Bảo Bối, Anh Xin Lỗi - Vợ À, Đừng Ly Hôn

Chương 442: Tôi nói không có là không có!

Edit: Linh – Beta: Lôi

Suốt hai ngày Trầm Nhược Nhiên không về, là cả hai ngày hắn cũng không thèm ăn cơm.

Ngay lúc này dạ dày hắn lại đau âm ỉ. Hai ngày qua, hắn chán ghét bản thân không thể đến bệnh viện lôi thẳng cô về nhà, chung quy hắn vẫn không làm được.

Tư Đồ Hiên Nhiên đứng dậy, bước xuống giường lấy ra một ít thuốc giảm đau giành cho bao tử, hòa với nước rồi uống, sau đó lại nằm vật trên giường.

Chẳng mấy chốc, xe dừng trước khu nhà của Nhược Nhiên. Cô cầm lấy túi xách, mấp máy môi đắn đo lên lầu.

Cô cầm chìa khóa mở cửa, trong khoảnh khắc nhìn thấy tình hình bên trong, Nhược Nhiên lập tức sửng sốt.

Trong phòng khách, chiếc giường Tư Đồ Hiên Nhiên đang nằm phá hỏng hoàn toàn kiến trúc của căn phòng, nhìn chẳng ra làm sao.

Người đàn ông trên giường đang nhắm mắt, cơ thể dài thòng cuộn tròn nằm chật vật trên giường, so với lúc nằm trên ghế sofa cũng không kém là bao.

"Anh..." Nhược Nhiên kinh ngạc, thuận tay đóng cửa, bước nhanh tới.

Nghe loáng thoáng giọng nói của cô, Tư Đồ Hiên Nhiên ngạc nhiên, vừa quay đầu lại thì thấy ngay Nhược Nhiên đang đứng trước cửa, đáy mắt lướt qua tia vui sướиɠ nhưng chỉ trong giây lát.

Hắn bèn quay phắt đi, không nhìn cô nữa.

"Cái giường này ở đâu ra vậy?" Chiếc giường rất nhỏ, không đủ nằm hại chân Tư Đồ Hiên Nhiên thò ra ngoài.

"Mua." Thanh âm thản nhiên, lại giống như đang mắng chửi. Nếu không phải tại em không cho tôi nằm chung giường, sao tôi phải đi mua cái giường nhỏ như thế này?

Nhược Nhiên nhíu mày đi vào, nhìn thân hình to lớn của hắn mà nằm trên cái giường nhỏ xíu, có chút buồn cười.

Nhược Nhiên nhìn ngó xung quanh liền thấy trên bàn rất nhiều vỏ thuốc giành cho dạ dày, còn có thuốc giảm đau, cô cầm lấy, nhẹ nhàng lật ra xem. Vừa nhìn thấy trong lòng cô dâng lên một nỗi chua xót, nhưng vẫn lạnh lùng nói: "Tư Đồ Hiên Nhiên, không phải anh nói anh không bị đau bao tử sao? Vậy thuốc này ai uống?"

Người đàn ông khẽ mở mắt, nhẹ nhàng lấy tay ôm bụng, bình thản đáp trả: "Tôi nói không có là không có!"

Hắn lạnh lùng phủ nhận nhưng cô vẫn phát hiện ra sắc mặt nhợt nhạt của Tư Đồ Hiên Nhiên.

Cô giận tái mặt, đem đồ đạc vào trong phòng rồi xăn tay áo lên đi vào bếp, lúc này mới chợt phát hiện thức ăn trong nhà vẫn chưa động tới, vẫn y nguyên như hai ngày trước khi cô đi.