Edit: Lôi
Hắn không biết Nhược Nhiên như thế nào, nhưng trước khi đi, có thể chứng kiến bộ dạng đó của cô, hắn mừng đến phát điên.
Ngay lúc này, hắn gấp gáp muốn bay trở về, ôm cô thật chặt vào lòng, không để cho cô có cơ hội cãi bướng thêm gì nữa.
Từ lúc Tư Đồ Hiên Nhiên bay về Tân Hải, cho đến bây giờ ngồi yên vị trên máy bay, hắn như con ngựa không dừng vó, không nghỉ ngơi một giây phút nào. May sao, trời vừa chạng vạng, hắn đã quay lại.
Vừa xuống máy bay, hắn gấp gáp bắt taxi, vội vàng đi thẳng về nhà trọ của Nhược Nhiên.
Chẳng mấy chốc xe đã tới nơi, Tư Đồ Hiên Nhiên ngước mắt, nhìn lên căn phòng trên tầng trệt của cô, khóe môi hơi lộ ra ý cười.
Mới xa cô có một ngày, mà hắn lại nhớ cô đến vậy.
Người đàn ông rảo bước nhanh chóng lên lầu, lấy chìa khóa nhẹ nhàng mở cửa. Trầm Nhược Nhiên chứng kiến hắn quay lại, sẽ có biểu cảm như thế nào nhỉ?
Vui vẻ, khóc lóc? Hay là phấn khích?
Tư Đồ Hiên Nhiên khẽ nâng đôi môi mỏng, cười một cách mê hoặc, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng.
Thấy tình hình bên trong, Tư Đồ Hiên Nhiên hơi sửng sốt. Trong phòng, không mở đèn, cũng không mở rèm, có vẻ tối tăm, tivi ở phòng khách đang mở, chiếu bộ phim nhàm chán nào đó.
Trên sofa, Nhược Nhiên trong bộ quần áo ở nhà, cơ thể mảnh mai cuộn tròn, ôm lấy đầu gối của mình, và hình như đang ngủ.
Tư Đồ Hiên Nhiên nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, đi tới, nhìn về phía cơ thể co rút của người con gái.
Đầu của cô đặt trên đầu gối, đôi mắt nhắm nghiền, không khó nhận ra đôi mắt ấy sưng húp đỏ mọng, nơi khóe mắt còn vương những giọt lệ, còn gương mặt thì tiều tuỵ không chịu nổi.
Tư Đồ Hiên Nhiên đau lòng, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, đưa đầu ngón tay ấm áp chạm vào gò má cô, hắn cúi đầu gọi: "Trầm Nhược Nhiên, Trầm Nhược Nhiên!"
Hắn dùng bàn tay ấm áp ấy nhẹ nhàng vỗ về vầng trán lộ ra của người con gái, thanh âm vô cùng dịu dàng: "Trầm Nhược Nhiên, Trầm Nhược Nhiên!"
Hàng mi của Nhược Nhiên khẽ chớp, cô nhẹ nhàng mở mắt, ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt...
Cô không kinh ngạc, cũng không hốt hoảng, chỉ thản nhiên nhìn chằm chằm vào Tư Đồ Hiên Nhiên...
Tư Đồ Hiên Nhiên không nói, ánh mắt thâm thúy khóa chặt lấy cô, con ngươi sâu thẳm tràn ngập màu sắc.