Chương 59: Manh mối
Edit & Beta: Ha Ni Kên
Kiều Chiêu cho Băng Lục lui ra ngoài rồi để A Châu thay nàng xoa bóp đầu, cả người dần dần thả lỏng.
Cuối cùng cũng tạo được cơ hội tự do xuất môn. Tiếp theo, nàng muốn tìm cách đi gặp huynh trưởng một lần.
Rốt cục Đại ca thế nào rồi?
Bên trong vô cùng im lặng, dần dần truyền lại tiếng thở nhẹ nhàng đều đặn.
A Châu dừng tay, đăp một chiếc chăn mỏng lên người Kiều Chiêu, khẽ khàng lui ra khỏi phòng.
Đôi khi, nàng cảm thấy cô nương luôn mệt mỏi khó lòng giải thích, cũng không biết nguyên cớ do đâu.
A Châu đứng ở hành lang gần đám cây cỏ um tùm, ngẩng đầu lên nhìn trời.
Bầu trời ngày đầu hạ sạch sẽ trong veo như vừa được gột rửa sạch sẽ, giống như thể bao nhiêu lo lắng cũng không thể đọng lại nơi đây.
Cây lựu trong viện kết vài nụ hoa lẻ tẻ khắp tán lá, chẳng mấy chốc sẽ đua nhau nở tưng bừng.
A Châu vươn hai tay lên cao, ánh mặt trời như rọi qua đầu ngón tay của nàng.
Vậy nên, nếu có thể thì nàng sẽ làm mọi chuyện tốt hơn từng chút từng chút, giúp cô nương bớt từng chút từng chút mỏi mệt.
Băng Lục hừ lạnh một tiếng, xem thường nhìn A Châu một cái rồi ngúng nguẩy bỏ đi.
Nàng sẽ đi hối lộ đầu bếp tại phòng bếp để làm bánh hoa đào cho cô nương ăn. Cô nương ăn bánh hoa đào xinh đẹp như đóa hoa nhỏ, chắc chắn tốt hơn nhiều cái móng heo của A Châu kia ấn ấn linh tinh.
Tại Thanh Tùng đường, Đặng lão phu nhân cẩn thận nghe lời bẩm báo của Đại nha hoàn Thanh Quân, ánh mắt hơi lóe lên.
"Khi ngươi đến chỗ Tam cô nương, con bé đã chuẩn bị xong xuôi rồi ư?"
"Vâng ạ, ngay cả Băng Lục cũng thay ra một bộ y phục đẹp đẽ, nô tỳ đến Tây viện không bao lâu đã lập tức xuất môn."
Đặng lão phu nhân gật gù, ý bảo Thanh Quân lui ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại Đặng lão phu nhân và tâm phúc là Dung ma ma.
Đặng lão phu nhân mở miệng nói: "Xem ra Tam nha đầu còn thông minh hơn ta tưởng, đã lường sẵn chuyện đến Đại Phúc Tự."
Dung ma ma cười nói: "Cô nương thông minh một chút là chuyện tốt, bớt nhọc lòng lão phu nhân lao tâm khổ tứ."
Đặng lão phu nhân gật đầu: "Nếu thực sự thông minh thì đúng là chuyện tốt."
Còn nếu chỉ là vài chút khôn vặt thì ngu dốt vẫn hơn.
Như vị Hương Quân bên Đông phủ kia, không bỏ được cái thói xấu của dòng dõi tôn thất hễ thấy thứ gì hay thì cố gắng chiếm đoạt, cuối cùng mất sạch mặt mũi, còn liên lụy đến cả cháu gái.
Đáng thương đứa nhỏ Nhị nha đầu kia.
Đặng lão phu nhân nghĩ, dù cho ngày thường Lê Kiều có mấy ý nghĩ lặt vặt nào đó, thì đến trường hợp như ngày Phật Đản chắc chắn cũng không cả gan ngang nhiên chiếm đoạt như vậy. Lần này quả thật tiểu cô nương bị vị Hương Quân tổ mẫu kia hãm hại rồi.
Tại Phức Quân Uyển ở Đông phụ, Lê Kiều kể lại toàn bộ chuyện đã xảy ra với gương mặt trắng bệch. Ngũ thị bật dậy, mặt xanh mét nói : "Sao lại nực cười như vậy. Ta phải đi tìm lão phu nhân --- "
Bà tử tâm phúc vội ngăn Ngũ thị lại: "Thái thái, người không thể kích động như vậy, lão phu nhân dù sao cũng là mẹ chồng của người -"
Ngũ thị tức giận đến mức tay chân run lẩy bẩy, người vốn luôn vững vàng trang nhã trước mặt nữ nhi bây giờ đến giọng nói cũng nghẹn ngào: "Mẹ chồng thì có thể muốn làm gì thì làm à. Làm gì có tổ mẫu nào như vậy. Bà ta, bà ta hủy hết cả cuộc đời con ta rồi còn gì!"
Ngũ thị ngã xuống giường, ôm lấy Lê Kiều khóc lóc.
Lê Kiều chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng này của mẫu thân, sợ tới mức quên cả khóc, lộn xộn an ủi: "Nương, nương đừng khóc... Tổ mẫu nhất định sẽ đền bù cho con, nhất định sẽ..."
Đối với Lê Kiều, phải nghĩ lại việc đã xảy ra ở Đại Phúc Tự chính là một cơn ác mộng. Nàng theo bản năng co quắp người lại, trốn vào lòng Ngũ thị, giống như có thể đem những khinh bỉ chế nhạo từ bé đến giờ nàng chưa từng gặp phải, chặn ở bên ngoài.
"Nha đầu ngốc ---"
Gây chuyện trước mặt toàn bộ quý phu nhân ở kinh thành, thanh danh mặt mũi đều bị hủy hết như vậy thì còn đền bù thế nào được? Nữ nhi của bà, bị mụ tú bà già khụ kia hủy hoại hoàn toàn rồi!
Trong mắt Ngũ thị sôi trào hận ý mãnh liệt, đến mức bà tử tâm phúc nhìn cũng sợ như phải bỏng.
Ngũ thị lấy khăn tay chấm chấm mắt, khôi phục lại vẻ bình thản vốn có, kéo Lê Kiều ra khỏi lòng, nói : "Kiều Kiều, con đừng khóc, vì bất kỳ điều gì đi chăng nữa, tổ mẫu con cũng vì lo liệu cho con nên mới làm như vậy. Sau này con vẫn phải hiếu thuận ngoan ngoãn như trước."
Kinh thành vốn luôn náo nhiệt, trước mắt cứ để Kiều Kiều ít xuất môn, chờ qua hai năm mọi chuyện cũng phai nhạt trong trí nhớ mọi người, khi đó lại tìm một nhà chồng phổ thông gả con bé qua là được, có khi cũng không cần gả ra ngoài kinh thành.
Nghĩ đến đây Ngũ thị đau xót vô cùng.
Nữ nhi được bà coi như tâm can bảo bối nuôi nấng từ bé đến giờ, chưa bao giờ bà nghĩ đến việc phải gả con bé ra ngoài kinh thành.
Tất cả là tại mụ tú bà già khụ kia, về sau bà sẽ trả lại cho bằng hết!
"Vâng, nữ nhi hiểu ạ."
Ngay từ đầu tổ mẫu cũng chỉ muốn tốt cho nàng thôi, nếu Vô Mai sư thái không đòi nàng viết chữ, làm sao mọi chuyện lại bị lộ ra được?
Những cái nhìn cười nhạo của chúng phu nhân và tiểu thư đối với nàng, đến hết đời này nàng cũng không tài nào quên được. Rõ ràng nàng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện giả mạo thay thế!
Đúng rồi, nếu không phải do Lê Tam muốn nở mày nở mặt rồi sao chép cái bộ kinh Phật ấy, căn bản sẽ không xảy ra chuyện ngày hôm nay!
Nàng không dám chống đối quyền uy của tổ mẫu. Mẫu thân dạy nàng không nên trách tổ mẫu, tủi thân trong lòng Lê Kiều vốn đang không biết đổ đi đâu, trong nháy mắt liền tìm được chỗ trút hết mọi thứ.
Tất cả là do Lê Tam hại nàng, từ khi nó trở lại phủ sau khi bị bắt cóc, chẳng có chuyện gì hay xảy ra cả.
Sao nó không chết quách ở bên ngoài cơ chứ!
"Nương, con muốn đến Tây phủ!" Nàng muốn tìm Lê Tam để tính sổ, dựa vào đâu mà Lê Tam lại có thể giẫm đạp lên phong quang vô hạn này của nàng!
Ngũ thị thấy vẻ mặt phẫn nộ của nữ nhi, trong lòng hiểu rõ, lắc đầu nói: "Không cần phải đến Tây phủ, về sau con ít xuất môn thôi, như vậy mọi người mới có thể từ từ quên chuyện xảy ra ngày hôm nay."
"Nương, con chỉ muốn đi Tây phủ thô ---"
"Nương biết vì sao con muốn đi Tây phủ. Nhưng mà Kiều Kiều à, việc này không thể trách người khác được. Huống chi ở Tây phủ còn có thẩm tổ mẫu của con. Giờ không giống như xưa nữa rồi, bà ấy không để con làm càn nữa đâu."
Nếu Đặng lão phu nhân vẫn nhún nhường Đông phủ như trước, kinh Phật của Tam cô nương chắc chắn sẽ không lọt ra ngoài.
"Về sau hãy ở yên trong phủ học tập lễ nghĩa nghi thức. Chờ tương lai con về nhà chồng, xử lý gọn gàng việc quản gia, kính cẩn nghe lời cha mẹ chồng, rồi sau đấy sinh vài đứa con. Mọi việc cũng chỉ đến thế thôi."
Lê Kiều cúi đầu nghe, lòng lạnh dần.
Ý của mẫu thân là, sau này sẽ không cho nàng xuất môn?
Trong số các cô nương Lê phủ, kẻ đáng bị nhốt ở trong nhà nhất rõ ràng là Lê Tam, nó bị bắt cóc mất hết danh tiết rồi, đáng lẽ phải đuổi đến thôn trang thật xa mà tự sinh tự diệt. Tại sao kết quả người bị giam cầm lại là nàng?
"Kiều Kiều, con có hiểu những gì nương nói không?"
"Nữ nhi hiểu rồi." Lê Kiều từ đầu đến cuối không ngẩng đầu lên.
Vì hôm nay có các quan tài của các tướng sĩ hy sinh hồi kinh nên đường phố bớt đi vài phần náo nhiệt ồn ã hàng ngày, lại đọng thêm vài phần tĩnh mịch.
Thiệu Minh Uyên trở lại phủ Tĩnh An Hầu gột rửa một thân mỏi mệt. Đợi đến khi đêm đen tĩnh lặng chàng mới gọi Thiệu Lương Thiệu Tri đến hỏi.
"Bẩm Tướng quân, vài ngày nữa là có thể chuyển đến phủ Quan Quân Hầu rồi ạ." Thiệu Tri bẩm báo.
Thiệu Minh Uyên nhẹ nhàng vuốt cằm, nhìn Thiệu Lương, giọng khàn khàn: "Có tra thêm được gì gia cảnh của tên phản nghịch kia không?"
"Thưa Tướng quân, Tô Lạc Phong vốn là trẻ mồ côi, không có người nhà. Thuộc hạ tìm đến tận thôn hắn sinh ra cũng không thu được tin gì hữu ích. Chỉ biết là năm mười hai tuổi hắn vào Bắc Định thành lăn lộn sống qua ngày, sau này vì khả năng đánh nhau lợi hại, sau đó tình cờ được vào Vệ Sở."
*Vệ Sở : có thể là nơi tập trung quân lính bảo vệ
"Tức là từ đấy hết sạch manh mối không tra được gì thêm?"
Thiệu Lương hổ thẹn cúi gằm mặt xuống.
Thiệu Tri hung hăng thở hắt ra, mắng: "Tên khốn nạn này, vì sao lại hại Tướng quân như vậy?"
Chương 60: Sơ lược