Thiều Quang Đến Chậm

Chương 60: Sơ lược

Chương 60: Sơ lược

Edit & Beta Ha Ni Kên

Tô Lạc Phong là một trong những Phó tướng của quân Bắc chinh. Mặc dù cấp bậc không cao lắm nhưng sau nhiều năm anh dũng gϊếŧ địch cùng Tướng quân, hắn cũng đã trở thành huynh đệ vào sinh ra tử cùng bọn họ.

Đến tận bây giờ Thiệu Lương vẫn không hiểu vì sao ngày hôm ấy Tô Lạc Phong lại dùng lệnh bài tượng trưng thân phận của Tướng quân để lừa gạt, dẫn đội hộ tống phu nhân Tướng quân đi một con đường khác; khiến cho người Bắc Tề vốn đã mai phục sẵn bắt mất phu nhân Tướng quân.

"Hắn chính là kẻ phản quốc!" Thiệu Lương giơ tay tát vào mặt mình, không dám nhìn thẳng Thiệu Minh Uyên: "Tướng quân, đều là do thuộc hạ khốn nạn. Nếu không phải do thuộc hạ thì phu nhân đã không ---"

Người khác chỉ thấy cảnh tượng Tướng quân đại thắng phong quang vô hạn, trở về được phong Hầu tước. Nhưng những thuộc hạ thân cận như bọn hắn lại có thể chứng kiến những thống khổ mà Tướng quân phải trải qua.

Tướng quân luôn luôn mong đến ngày chiến tranh chấm dứt, có thể cùng phu nhân trải qua những ngày tháng bình dị hạnh phúc, phải vậy không?

Hắn vĩnh viễn không bao giờ quên được, mỗi khi có thời gian nhàn rỗi lúc chiến sự hòa hoãn, Tướng quân sẽ ngồi xuống, dưới mái hiên phủ đầy băng giá của phương Bắc, bên cửa sổ trông ra biển tuyết trắng mênh mông tới chân trời, từng nét từng nét viết bức thư nhà.

Chỉ tiếc, hết phong thư này đến phong thư khác được gửi đi, Tướng quân vẫn chưa từng nhận được hồi âm.

Tất nhiên là phu nhân Tướng quân mang nhiều oán hận Tướng quân trong lòng.

Cho nên khi đột nhiên nhận được tin phu nhân Tướng quân muốn đến phương Bắc, hắn mới chủ động xin đi nghênh đón trước.

Hắn phải nói tốt về Tướng quân trước mặt phu nhân, để phu nhân có thể tha thứ cho việc Tướng quân đã lập gia đình hai năm rồi cũng không trở về.

Nhưng cuối cùng --

Thiệu Lương chậm rãi quỳ xuống, khàn giọng: "Tướng quân, đều là lỗi của thuộc hạ --"

Thiệu Minh Uyên đỡ hắn dậy, một hồi lâu mới nói: "Không phải là lỗi của ngươi. Chỉ có ngày ngày làm giặc, khó bề ngàn ngày phòng giặc. Mấy năm nay Tô Lạc Phong không hề có biểu hiện gì bất thường, tự dưng trên người lại có lệnh bài giả, có thể thấy được hắn đã tương kế tựu kế từ rất lâu."

Thiệu Minh Uyên nhắm mắt lại, trong đầu hiện lại những khi chàng xuất hiện cùng lúc với Tô Lạc Phong.

Khi tuyết rơi, Tô Lạc Phong đỡ chàng thân mang đầy vết thương đi suốt một đêm an toàn trở về doanh trại.

Lúc lâm trận, Tô Lạc Phong nhảy lên đỡ đòn trí mạng thay các chiến hữu bên cạnh.

Bên lửa trại, Tô Lạc Phong dựa theo ánh lửa dịu dàng đọc thư nhà.

...

Thiệu Minh Uyên đột ngột mở mắt ra.

"Thiệu Lương, ngày mai ngươi hãy đến Bắc Định Thành tra tiếp. Tra kỹ thanh lâu thuyền hoa xem có cô nương nào có thể quen biết Tô Lạc Phong không."

"Dạ?" Thiệu Lương có chút kinh ngạc.

Dẫu Thiệu Minh Uyên không thể nào che giấu được mệt mỏi ẩn sâu giữa đôi lông mày, đôi mắt chàng vẫn sáng như tuyết. Giọng khàn khàn, chàng giải thích cho Thiệu Lương : "Từng có lần ta nhìn thấy Tô Lạc Phong đọc thư, khi đó hắn nói đó là thư nhà. Nếu hắn đã là cô nhi thì làm sao mà có thư nhà được? Có thể là thư từ nữ tử hắn vừa ý gửi tới, thậm chí ---"

Thiệu Minh Uyên dừng một chút rồi mới nói tiếp : "Thậm chí có thể là người ngụy trang nữ tử thanh lâu truyền tin cho hắn."

Đến tận bây giờ, Thiệu Minh Uyên vẫn không tin Tô Lạc Phong lại có thể thông đồng với địch một cách đơn giản như vậy.

Tô Lạc Phong đã chinh chiến dưới trướng của chàng mấy năm nay, chắn hẳn rất rõ tính cách của chàng.

Ở tình huống ấy, chàng bắn chết thê tử của mình, ngoài việc không cho quân Bắc Tề có cơ hội uy hϊếp tới sĩ khí của quân Đại Lương, chàng còn không thể để thê tử mình phải chịu vũ nhục mà chết thảm. Căn bản chàng không hề có lựa chọn khác.

Như thế thì việc Tô Lạc Phong ngủ đông nhiều năm nhăm nhe chờ đợi cơ hội như thế cũng rất đáng để suy nghĩ.

Thiệu Minh Uyên lại gần cái bàn.

Trên bàn bày một tấm bản đồ.

"Các ngươi lại đây."

Thiệu Tri và Thiệu Lương liền tiến đến.

Thiệu Minh Uyên chỉ một điểm trên bản đồ: "Thiệu Lương, khi đội quân đến gần chỗ rẽ này ở trên núi, ngươi bị Tô Lạc Phong lừa quay về doanh trại. Đi qua chỗ rẽ ấy, Tô Lạc Phong dẫn đội quân không quen thuộc địa hình phương Bắc đi đến đây, sau đó thì gặp phải mai phục. Đám người Bắc Tề này từ đầu đã lên sẵn mục tiêu, nhằm bắt cóc... Bắt cóc phu nhân xong thì nhanh chóng rút lui. Ngoại trừ Tô Lạc Phong và một phần binh lính đi cùng hắn chết đi, thì những người khác đều không làm sao."

Thiệu Tri cùng Thiệu Lương gật đầu lia lịa.

Phát hiện ra giọng của Thiệu Minh Uyên khàn đặc, Thiêu Lương bèn rót một chén trà đưa cho chàng: "Tướng quân, người hãy uống chén trà này trước."

Thiệu Minh Uyên cầm lấy chén trà một hơi uống cạn, tiện tay để sang một bên, lại chỉ vào một điểm trên bản đồ: "Chỉ là sau khi phái người điều tra, thì phát hiện ra rằng, ngay cả đường chính cũng có quân địch mai phục."

"Liệu có phải là do quân địch muốn chắc ăn không?" Thiệu Lương hỏi.

"Lúc đầu ta cũng nghĩ như vậy, nhưng sau đấy lại cảm thấy không đúng. Theo tin tức báo cáo, dựa vào dấu vết để lại, số lượng quân địch ở đó ít hơn nhiều so với quân của ngươi đem theo. Nếu khi ấy mà không có Tô Lạc Phong xuất hiện, ngươi vẫn đi tiếp đường chính thì dẫu có gặp chúng, đống quân địch ấy cũng không thể gây rối loạn được."

Lúc ấy, chàng nhận được tin truyền đến, mẫu thân thương tiếc Kiều thị đơn độc sống hai năm liền, muốn đưa nàng đến đất Bắc gặp lại chàng. Nào ngờ Kiều thị gần đến nơi đúng lúc tình hình hai quân đang đến hồi căng thằng. Để đảm bảo an toàn cho nàng, chàng đã phái thuộc hạ chàng tín nhiệm nhất là Thiệu Lương đến nghênh đón. Thậm chí chàng để hắn dẫn theo đội hộ vệ vài trăm người. Không lường được Tô Lạc Phong lại làm phản.

"Các ngươi nghĩ tại sao tình huống này lại xảy ra?"

Thiệu Lương cùng Thiệu Tri chỉ biết nhìn nhau.

"Sau một hồi suy nghĩ, khả năng duy nhất để có thể xuất hiện hai đám người này, chính là kẻ mật báo cho bọn chúng không phải cùng một người. Tức là, hai đoàn quân địch ấy không có cùng một thủ lĩnh!"

Giặc Bặc Tề cũng chia thành nhiều phe phái, tình huống địch ta bất phân cũng không khó gặp.

"Sao ạ? Ngoài Tô Lạc Phong còn có kẻ khác?"

Thiệu Minh Uyên lạnh mặt, đôi mắt sâu lại: "Chỉ như thế mới có thể giải thích được tại sao số lượng quân địch mai phục ở đường chính được định sẵn từ đầu lại không đông bằng đội hộ vệ mà Thiệu Lương đem theo. Bởi vì có một kẻ mật thám khác báo tin sai cho toán giặc ấy. Từ đầu bọn chúng không ngờ ta sẽ phái nhiều người để đón Kiều thị như vậy! Thậm chí... không nghĩ đến việc ta sẽ phái người đi đón!"

Thời gian Kiều thị tới đất Bắc thực sự rất nhạy cảm, đúng lúc hai quân xuất toàn lực đối phó lẫn nhau, không có thời cơ nào điều được một đội quân như vậy.

"Đi cùng phu nhân đến phía Bắc chỉ có hộ vệ của Hầu phủ, Vũ Lâm quân và người của Viễn Uy tiêu cục. Thiệu Tri, ngươi âm thầm đi hỏi những người đó xem, sau khi Tô Lạc Phong tiếp quản đội quân thì có gì bất thường gì xảy ra không?"

Lòng Thiệu Tri chùng xuống.

Ý của Tướng quân là, kẻ nhúng tay vào việc này ngoài Tô Lạc Phong, còn có thể là từ...

Thiệu Minh Uyên nâng tay, nhẹ nhàng ấn ấn vào huyệt giữa lông mày, thoáng qua chút mệt mỏi, gượng cười: "Các ngươi chia nhau ra thăm dò xem. Chân tướng cũng chưa rõ ràng, đừng ngờ vực linh tinh."

Cho dù, trong lòng chàng, những ngờ vực ấy đã nảy mầm từ lúc nào, phát triển dữ dội, như một nhánh cây cuốn quanh trái tim chàng, nhưng chàng vẫn muốn tìm cho những dự cảm ấy một đáp án rõ ràng.

Thiệu Tri và Thiệu Lương cùng nhau chắp tay.

Thiệu Minh Uyên tựa lưng ghế chợp mắt trong giây lát. Khi mở mắt ra, chàng thấy Thiệu Tri và Thiệu Lương vẫn đứng trước mặt, bộ dạng như thể có nhiều điều ngập ngừng muốn nói, thì hỏi: "Còn có chuyện gì à?"

Thiệu Tri liếc Thiệu Lương.

Thiệu Lương lắc đầu, ý bảo hắn nói.

Thiệu Minh Uyên nhíu mày: "Từ sau khi hồi kinh hai ngươi lại học cái thói lề mề ở đâu ra thế? Có chuyện gì thì nói ra đi."

Tay nhuộm đầy máu tươi rồi, thậm chí còn nhuốm máu thê tử của chính mình, còn chuyện gì chàng không chịu trách nhiệm được nữa?

Thiệu Tri bị đùn đẩy, hít sâu một hơi, rốt cục nói: "Dạ thưa Tướng quân, hình như ngài chưa biết. Kiều công tử và ấu muội trốn thoát khỏi trận hỏa hoạn ở Kiều gia."

Một tiếng rắc vang lên, Thiệu Minh Uyên đập tay chặt đứt tay vịn của ghế tựa.