Bảo Bối, Anh Xin Lỗi - Vợ À, Đừng Ly Hôn

Chương 441: Hắn chẳng quan tâm tới cô

Edit: Linh – Beta: Lôi

"Nhược Nhiên, làm như anh nói đi, đến tối anh bảo tài xế đến đón em!" Tô Sanh mặc một bộ quần áo sáng màu thoải mái đứng trước cửa căn hộ của mình, nói với Nhược Nhiên.

Nhược Nhiên cười gật đầu, sau đó để tài xế của Tô Sanh đưa mình về nhà.

Từ lúc bị tai nạn đến giờ đã hai ngày, bác sĩ nói vết thương của Tô Sanh cũng không có gì đáng ngại, không tổn thương đến xương, miệng vết thương cũng không sâu, thế nên sáng thứ tư Tô Sanh được xuất viện.

Hai ngày nay, ban ngày Nhược Nhiên đi làm, đến tối liền vào bệnh viện chăm sóc Tô Sanh, cho đến khi hắn xuất viện cô mới yên tâm. Đưa Tô Sanh về tận nhà, cô mới để cho tài xế chở mình về.

Ngồi trên xe, Nhược Nhiên mệt mỏi nhắm mắt. Hai ngày nay hầu như cô không nghỉ ngơi được giây phút nào, tối nay lại còn đồng ý tham dự tiệc rượu với Tô Sanh.

Bây giờ cô cảm thấy mệt muốn chết, thật sự không muốn đi nhưng đã đồng ý với người ta rồi, sao cô có thể không biết xấu hổ mà từ chối.

Hai ngày qua cô không thấy bóng dáng Tư Đồ Hiên Nhiên đâu, gọi điện thoại về nhà cũng chẳng ai bắt máy. Hắn lớn tướng rồi chắc cũng không xảy ra chuyện gì được, Nhược Nhiên cũng không bận tâm lắm.

Cô liếc nhìn đồng hồ, bây giờ đã là mười một giờ trưa, bèn vỗ vỗ nhẹ lên trán để xua đi mệt mỏi, sau đó gọi điện cho Tư Đồ Hiên Nhiên.

Điện thoại reo một lúc lâu mới nghe được giọng nói trầm trầm của Tư Đồ Hiên Nhiên từ đầu dây bên kia: "Chuyện gì?"

Giọng điệu lạnh nhạt, không có chút tình cảm nào.

Nghe ngữ khí của Tư Đồ Hiên Nhiên như vậy, tim Nhược Nhiên lỡ mất một nhịp. Hai ngày nay, cô bận bịu chăm sóc Tô Sanh, mặc dù không nhìn thấy sắc mặt Tư Đồ Hiên Nhiên nhưng cô cũng biết nhất định là hắn không vui.

Mặc dù trong lòng hơi lo sợ một chút, nhưng Nhược Nhiên vẫn lạnh lùng đáp lại: "Tư Đồ Hiên Nhiên, anh có ở nhà không?"

"Có." Trong điện thoại, thanh âm của người đàn ông vẫn lạnh lùng vô cảm.

"Vậy không có chuyện gì, tôi cúp máy đây!" Thái độ hắn đối với cô thờ ơ hờ hững khiến trong lòng Nhược Nhiên sinh ra một cảm giác sợ hãi.

Cô bèn luống cuống ngắt máy, nắm chặt điện thoại trong tay, quay đầu nhìn ra cảnh sắc bên ngoài.

Sau khi Nhược Nhiên cúp máy, Tư Đồ Hiên Nhiên thả mình lên chiếc giường mới mua, tay ôm lấy bụng.