Nhược Nhiên bất giác quay đầu nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, rốt cuộc hắn ra ngoài ăn cơm hay ở nhà nhịn đói cả hai ngày nay?
Nhược Nhiên thu hồi tầm mắt, bước ra ngoài, không nhịn được lên tiếng: "Tư Đồ Hiên Nhiên, anh mau vào phòng ngủ mà nằm, đừng ở đây vướng chân vướng tay tôi!"
Tư Đồ Hiên Nhiên mở mắt nhìn Nhược Nhiên thật lâu, không hiểu ý của cô là gì.
"Anh điếc à? Đừng nằm ở đây cản trở việc của tôi." Nhược Nhiên đẩy Tư Đồ Hiên Nhiên, bắt hắn mang theo cái giường nhỏ vào phòng ngủ, xong xuôi liền quay lại bếp.
Cô xắn tay áo lên, bắt đầu nấu cơm.
Tư Đồ Hiên Nhiên đứng ngây ra, ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm bóng lưng Nhược Nhiên, lát sau xoay người đi vào phòng ngủ.
Nhược Nhiên ở trong bếp, mặc dù mệt chết đi được nhưng vẫn cố làm nhiều món ăn.
*Ngôn Tình là Thiên Đường*
"Tư Đồ Hiên Nhiên, ra ăn cơm!" Nhược Nhiên đứng trong bếp kêu lên, nhưng trong phòng ngủ lại không có bất kỳ tiếng động nào.
"Tư Đồ Hiên Nhiên?" Nhược Nhiên lại kêu lên nhưng vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, cô nghi ngờ cởi tạp dề đi vào phòng ngủ.
Người nằm trên giường quay lưng về phía cô, có vẻ ngủ rất say, Nhược Nhiên bèn nhẹ nhàng bước tới lay nhẹ người đàn ông. Nhưng hắn vẫn không động đậy, xem ra đang ngủ rất say, Nhược Nhiên không gọi nữa mà nhẹ xoay người đi ra ngoài.
Bỗng nhiên, cổ tay bị nắm lấy, cô kinh ngạc cúi đầu thì bị Tư đồ Hiên Nhiên kéo người lại.
Con ngươi đen sâu thẳm mở to, ánh mắt vô cùng tỉnh táo khóa chặt lấy cô, nào có vẻ của người đang buồn ngủ.
"Anh... anh không ngủ sao, nếu vậy thì ra ăn cơm!" Nhược Nhiên hoảng hốt lắp bắp.
Tư Đồ Hiên Nhiên vẫn không nói gì, đôi mắt chăm chú nhìn Nhược Nhiên.
"Ra ăn cơm thôi!" Nhược Nhiên vừa nhắc lại, ánh mắt Tư Đồ Hiên Nhiên đã dấy lên ngọn lửa, có chút gì đó không được tự nhiên, thấy thế cô khẽ giãy dụa.
"A!" Tư Đồ Hiên Nhiên bỗng dùng sức khiến cơ thể Nhược Nhiên hướng về sau, cô la lên một tiếng rồi bị ngã xuống giường.
Động tác của Tư Đồ Hiên Nhiên rất nhanh, xoay người ôm chặt lấy cô.
"Tư Đồ Hiên Nhiên, anh... anh..." Nhược Nhiên hét lớn, trơ mắt nhìn Tư Đồ Hiên Nhiên đang cúi nhìn mình từ trên cao.
Sắc mặt Nhược Nhiên trở nên tái nhợt, đôi môi mấp máy không nên lời. Người đàn ông này, rốt cuộc đã mất kiên nhẫn với cô rồi sao?
"Thế nên, Trầm Nhược Nhiên, tối nay em đừng đi."
Nhiên trở về, dáng vẻ của cô lúc nãy rõ ràng là còn tình cảm với hắn.
Trầm Nhược Nhiên vẫn còn yêu hắn! Hơn nữa, yêu rất sâu sắc. Nhận thức được điều này, sao hắn lại không vui cho được.
Tô Sanh âm trầm ngồi vào xe của mình đi khỏi cửa hàng.
nữa để quên anh thế nào đây, bắt đầu một... đoạn cuộc sống khác."
Nhược Nhiên thu cơ thể lại, rơi nước mắt.