Bảo Bối, Anh Xin Lỗi - Vợ À, Đừng Ly Hôn

Chương 451: Đại kết cục (1)

Edit: Lôi

Sáng sớm, Nhược Nhiên bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức, toàn thân cô mệt mỏi rã rời. Tối hôm qua, cô nằm trên giường khóc đến khi chìm vào giấc ngủ, hiện tại, hai con mắt sưng húp, lại còn hơi đau đau.

Nhìn đồng hồ, đã đến giờ phải thức dậy, nhưng cả người cô không có một chút sức lực.

Nhược Nhiên chống tay ngồi dậy, cô lần tìm điện thoại di động, hết cách rồi đành xin phép nghỉ thôi. Bộ dạng này của cô làm sao đến nhà trẻ được, dọa bọn nhóc sợ chết khϊếp cho mà xem.

Sau khi tắt điện thoại, Nhược Nhiên lại chui vào giường, khẽ nhắm mắt lại, cô nên làm gì để có thể trở lại cuộc sống như trước kia?

Nhược Nhiên nâng tay chống lên trán, cố kìm nén những giọt nước mắt đang chực rơi xuống.

Cô cố gượng cơ thể dậy, bắt đầu rửa mặt, đi vào phòng tắm tầm mắt cô rơi trúng vào đống quần áo bẩn của Tư Đồ Hiên Nhiên thay ra, vẫn còn nằm ở đấy.

Nhược Nhiên giật mình, người đã đi rồi, cô còn giữ quần áo này làm cái gì?

Cô cúi người nhặt nó lên, định bụng sẽ vất hết vào thùng rác. Nhưng khi nhìn thấy màu trắng của áo sơmi và bộ âu phục đẹp đẽ, Nhược Nhiên như bị ma sai quỷ khiến cầm bộ quần áo bẩn bỏ vào bồn giặt trở lại, mở vòi nước, nhẹ nhàng chà xát.

Nước mắt từng giọt từng giọt rơi rớt.

Tư Đồ Hiên Nhiên, anh là tên khốn kiếp, nói đi là đi! Nếu đi nhanh như vậy, lúc trước vì sao còn tới tìm tôi!

Mỗi một động tác chà xát, nước mắt của cô lại một lần rơi xuống, cuối cùng nghẹn ngào thành tiếng.

Anh là đồ khốn không giữ lời hứa! Lúc trước còn thề thốt với tôi rằng, sẽ không buông tay, mà bây giờ, lại bỏ đi nhanh như vậy.

Nhược Nhiên vừa khóc vừa dọn dẹp sạch sẽ những đồ vật, đồ dùng của người đàn ông xấu xa đó, đem cất hết toàn bộ, cô không muốn nhìn lại chúng một chút nào.

Thu dọn xong, Nhược Nhiên ôm một đống CD, ngồi bó gối ở trên sofa, vừa xem, chốc chốc lại thẫn thờ. Ngay cả khi Tô Sanh điện thoại đến, cô không nghe thấy, cũng không nhận máy, chỉ chăm chăm vào những bóng hình lướt qua lướt lại trên tivi, hoàn toàn không hiểu nội dung của nó.

Tư Đồ Hiên Nhiên đi rồi, cô hoàn toàn không biết hình ảnh của hắn ở trong lòng cô lại lớn đến mức này.

Cả ngày, Nhược Nhiên đều ngồi đờ đẫn trên ghế sofa.

Bất tri bất giác, Nhược Nhiên cứ thế dựa vào ghế thϊếp đi, thân thể cuộn tròn, hai mắt sưng đỏ...

Tư Đồ Hiên Nhiên vội vã bay về thành phố Tân Hải để ký kết một bản hợp đồng quan trọng, và tranh thủ thu xếp một số công việc của công ty, sau đó lại vội vàng lên máy bay quay trở lại.