ chỉ còn đúng một người nắm giữ phương pháp này."

"Là ai?"

"Chính là Lý thần y hành tung khó đoán. Lão nô biết tin vị thần y kia đã đến kinh thành, mới nghĩ đến việc nói cho ngài. Nếu có thể mời vị thần y kia chữa trị giúp ngài, bệnh mắt của Hương Quân nhất định sẽ khỏi hẳn."

Khương lão phu nhân híp mắt lại.

Bà cũng đã thăm dò tình hình, vị thần y kia ở phủ Duệ Vương, muốn mời cũng không phải chuyện dễ.

Đúng lúc này có nha hoàn đi vào bẩm báo: "Bẩm Hương Quân, có khách tới thăm."

"Ai? Khách nam hay khách nữ?" Lúc này Khương lão phu nhân có chút kích động trong lòng, biết tin có khách cảm thấy hơi vô vị.

Bà cũng chưa nhận được bái thϊếp của ai. Nếu là khách nữ thì là kẻ không hiểu lễ nghĩa. Nếu là khách nữ thì hôm nay nhi tử đã đến nha môn, lão thái gia vừa mới về quê chưa về. Trời mưa như thế này, bà cũng lười gặp người khác.

"Nghe nói là Lý thần y tới thăm ạ."

"Ai cơ?"

Khương lão phu nhân trước giờ vẫn tự cảm thấy bản thân trầm ổn đột ngột giọng cao vun vυ't, khiến nha hoàn truyền lời sợ hết hồn, lắp bắp: "Lý, Lý thần y –"

Khương lão phu nhân bước xuống ghế tựa, vọt ra ngoài: "Nhanh chóng chuẩn bị trà bánh hoa quả. Thông báo cho phòng bếp, trưa nay chuẩn bị tiệc nhất đẳng!"

Khương lão phu nhân hối hả ra khỏi phòng, nhanh chóng bước qua hành lang chính viện.

Cơn mưa đầu hè làm thời tiết se lạnh, mưa hắt vào người khiến bà rùng mình.

Đại nha hoàn phụ trách sinh hoạt bình thường vội vã đuổi theo, phủ thêm áo choàng cho Khương lão phu nhân: "Lão phu nhân cẩn thận kẻo lạnh."

Nàng nhìn dáng vẻ Khương lão phu nhân muốn nhắc chủ tử rằng quần áo hiện tại không phù hợp để tiếp đãi khách đến. Nhưng thấy bộ dạng vội vội vàng vàng này, nàng lại nuốt hết lời định nói xuống.

"Thần y đâu?" Khương lão phu nhân chạy một mạch tới cửa, hỏi tên canh cổng.

"Ở trên xe ngựa đậu ngoài kia ạ."

"Vô liêm sỉ, sao không mời khách vào nhà!" Khương lão phu nhân sầm mặt, sai phó: "Mau mở cửa chính!"

Mở cửa chính?

Tên canh cổng ngẩn người.

Bình thường hiếm khi nào mở cửa chính, tại sao hôm nay lại muốn mở cửa chính đón khách? Vị thần y kia tôn quý đến thế sao?

Tên canh cổng buồn bực trong lòng nhưng cũng không dám lề mề, nhanh chóng mở cửa.

Cửa mở két một tiếng, Khương lão phu nhân bước ra, đi vội mấy bước, cao giọng nói: "Không biết là thần y ghé hàn xá chơi, không biết đường tiếp đón từ xa. Xin thần y chớ trách."

Đại nha hoàn vội vã đi theo sau bà giơ cao cái ô.

Màn xe ngựa được vén lên, một người thị vệ vóc dáng cao lớn đi xuống trước rồi đưa tay vào bên trong. Ông lão bên trong bỏ qua, tự nhảy xuống xe ngựa.

Lý thần y đứng vững lại rồi mới nhìn cổng Lê phủ. Mắt lia sang Khương lão phu nhân, híp lại.

Thật kỳ quái, hình như không giống lão thái bà lần trước gặp qua.

Lý thần y càng nhìn càng thấy khác. Nhưng dù sao cũng mới chỉ gặp một lần, mà cũng lâu rồi nên cũng không dám chắc, bèn hỏi lại: "Đây là Lê phủ hửm?"

Khương lão phu nhân ngẩn người, khách khí cười cười: "Chính là hàn xá. Bên ngoài trời mưa, mời thần y mau mau vào."

"Chỗ thì có vẻ giống nhưng sao chủ nhân lại có vẻ khác? Lão phu nhớ lão thái thái hôm đấy gặp trông thuận mắt hơn cơ mà?" Lý thần y lẩm bẩm.

Giọng lão rì rầm nhỏ nhỏ, lại có bị tiếng mưa át. Nhưng từ khi mắc bệnh về mắt, thính lực của Khương lão phu nhân tốt lên lạ thường, nghe rõ từng chữ lão thì thầm trong miệng, gương mặt giận tái run bần bật.

"Không đúng, người lão phu thấy hôm trước không phải ngươi. Lão phu nhân kia không bị bệnh mắt!" Cuối cùng Lý thần y vận dụng kiến thức chuyên môn để đưa ra kết luận.

Khương lão phu nhân nghe xong là hiểu ngay mọi chuyện, nhẫn nhịn lung túng giải thích: "Thần y không biết rồi, Lê gia chúng ta có hai phủ Đông Tây. Lần trước có thể ngài đã đến Tây phủ, chỉ cách Đông phủ một con hẻm –"

Khương lão phu nhân còn chưa nói hết Lý thần y đã nhún người nhảy lên xe ngựa, còn không quên lườm Thiệu Minh Uyên mặc quần áo thị vệ một cái: "Hóa ra là đi nhầm chỗ. Phu xe thật là ngu dốt, còn không nhanh lên!"

Nói đến đây Lý thần y còn bồi hồi thêm một câu: "May mà chỉ cách một con hẻm đấy!"

Xe ngựa không chần chừ nhanh chóng đi mất, để lại Khương lão phu nhân tâm tình tồi tệ run run chết lặng dưới màn mưa.

Chương 87: Gặp nhau