Chương 58: Chút ý đồ của Băng Lục
Edit & Beta: Ha Ni Kên
Thực ra Kiều Chiêu chẳng thèm để tâm đến cái trò hề vặt vãnh ấy.
Đẩy nàng ra ngoài rồi thì sao? Bẽ mặt á?
Nàng chẳng để ý đâu. Người bên ngoài nghĩ cái gì thì cũng có ảnh hưởng gì đâu? Vẫn còn cái chuyện bị bắt cóc lù lù phía trước kia kìa, chuyện này thực sự không đáng để Kiều cô nương bận tâm.
Chỉ là, Kiều Chiêu muốn tra rõ kẻ nào đã hạ độc thủ như vậy.
Từ trước đến nay Kiều cô nương không thích những thứ không minh bạch.
Trong lòng Kiều Chiêu cân nhắc.
Khi ấy Lục cô nương Lê Thiền đứng bên trái nàng, Tứ cô nương Lê Yên đang gắt gao nắm tay nàng.
Nhị cô nương Lê Kiều thì đã mất hết mặt mũi khi ở Đại Phúc Tự nên bị Hương Quân bắt ở lại xe ngựa. Ngũ cô nương Lê Thù là thứ nữ cũng không dám đi ra ngoài một mình.
Như thế sau lưng nàng cũng chỉ còn có Lê Kiểu, Đỗ Phi Tuyết phủ Cố Xương Bá, Thất cô nương Chu Nhan phủ Thái Trữ Hầu và vài khuê tú khác ít qua lại.
Nguồn lực khi ấy đến từ sau lưng bên phải ---
Đám người chen chúc hỗn loạn, nếu đã bị đẩy mạnh như vậy, chắc chắn không phải do người không có quan hệ gì với tiểu cô nương Lê Chiêu gây ra.
Lúc đó Kiều Chiêu vừa thấy quan tài đựng hài cốt mình từ từ tiến đến thì thất thần một lúc, cũng không để ý đến vị trí đứng của mấy người Lê Kiểu. Có điều cái lực đẩy mạnh kia truyền từ phía dưới, như thế chứng minh rằng, kẻ đẩy nàng cũng không cao lắm.
Kiều Chiêu nghĩ ngay đến một người - Đỗ Phi Tuyết!
Thất cô nương Chu Nhan ở phủ Thái Trữ Hầu có vóc dáng cao gầy, Lê Kiểu cũng cao hơn so với Lê Chiêu còn chưa lớn. Chỉ có Đỗ Phi Tuyết vóc người nhỏ nhắn linh hoạt.
Đáp án này làm cho Kiều Chiêu không biết nên làm thế nào.
Tiểu cô nương Lê Chiêu gây thù chuốc oán với nhiều người quá!
Nhưng khoan đã --
Trước đây Lê Chiêu đem lòng cảm mến huynh ruột của Đỗ Phi Tuyết là Đỗ Phi Dương. Nhưng cái vị thế tử phủ Cố Xương Bá kia vẫn lạnh lùng đối đãi với nàng, Đỗ Phi Tuyết kia mỗi lần gặp nàng cũng chỉ trêu chọc vài câu thôi.
Theo bản năng con người, khi một người không cảm thấy một người khác có gì đáng lo ngại thì sẽ không hành động quá quyết liệt.
Nhưng hôm nay ở Đại Phúc Tự, người bị xấu mặt là Lê Kiều, người thân thiết với Đỗ Phi Tuyết là Lê Kiểu thì chẳng sứt mẻ chút nào. Như thế thì không thể là xả giận thay cho biểu tỷ rồi.
Thế vì cớ gì mà Đỗ Phi Tuyết lại hạ độc thủ như thế này?
Kiều Chiêu nhớ lại qua loa ấn tượng của tiểu cô nương Lê Chiêu với Đỗ Phi Tuyết.
Trong lòng chợt hiểu.
Hóa ra là bởi vì hôm nay nàng lọt vào mắt xanh của vị sư thái am Sơ Ảnh, có người sợ người trong lòng sẽ coi trọng những tài nữ đứng đầu nên là...
Kiều Chiêu nhếch nhếch khóe miệng.
Chu đại ca có người hâm mộ như vậy, không biết tâm tình ra sao?
Chu Ngạn được Kiều Chiêu hết lòng thông cảm bây giờ mới hồi phủ, chơi cờ tán chuyện với muội muội Chu Nhan.
"Đúng lúc gặp quan tài của các tướng sĩ hy sinh hồi thành, không bị chen lấn chứ?"
Chu Nhan thản nhiên cười: "Đa tạ Ngũ ca lo lắng, không có chuyện ấy."
Chu Ngạn xưa nay kỹ tính, xem xét thần sắc muội muội một hồi rồi thì không khỏi nở nụ cười: "Thất muội, sao ca lại cảm thấy hôm nay tâm tình muội cũng khá tốt? Ngũ ca đoán thử, hay là hôm nay kinh Phật muội chép được vị sư thái am Sơ Ảnh khen ngợi?"
"Cũng không phải đâu." Chu Nhan cười nói.
Nghe đến đây đến lượt Chu Ngạn bất ngờ.
"Chữ của Thất muội lại không lọt vào mắt của bị Vô Mai sư thái kia? Thế thì có phải hôm nay có cô nương nhà khác nhận được vinh dự ấy, hơn nữa còn làm Thất muội tâm phục khẩu phục, đúng không?"
Nếu không phải tâm phục khẩu phục, tâm tình Thất muội chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng như vậy.
Chu Nhan thản nhiên cười: "Ngũ ca chắc chắn không thể tượng tượng được đâu. Năm nay có một vị cô nương, không những chữ đẹp lọt vào mắt xanh của Vô Mai sư thái, được người khen ngợi mà còn được người triệu kiến cơ đấy."
"Thế cơ à?" Chu Ngạn cầm quân cờ chậm chạp không hạ xuống, cảm thấy hứng thú, hỏi tới cùng: "Là cô nương nhà nào?"
Chu Nhan mím miệng cười, trêu ghẹo: "Ngũ ca hỏi một vị cô nương kỹ càng như vậy, không sợ muội nghĩ lung tung à?"
Chu Ngạn ngẩn người, sau đó gõ nhẹ vào vầng trán trơn bóng của Chu Nhan: "Đừng có trêu Ngũ ca của
muội."
"Muội không nói cho Ngũ ca đâu. Ngũ ca có bản lĩnh thì đoán xem."
Chỉ có ở trước mặt huynh trưởng Chu Nhan mới lộ ra bộ dạng trẻ con hoạt bát linh động. Chu Ngạn phối hợp nghĩ ngợi, chợt nảy ra một ý tưởng.
Chẳng lẽ chính là ---
"Ngũ ca, ca nghĩ ra chưa?" Vẻ khác thường trên gương mặt Chu Ngạn làm Chu Nhan dò hỏi.
Chu Ngạn nhíu mày nhìn Chu Nhan, hỏi nàng: "Có phải vị cô nương kia họ Lê đúng không?"
Chu Nhan mở to mắt, thốt lên: "Sao Ngũ ca lại biết?"
Sao chàng lại biết à? Tất nhiên là chàng biết!
Nếu trong đám khuê tú kinh thành có người mà tài thi họa vượt qua Thất muội, thậm chí còn được vị Vô Mai sư thái ở am Sơ Ảnh triệu kiến, thì đó chỉ có thể là cái người đã vẽ lại bức tranh của Kiều tiên sinh, tiểu cô nương giỏi đến hoang đường vừa bị bắt cóc, Lê Tam!
Có thể vẽ lại áp diễn đồ của Kiều tiên sinh giống như đúc, có thể nhắm nghiền mắt mà chơi cờ thắng Trì Xán, giờ lại còn có tài thư pháp làm Vô Mai sư thái phải triệu kiến... Bỗng nhiên chàng có chút ngóng trông được nghe tiếng đàn của tiểu cô nương.
"Ngũ ca, rốt cuộc tại sao ca lại đoán được?" Chu Nhan bình tĩnh nhìn huynh trưởng một cái, khẳng định: "Hai người đã từng gặp nhau."
Chu Ngạn ho khan vài tiếng.
Không xong rồi, quên mất muội muội nhà mình cũng không phải kẻ ngốc!
"Cái này ---" Đáng thương cho Chu đại ca một thân người tốt lương thiện chính nhân quân tử, từ trước đến giờ chưa bao giờ nói dối, giờ đây chảy mồ hôi ròng ròng.
Chuyến đi về phía Nam không thể nào kể ra, một khi đã lộ thì danh tiết của Lê Tam cô nương hoàn toàn bị hủy sạch.
Trước tình huống nguy cấp, chàng nhanh trí đổ hết lên đầu bạn tốt của mình: "Ca nghe Thập Hi nói qua!"
Về phần Trì công tử tại sao lại biết, cũng chả phải chuyện của chàng. Dù sao dựa vào phẩm tính của muội muội nhà mình, chắc chắn sẽ không tìm đương sự để hỏi rõ.
Chu công tử khá là đắc ý với thông minh bất chợt của bản thân.
Chu Nhan liếc nhìn huynh trưởng một cái, nhấc bàn cờ lên rồi đi mất.
Để lại Chu Ngạn đứng suy nghĩ cả nửa ngày, mới ý thức được : đây là nói dối bị vạch trần tại chỗ à?
Kiều Chiêu vừa mới bước vào sau Đặng lão phu nhân, Hà thị đã xông lên, ôm nàng nước mắt đầm đìa: "Chiêu Chiêu, dọa chết nương rồi. Nương nghĩ con lại bị mất tích! Nương còn đang định triệu tập nhân thủ trong phủ chuẩn bị xuất môn tìm con đây!"
Đặng lão phu nhân nhìn đoàn nha hoàn bà tử sau lưng Hà thị, cảm giác thấy thái dương hơi nhưng nhức.
Bà đã nói rồi, để người vợ bộp chộp của con cả ở lại phủ là sáng suốt nhất!
Kiều Chiêu dời mắt, nhìn Băng Lục bên người Hà thị.
Băng Lục đang hơi cúi đầu, nhưng mặt mày hớn hở.
Cô nương thuận lợi về đến nhà rồi, cho dù nàng có bị mắng cũng cam tâm.
Đến khi trở về Tây viện, Kiều Chiêu mới hỏi: "Cũng không biết đường về xe ngựa tìm à?"
Băng Lục thè lưỡi: "Nô tỳ nghĩ cô nương chắc chắn sẽ không quay lại xe ngựa."
"Hả?"
"Cô nương nói chuyện với Quan Quân Hầu! Chính là Quan Quân Hầu mà!"
"Thì?"
"Thì nô tỳ đi theo Quan Quân Hầu..."
Kiều Chiêu cố nhẫn nhịn, hỏi: "Em nghĩ ta cũng đi theo Quan Quân Hầu luôn?"
"Không phải..." Băng Lục đột nhiên lấy hai tay bưng mặt: "Nô tỳ không nghĩ Quan Quân Hầu lại tốt như vậy! Ôi chao, cách ngài ấy nói chuyện với cô nương thật ôn hòa làm sao ---"
Nếu cô nương có thể gả cho Quan Quân Hầu thì tuyệt biết bao. Cô nương nhà nàng xinh đẹp như hoa, tài trí hơn người, vô cùng xứng đôi cùng Quan Quân Hầu. Nàng thấy có nhiều kẻ đưa mắt nhìn thì phải nhanh chóng thay cô nương giữ của!
Kiều cô nương luôn luôn bình thản hiếm khi nào mặt lại đen xì như tro thế này.
Thì ra nàng tự mình đa tình, nha hoàn thϊếp thân của nàng chỉ vì chết mê bộ dáng đẹp mắt của Thiệu Minh Uyên nên tò tò đi theo hắn mà thôi!
Nàng chỉ biết, lần nào gặp phải cái tên họ Thiệu kia chắc chắn sẽ có chuyện không thoải mái!
Chương 59: Manh mối