Chương 52: Giấu tài
Edit & Beta: Ha Ni Kên
Các vị phu nhân trong phòng vẫn cố gắng giữ vẻ tao nhã bình tĩnh, nhưng hai lỗ tai đã dựng hết lên, chỉ chực thu hết mọi động tĩnh bên ngoài.
Các tiểu thư trẻ tuổi sớm không còn kiềm chế nổi, lẳng lặng lẻn ra ngoài.
Trên hành lang càng ngày càng chen chúc nhiều người.
Mọi người thấy tăng nhân đón khách từ từ tiến lại, bên cạnh còn thêm một vị nữ ni trung niên, trong lòng càng thêm tò mò.
Tăng nhân đón khách đi vào trong sảnh, đến trước mặt Đặng lão phu nhân.
Đặng lão phu nhân nhanh chóng nhìn vội Kiều Chiêu một lượt, thấy nàng vẫn ung dung thản nhiên, trái tim đang treo lơ lửng như được thả ra.
"Sư phụ--"
Bà mới mở miệng, tăng nhân đón khách đã quay sang người đứng bên cạnh, giới thiệu: "Lão phu nhân, đây là vị sư phụ luôn bên người Vô Mai sư thái. Sư thái đặc biệt mệnh cho vị sư phụ này đưa Lê Tam cô nương trở về."
Hai tay Tĩnh Hấp chắp lại hướng về phía Đặng lão phu nhân: "Bần ni là Tĩnh Hấp.""*
Đặng lão phu nhân vội chào lại.
Trong phòng mọi người bán tín bán nghi, ánh mắt dừng lại trên người Tĩnh Hấp.
Lê Tam cô nương được vị ni sư hầu hạ Vô Mai sư thái đưa về tận nơi, điều này chứng tỏ điều gì?
Chứng tỏ bản kinh văn kia thực sự do Lê Tam cô nương chép ra!
Trời ơi, chữ của Lê Tam cô nương phải tốt như thế nào thì mới có thể khiến Vô Mai sư thái đặc biệt mời gặp, lại còn phái người bên mình đưa về?
Mọi người tò mò đến tê gan liệt phổi, chỉ hận không thể nhìn được bản kinh văn kia.
Trong bầu không khí như vậy, Tĩnh Hấp nói: "Lão phu nhân, sư thái thực sự rất thích chữ của tiểu thí chủ, muốn mời tiểu thí chủ từ nay về sau cứ cách bảy ngày thì đến am Sơ Ảnh sao chép kinh Phật. Chẳng biết như thế có tiện hay không?"
Dân chúng Đại Lương cởi mở, nữ tử muốn xuất hành cũng không khó, huống hồ lại còn do đích thân Vô Mai sư thái ở am Sơ Ảnh mời đến sao chép kinh Phật.
Đặng lão phu nhân gần như không hề do dự, đáp ngay tức khắc: "Chữ của Tam nha đầu có thể lọt vào mắt sư thái là phúc đức của nó, tất nhiên là không có gì không tiện hết."
Ánh mắt Khương lão phu nhân ngồi bên cạnh nhìn về Kiều Chiêu đột nhiên thay đổi.
Bà là nữ tử tôn thất, người khác có thể không biết, bà lại rõ vô cùng. Vị Vô Mai sư thái này, trước kia từng là Đại Trưởng Công Chúa, trong mắt không chấp nhận nổi dù chỉ là một hạt cát, vô cùng thanh cao kiêu ngạo!
Tam nha đầu thế mà lại có thể lọt vào mắt của người?
Cứ cho là kinh văn Tam nha đầu chép đẹp vô cùng, phóng tầm mắt nhìn khắp kinh thành nói không chừng cũng là đứng đầu. Nhưng vị Đại Trưởng Công Chúa kia lúc trước cũng nổi danh ngang vậy!
Có lẽ, con người luôn thay đổi, ví dụ như nha đầu vẫn đang thản nhiên như không trước mắt bà.
Theo lý thuyết, Lê phủ có một tài nữ như vậy là chuyện rất đáng để vui mừng. Nhưng Khương lão phu nhân nghĩ đến việc mất mặt lúc nãy thì không vui nổi. Huống chi lại còn là Lê Tam danh tiết tổn hại, cho dù có thêm cái danh đại tài nữ thì cũng để làm gì? Dõng dõi quy củ người ta vẫn không thèm cưới người như thế làm về vợ!
Khương lão phu nhân lại thêm một lần đau.
"Bần ni cáo từ. Tiểu thí chủ, hẹn bảy ngày sau gặp lại."
Sau khi Tĩnh Hấp rời đi, Đại Phúc Tự náo nhiệt cả lên.
Điều này thật đáng ngạc nhiên. Một tiểu cô nương như vậy lại có thể làm cho Công chúa tôn quý từng là thiên hạ đệ nhất tài nữ Vô Mai sư thái yêu thích đến mức ấy, đến mức cố tình mời nàng đến sao chép kinh Phật.
Phải biết rằng, am Sơ Ảnh vốn không tùy tiện để người ngoài đến gần. Vài năm gần đây những người ra vào am Sơ Ảnh đều là mấy vị nữ nhân tôn kính nhất thiên hạ.
Thái Hậu tin Phật, dù vài năm nay ít tới am Sơ Ảnh, nhưng chắc chắn sẽ không có chuyện không bao giờ ghé đến nữa. Nghe nói cách đây không lâu Cửu Công chúa còn đích thân đến am cầu phúc thay Thái Hậu.
Người đang ở đây nếu không phải là con cháu tôn thất huân quý thì cũng là nữ quyến nhà quan, bợ đỡ những người có quyền như một đặc tính ăn sâu vào xương tủy rồi. Nếu không một vị Công chúa rũ bỏ bụi trần xuất gia không còn chút thực quyền trong tay làm sao có thể khiến bọn họ để ý đến như vậy?
"Lão phu nhân này, không biết Tam cô nương là do vị sư phụ nào dạy dỗ?" Các phu nhân vây quanh Đặng lão phu nhân đều có chung một thắc mắc.
Khương lão phu nhân lòng đầy căm giận.
Đây là lần đầu tiên bà bị ngó lơ mà Đặng thị lại được mọi người xúm lấy trò chuyện.
"Sư phụ nào dạy ư? Khụ khụ, Tam nha đầu nhà chúng ta cũng không mời danh sư mà chỉ học cùng một chỗ với chúng tỷ muội trong nhà thôi. Có điều mẫu thân con bé cũng rất quan tâm, mua về không ít bảng chữ mẫu và tranh vẽ quý báu trong thiên hạ về cho con bé học theo."
Mọi người nghe xong âm thầm cười khinh bỉ.
Nếu chỉ học theo bảng chữ mẫu mà được thành như vậy mới là lạ đấy.
Thấy chẳng ai thèm tin, Đặng lão phu nhân cười tủm tỉm nói: "Có lẽ là Tam nha đầu được trời phú cho tài năng thư pháp hơn người."
Nếu do trời phú, thì người khác cũng chỉ có thể hâm mộ mà thôi.
Mọi người: "..." Có thể loại khoe khoang trắng trợn thế à?
Đỗ Phi Tuyết đã đi vào trong đại sảnh từ lúc nào; không nhịn nổi mỉa mai: "Lão phu nhân, chữ của Tam muội muội ta cũng từng nhìn thấy rồi, kém hơn chữ Kiểu biểu tỷ của ta không chỉ một chút đâu."
Lê Kiểu vội vàng kéo nàng lại.
Đỗ Phi Tuyết là con gái duy nhất của phủ Cố Xương Bá, ngang ngược có tiếng trong cái vòng xã giao này.
Có điều nữ nhi gia đình huân quý cũng không giống quý nữ dòng dõi thư hương, không hiếm người tính tình kiêu căng. Các phu nhân ở đây cũng không quá lưu tâm, đến cả mẫu thân của Đỗ Phi Tuyết là Chu Thị cũng chỉ cảnh cáo lườm con gái một cái chứ không nói lời trách móc gì.
Các bà cũng không phải chưa thấy một tiểu cô nương thiếu lễ phép, bây giờ tò mò nhất chính là chữ của Lê Tam cô nương.
Nghe người ngoài hoài nghi trình độ cháu gái của mình, Đặng lão phu nhân hơi mất hứng, có điều cũng chỉ là một tiểu cô nương, không cần đôi co tranh cãi. Bà chỉ mỉm cười, nói: "Đỗ cô nương đã bao giờ nghe thấy cụm "giấu tài" chưa? Tam nha đầu nhà chúng ta tuổi còn nhỏ, không muốn đoạt hết sự nổi bật của các tỷ tỷ."
Cụm "các tỷ tỷ" này hình như không chỉ để nói về... các cô nương Lê phủ.
Các phu nhân ở đây nghe xong, khóe miệng co rút.
Thật đáng tức giận! Thật quá ngông cuồng! Thế này thì vứt hết công lao các bà nghiêm khắc dạy cầm kỳ thi họa cho nữ nhi xuống biển à! Chữ của Lê Tam cô nương nếu không khiến các bà tâm phục khẩu phục, hôm nay các bà nửa bước cũng không rời Đại Phúc Tự!
Tăng nhân đón khách bị vứt xó ở góc tường vẻ mặt rất vô tội, trong lòng rêи ɾỉ: mọi người không thể ở đây không chịu về được, đây là miếu hòa thượng mà, trụ trì sẽ đánh gãy chân ta mất.
Các phu nhân liên tiếp nhìn phu nhân Cố Xương Bá phủ là Chu thị nháy mắt ra hiệu.
Giờ phút này, tâm tình Chu thị có chút khó xử.
Bà chưa bao giờ được người ngoài coi trọng vì nữ nhi của bà. Thế mà lần đầu tiên được coi trọng lại bởi vì người ta muốn mẫu thân là bà ám chỉ cho nữ nhi tiếp tục hạnh họe.
Chu thị đấu tranh một hồi như vậy, nhanh chóng đưa ra quyết định.
Thôi được rồi, ai bảo bà cũng nóng lòng nhìn chữ của Lê Tam cô nương.
"Phi Tuyết, đừng làm loạn nữa. Dù trước đây con có nhìn qua thì cũng không chứng tỏ được trình độ bây giờ của Lê Tam cô nương. Sao con có thể nghi ngờ người khác như vậy? Còn không mau xin lỗi lão phu nhân!"
Vừa nghe mẫu thân nói như vậy, Đỗ Phi Tuyết nhất thời không phục. Có điều, nàng cũng vẫn ghi nhớ rằng không được quá ngang ngược trước mặt các vị phu nhân nên nhanh chóng quay người thi lễ với Đặng lão phu nhân: "Là do Phi Tuyết sốt ruột, mong lão phu nhân tha thứ cho Phi Tuyết. Có điều cũng chỉ vì Phi Tuyết quá tò mò chữ của Tam muội muội thôi--"
Nàng dừng một chút, vỗ tay một cái: "Lão phu nhân, hay là như vậy đi. Ngài bảo Lê Tam muội muội viết một bức thư pháp, để chúng ta được mở mang tầm mắt, trộm nhìn xem chữ lọt vào mắt xanh của Vô Mai sư thái đẹp đến thế nào!"
Kiều Chiêu vẫn yên lặng không nói liếc Chu thị một cái.
Vị phu nhân này là cô của Chu đại ca thì phải?
Nàng khẽ dời mắt, nhìn sang cô nương đang đứng bên người vị phu nhân ấy.
Cô nương kia da trắng như tuyết, từ trong ra ngoài đều toát vẻ yên tĩnh.
Lúc trước khi đi qua hành lang dài, nàng có nghe Đỗ Phi Tuyết gọi cô nương ấy là "Chu Nhan".
Vậy ra đây là muội muội ruột của Chu đại ca.
Chu Nhan dường như cảm thấy ánh mắt của Kiều Chiêu, đột nhiên nhìn lên, mỉm cười với nàng.
Chương 53: Đứng ngoài