Chương 53: Đứng ngoài
Edit & Beta: Ha Ni Kên
Kiều Chiêu hơi giật mình.
Một cô nương nở nụ cười với nàng ư? Quả thật khó tin!
Từ khi trở thành tiểu cô nương Lê Chiêu, nàng đã nghĩ chắc nàng từng đoạt nam nhân của tất cả chúng cô nương nên mới khiến các nàng khó chịu đến như vậy.
Lúc này Kiều cô nương có chút thắc mắc.
Chu Nhan cũng ngẩn người theo.
Sao nàng lại cảm thấy bộ dạng ngơ ngác trong nháy mắt của Lê Tam cô nương có chút khó hiểu nhỉ?
"Chiêu Chiêu." Đặng lão phu nhân lên tiếng, kéo lại sự chú ý của Kiều Chiêu.
"Tổ mẫu."
Đặng lão phu nhân cười đầy yêu thương: "Chiêu Chiêu à, cháu có bằng lòng viết một bức thư pháp cho các phu nhân tiểu thư ở đây xem qua không?"
Kiều Chiêu thản nhiên đáp: "Cháu không muốn."
Câu trả lời này hơi làm bất ngờ Đặng lão phu nhân, mà mọi người xung quanh nghe xong cũng có nhiều cảm xúc trái chiều.
Trước mặt bao nhiêu người như vậy lại thẳng thừng từ chối cơ hội để khoe khoang, cô nương này thật hiếm thấy.
"Tam nha đầu!" Khương lão phu nhân ho khan một tiếng thật to cảnh cáo.
Nha đầu kia đang nghĩ cái gì thế không biết? Nếu nàng thật sự viết đẹp như vậy, lúc này còn vờ vịt gì nữa?
"Sao cháu lại không muốn?" Đặng lão phu nhân vẻ mặt không thay đổi, thái độ vẫn ấm áp như cũ.
"Phật môn không phải chốn khoe mẽ." Kiều Chiêu trả lời.
Nàng đã đạt được mục đích rồi thì sao còn có thể dùng chữ của tổ phụ để lấy le với thiên hạ?
Kiều Chiêu cũng không hiểu suy nghĩ của mấy người này lắm.
Nàng viết đẹp thì liên quan gì đến mấy người này cơ chứ? Dù sao các bà cũng không muốn con các bà lấy nàng về làm vợ.
Kiều Chiêu nói một câu làm chư vị phu nhân nghẹn họng không nói được lời nào. Đỗ Phi Tuyết không cam tâm bắt bẻ lại: "Lê Tam ngươi đang từ chối à? Ngươi không viết thì lấy gì chứng minh ngươi viết chữ đẹp đến như vậy?"
Kiều Chiêu nhìn vị cô nương này mà muốn thở dài thườn thượt, hỏi lại: "Sư phụ ở am Sơ Ảnh cũng không đủ sức chứng minh à?"
Chỉ một câu đã đủ khiến Đỗ Phi Tuyết im bặt không vặn lại được, chỉ có thể oán hận trừng mắt nhìn nàng.
Chu thị thấy vậy, vội nhìn Đỗ Phi Tuyết một cái rồi kéo nữ nhi ra sau lưng.
Khuê nữ nhà mình còn lâu mới là đối thủ của Lê Tam cô nương, tốt nhất đừng đứng đấy mà làm trò cười cho thiên hạ nữa.
Chỉ là Lê Tam cô nương này đúng là không giống với ấn tượng trong trí nhớ của bà.
Chu thị theo bản năng liếc Lê Kiểu một cái.
Như thế thì nữ nhi của vị chị chồng đoản mệnh của bà cũng không sống an ổn qua ngày.
Mẫu thân của Lê Kiểu khi còn sống từng đối xử rất tốt với đệ muội là Chu thị. Chu thị cũng có chút chân tình thật lòng đối xử với Lê Kiểu. Có điều cũng chỉ đến thế, sống ở đâu thì vẫn phải dựa vào chính mình mà thôi.
Lê Kiểu ngoài mặt ôn hòa nở nụ cười, đáy lòng đã gào thét từ lâu.
Lê Tam tuyệt đối không tài nào viết đẹp được như vậy, chắc chắn là nó đã giở trò gì đó mê hoặc tai mắt của vị sư thái kia. Nếu không tại sao nó lại khước từ việc viết chữ cho mọi người xem?
Ha ha, hôm nay ở Đại Phúc Tự ngươi có lý do từ chối người khác. Nhưng đời vẫn còn dài, sớm muộn gì cũng có ngày ta lật tẩy bộ mặt thật của ngươi trước mặt mọi người.
Dù cho mọi người trong ngoài đại sảnh có không cam tâm đến mức nào, thì đến cuối cũng chẳng ai nhìn thấy được chữ của Lê Tam cô nương. Mà càng vì vậy, dường như ấn tượng của mọi người đối với vị Tam cô nương Lê phủ càng thêm sâu sắc.
Trên đường trở về, xe ngựa nối tiếp nhau trên đường thành hàng dài, chậm rãi đi về phía trước. Tới khi về đến thành, tốc độ càng chậm chạp, bò như sên trên đường.
Nhóm chủ tử ngồi trong xe ngựa ai nấy đều sốt ruột, phái hạ nhân đi ra ngoài nghe ngóng.
Chỉ trong chốc lát hạ nhân đi tìm hiểu tin tức vội quay lại, mướt mát mồ hôi vì chen lấn đám đông, nói: "Hồi bẩm phu nhân là Quan Quân Hầu dẫn đầu các tướng sĩ hộ tống quan tài binh lính hy sinh đi vào thành, dân chúng
đều đang vây xem ạ."
Các phu nhân nghe xong vội xốc màn xe lên xem thế nhưng biển người ngựa mênh mông trước mắt trông chẳng có tia hy vọng nào.
Các bà thì có thể ngồi chờ trong xe ngựa, nhưng nữ nhi tôn nữ của các bà thì lại không chịu nổi, hơn nữa các nàng ai nấy đều một lòng hướng đến Quan Quân Hầu trẻ tuổi tuấn lãng, nên ra sức năn nỉ: "Mẫu thân/tổ mẫu, dù sao cũng phải chờ trong xe, chi bằng chúng ta đi ra ngoài tản bộ, vừa lúc bày tỏ lòng thành kính với vong linh các tướng sĩ."
Các phu nhân thừa hiểu trong lòng, oán thầm: xem khuê nữ/tôn nữ của ta kìa, chỉ vì muốn nhìn trộm vị Quan Quân Hầu kia mà đầu óc lanh lợi hơn hẳn, lấy cớ nghe thật xuôi tai!
Nhưng sau đó đều cho phép các cô nương ra ngoài dưới sự che chở của nha hoàn bà tử.
Kiều Chiêu vốn định ở trong xe ngựa chờ, nhưng lại vô ý nghe được một câu làm nàng đổi ý: "Nghe nói có cả quan tài của phu nhân Tướng quân do Tướng quân tự mình bảo hộ một đường về."
Quan tài của nàng?
Thiệu Minh Uyên ra khỏi thành là để đón quan tài của nàng về phủ Tĩnh An Hầu?
Cảm giác này quả thật một lời khó nói hết.
Kiều Chiêu dừng lại bên đường cùng các cô nương Lê phủ, chờ đợi cùng dân chúng xung quanh.
Phía xa có một mảnh trắng xoá từ từ tiến lại. Mọi người lúc này mới rõ đó là các binh lính tướng sĩ mặc áo trắng chậm rãi đi về phía này.
Một chiếc xe ngựa không có nắp chở quan tài chứa anh linh các chiến sĩ hy sinh, vải đen che phủ, khiến lòng người trĩu nặng đến nghẹn trở.
Hai bên đường tĩnh lặng, không ai nói một lời nào, ai ai cũng dùng đôi mắt thành kính nhất dõi theo bước chân các vị anh hùng tiến vào thành.
Dần dần, một vài tiếng nghẹn ngào nho nhỏ vang lên từ trong đám người.
Tiếng khóc kìm nén, từ những người không muốn phá tan không khí trang trọng của giây phút này.
Trong những chiếc quan tài ấy, liệu có người con của người mẹ già tóc bạc? Liệu có vị hôn phu của thiếu nữ còn phơi phới xuân xanh? Liệu còn bao nhiêu hài cốt vĩnh viễn nằm lại phương Bắc xa xôi ấy?
Bọn họ có thể là nhi tử, là trượng phu, là phụ thân; nhưng trên tất cả, bọn họ là những chiến sĩ đã ngã xuống trước mũi tên của quân giặc để bảo vệ dân chúng Đại Lương này.
Nhiều năm trước, giặc Bắc Tề hung hăng tàn bạo tấn công biên giới, người dân trong thành bị chúng tàn sát bừa bãi, số phận của các nữ tử thật sự không đành lòng nhìn.
Thời gian có thể xoá nhòa đi nhiều thứ, nhưng có một số việc vĩnh viễn không thể nào phai trong lòng mọi người.
Nếu giặc đến xâm lược, ta sẽ vì người thân trong nhà mà khoác chiến bào lên người, đó là suy nghĩ rất đơn thuần của rất nhiều dân chúng Đại Lương.
Người dân hai bên đường đông như vậy, bình thường bọn họ có thể chỉ vì những chuyện lông gà vỏ tỏi mà hạnh họe lẫn nhau, nhưng giờ phút này mọi người không hẹn mà đồng lòng, cùng mặc niệm cho những vị chiến sĩ hy sinh vì giang sơn đất nước.
Dùng sự trầm mặc ấy để tiễn đưa anh linh các tướng sĩ đã bỏ mình đến đoạn đường cuối cùng.
Kiều Chiêu nhìn vị nam tử trẻ tuổi dẫn đầu.
Người này không cưỡi ngựa mà đi cạnh một cỗ quan tài màu đen.
Không còn vẻ hăng hái khi hồi kinh ngày hôm ấy, giây phút này đôi môi của vị Tướng quân trẻ tuổi khô khốc nứt nẻ, đôi giày đã sờn rách thấy cả vệt hồ, ngay cả thân áo bào trắng kia cũng ám đầy bụi bặm. Cả người nhếch nhác như vậy nhưng chẳng làm suy giảm tư thế oai hùng xuất chúng của chàng.
Các thiếu nữ trẻ tuổi, hoặc là kín đáo liếc mắt, hoặc công khai say mê nhìn về phía chàng.
Kiều Chiêu lướt qua chàng, nhìn chăm chú vào cỗ quan tài sơn đen kia.
Nàng thực sự đang nằm trong đó sao?
Hóa ra lại có thể có một ngày nàng đứng trên đường, cùng vô số người khác nhìn theo quan tài chứa đựng xác chết của nàng từ từ lướt qua.
Giờ khắc này Kiều Chiêu có chút ngây dại.
Không ai biết nàng chính là nàng, thế gian này, sao nàng lại cô độc đến như vậy?
Chết đi mà được sống lại, nàng thật may mắn biết bao.
Kiều Chiêu nghĩ đến xuất thần, ngay giây phút Thiệu Minh Uyên sắp sửa đi qua, phía sau bỗng nhiên có một lực mạnh đẩy nàng ra ngoài.
Chương 54 : Đối mặt