Chương 51: Chuyện xưa
Edit & Beta: Ha Ni Kên
Vô Mai sư thái nhìn đăm đăm Kiều Chiêu, rất lâu sau mới nở nụ cười: "Đến đây, chép lại bài thơ này cho bần ni xem."
Kiều Chiêu thấy một bức viết còn chưa khô mực bày trên bàn, lặng lẽ nhủ thầm: quả nhiên là bài "Thương tiến tửu" của Thanh Liên cư sĩ, chấp niệm với bài thơ này của Đại Trưởng Công Chúa đúng là mười năm không đổi.
Nàng đặt tờ giấy ấy sang một bên, bày lên một tờ mới, mài mực rồi cầm bút viết chữ. Từng nét hạ xuống tự nhiên, động tác liền mạch lưu loát.
Vô Mai sư thái đứng bên cạnh, ánh mắt dính chặt vào từng nét bút của Kiều Chiêu, dần dần ngây dại, thì thà thì thầm:
"Quân bất kiến...
Cao đường minh kính bi bạch phát
Triêu như thanh ty mộ thành tuyết ...
Triêu như thanh ty mộ thành tuyết..."
*Thanh Liên cư sĩ: Lý Bạch
*Thương tiến tửu: Xin mời rượu.
*Dịch câu thơ:
Anh không thấy:
Cha mẹ soi gương buồn nhìn tóc bạc
Sáng còn xanh mượt
Chiều tối đã thành trắng như tuyết.
Bài thơ này cũng được phổ nhạc, các cậu có thể tìm nghe bản của Hồ Hạ và Lý Ngọc Cương trên youtube :))
Kiều Chiêu dừng bút, nhìn Vô Mai sư thái.
Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, chỉ nghe thấy tiếng của loài chim không rõ tên truyền từ ngoài cửa sổ, báo rằng mùa hạ sắp về.
Vô Mai sư thái khôi phục tinh thần, phức tạp nhìn chằm chằm Kiều Chiêu .
Kiều Chiêu bình tĩnh, để yên cho bà mặc sức đánh giá.
Sau một hồi, cuối cùng Vô Mai sư thái nói: "Chữ của ngươi, là do ai dạy?"
Kiều Chiêu thở dài trong lòng.
Nàng đã sớm tiên liệu, chỉ cần đưa bản kinh Phật kia đến trước mặt vị sư thái này, nhất định bà sẽ muốn tìm bằng được chủ nhân của bản viết tay kinh Phật ấy.
Ai bảo nàng phỏng theo chính bút tích của tổ phụ cơ chứ. Tuy rằng chữ của nàng còn thiếu một chút lão luyện như chữ của tổ phụ, khí khái cũng không so kịp. Nhưng phóng mắt nhìn trong thiên hạ, xét phần "hình" trong con chữ thì chẳng ai viết giống tổ phụ hơn nàng.
Mà vị Vô Mai sư thái từng là Công chúa điện hạ đây, cũng chỉ vì đau khổ yêu đơn phương tổ phụ không có kết quả, mới căm giận xuất gia.
Bí mật của vị Công chúa hoàng tộc từ nhiều năm trước, thế nhân chẳng ai thấu, vậy mà một hậu bối như Kiều Chiêu lại tường tận, cũng là do một lần đến kinh thành.
Lần ấy nàng nghịch ngợm giả mạo bút tích của tổ phụ để trêu đùa huynh trưởng, lừa huynh trưởng đến Đại Phúc Tự gặp gỡ nhóm quý nữ kinh thành. Huynh trưởng vô ý đánh mất bức thư, không biết vì sao lại lọt vào tay Vô Mai sư thái.
Ngày Phật Đản năm ấy, cả Đại Phúc Tự lùng sục tìm kiếm chủ nhân bức thư kia.
Chấp nhặt của Vô Mai sư thái đối với bức thư ấy khiến nàng cảm thấy kỳ quái vô cùng. Sau này quay về Gia Phong vô tình nói với tổ mẫu, tổ mẫu mới kể cho nàng đoạn chuyện xưa này.
Chuyện về trưởng bối cũng không tiện nói nhiều, đại khái chỉ là một đôi đường tỷ muội cùng yêu một vị nam tử mà thôi. Người thì thành gia quyến, kẻ thì lạc mất hồn.
Vài năm trôi qua, chữ của Kiều Chiêu so với những nét bút non nớt khi ấy càng thêm tiến bộ, cho nên nàng mới chắc chắn hôm nay vị Đại Trưởng Công Chúa này nhất định sẽ muốn gặp nàng.
Kỳ thật Kiều Chiêu cũng cảm thấy hơi có lỗi, lợi dụng khúc mắc trong lòng người khác như vậy cũng không vẻ vang gì. Nhưng hôm nay nàng chỉ còn cách ấy.
"Tiểu nữ không có người dạy, chỉ là luôn luyện theo bảng chữ mẫu của Kiều tiên sinh."
Vô Mai sư thái vẫn dừng mắt trên trang giấy, lắc đầu nhè nhẹ: "Gió thổi về núi, mây trôi về trời, chữ như vậy khó có thể chỉ do luyện theo bảng chữ mẫu mà thành."
Bà đột ngột ngẩng đầu, nhìn Kiều Chiêu chằm chằm: "Ngươi có quan hệ như thế nào với Kiều Chuyết?"
Trước khí thế đột ngột bùng nổ của Vô Mai sư thái, Kiều Chiêu vẫn bình thản, chân thành đáp: "Coi như trời cao, một lòng hướng tới, có thể may mắn được luyện theo bảng chữ mẫu của Kiều tiên sinh là vinh hạnh lớn nhất của tiểu nữ."
Vô Mai sư thái dần dần tỉnh táo trở lại.
Bà lại liếc nhìn chữ Kiều Chiêu rồi đi đến bên cửa sổ.
Ngoài cửa sổ là một gốc cây bồ đề, cao lớn sum xuê, râm mát lặng lẽ phủ khắp cả sân.
"Thật sự là do ngươi tự mình luyện nên?"
"Sư thái không nghĩ rằng, có một số người sinh ra đã được trời phú cho tài sắc vô song ư?"
"Trời phú cho tài sắc vô song?" Trong đầu Vô Mai sư thái hiện lên bóng hình một nam tử.
Người nọ mặc áo xanh, tu cạn bầu rượu có thể viết ra những con chữ phóng khoáng nhất thiên hạ, cũng có thể vẽ nên những bức tranh rực rỡ nhất trần đời. Hào sảng tựa gió trời, như thể không có chuyện gì có thể vướng bận lòng ông.
Thế mà hết lần này đến lần khác, ông lại vờ như không thấy một vị Công chúa tôn quý như bà, chỉ chung tình với đường muội không có sở trường gì của bà.
Trên đời này quả nhiên làm gì có chuyên công bằng.
Bà hận, bà oán, bà chất vấn, bà cầu xin, cuối cùng bà cắt trọn mái tóc đen dài của mình, ẩn cư tại am Sơ Ảnh.
Mười năm rồi lại mười năm, trong lòng bà giờ chỉ còn là mặt nước bình thản, thi thoảng gợn chút nhói đau và lăn tăn một vài nỗi nhớ.
Khi hay tin ông đã chết, bà cũng chỉ buồn trắng một đêm, sang ngày hôm sau vẫn dậy sớm như mọi ngày tụng kinh niệm phật.
Chỉ là, bà đã nghĩ sẽ không bao giờ... có thể nhìn chút dấu vết của người ấy trên đời nữa. Vậy mà hôm nay lại nhìn thấy bức viết như thế này.
Có thể nói, chữ như vậy chỉ có thể chính tay ông dạy nên.
Mới vừa rồi bà nhìn tiểu cô nương kia viết chữ, phảng phất như thấy hình bóng người ấy viết chữ.
Vô Mai sư thái xoay người, ánh mắt bình tĩnh nhìn Kiều Chiêu, khẽ gật đầu: "Tiểu thí chủ nói phải, đúng là có một ít người sinh ra may mắn, tư chất vượt xa người thường, là tầm mắt bần ni hạn hẹp."
Vô Mai sư thái nói xong, ôn hòa hỏi tiếp Kiều Chiêu : "Liệu tiểu thí chủ có bằng lòng cách bảy ngày lại đến am này làm bạn với bần ni, sao chép kinh Phật?"
Kiều Chiêu nhoẻn miệng cười: "Bằng lòng."
Vô Mai sư thái cười rộ lên, hỏi lại: "Tiểu thí chủ tên gọi là gì?"
"Tiểu nữ họ Lê, tên một chữ "Chiêu"."
"Lê Chiêu? Chính là "Chiêu" trong câu "Hiền giả dĩ kì chiêu chiêu, sử nhân chiêu chiêu" phải không?"
Kiều Chiêu rũ mắt: "Đúng là "Chiêu" trong câu "Hiền giả dĩ kì chiêu chiêu, sử nhân chiêu chiêu"."
Vẻ mặt Vô Mai sư thái càng ôn hòa hơn, gật đầu nói: "Đi đi, bảy ngày sau nhớ tới đây nhé. Tĩnh Hấp, dẫn cô nương đi ra ngoài đi."
"Dạ." Tĩnh Hấp tiến vào, nhìn Kiều Chiêu kỹ lưỡng rồi khách khí nói: "Lê Tam cô nương, mời theo bần ni đi ra ngoài."
"Tiểu nữ xin cáo từ."
Kiều Chiêu lặng lẽ đi theo Tĩnh Hấp ra ngoài. Bỗng nhiên Vô Mai sư thái mở miệng: "Tĩnh Hấp, ngươi tự mình đưa Lê cô nương về Đại Phúc Tự đi."
Tĩnh Hấp hơi dừng rồi đáp: "Dạ."
Vô Mai sư thái lúc này mới nhắm mắt, không nhìn bọn họ nữa.
Ban đầu nhầm người? Ha ha, đương nhiên Công chúa như bà thừa hiểu mấy cái thủ đoạn hậu trạch yêu ma quỷ quái này nọ. Xem ra hoàn cảnh đứa nhỏ kia cũng không tốt.
Nếu đứa nhỏ nguyện ý bồi bà chép kinh Phật, bà thuận tay giúp đỡ vài việc cũng là điều nên làm.
Tĩnh Hấp dẫn Kiều Chiêu đến cửa am Sơ Ảnh, tăng nhân đón khách vẫn chờ ở đấy, thấy bà mặt mày mỉm cười, mới nhẹ nhàng thở hắt ra: "Sư tỷ, sư bá đã gặp người chưa?"
"Đã gặp rồi, sư bá mệnh ta đưa tiểu thí chủ đi ra."
Tăng nhân đón khách hiểu sai ý, nói với Kiều Chiêu: "Tiểu thí chủ, mời theo bần tăng."
Tĩnh Hấp ngắt lời: "Sư bá mệnh ta phải tự mình đưa tiểu thí chủ quay về Đại Phúc Tự, sư đệ dẫn đường đi."
Tăng nhân đón khách lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi nhìn Kiều Chiêu, thấy bộ dạng nàng lặng yên, càng cảm thấy ngạc nhiên trong lòng; có điều ngoài miệng cũng không tiện nhiều lời, nhanh chóng dẫn hai người đi về Đại Phúc Tự.
Trên hành lang dài, Đỗ Phi Tuyết kiễng chân nhìn xa xa, chốc chốc lại kéo tay Lê Kiểu: "Sao vẫn chưa quay trở lại? Kiểu biểu tỷ, ta cũng muốn nhìn thấy bộ dạng xụ mặt quay về của Lê Tam, nhất định còn khó coi hơn Nhị cô nương của các tỷ."
Lê Kiểu nhíu mày: "Phi Tuyết biểu muội, đừng nói như vậy."
Việc hôm nay thành ra như vậy, thanh danh Lê phủ coi như xong, tổ chim đã bị phá thì trứng chim sao còn lành được?
Đỗ Phi Tuyết cũng không để ý mấy chuyện đấy, bĩu môi: "Kiểu biểu tỷ, sao đến lúc này rồi mà tỷ vẫn còn nói đỡ cho Lê Tam?"
Hai người đang nói, bỗng nhiên vang lên một trận xôn xao.
"Lê Tam cô nương đã trở lại."
Chương 52: Giấu tài