Bảo Bối, Anh Xin Lỗi - Vợ À, Đừng Ly Hôn

Chương 453: Đại kết cục (3)

Edit: Lôi

"Tư Đồ Hiên Nhiên, có phải tại anh lưu quá nhiều vết tích ở đây nên em có thể trông thấy ảo ảnh của anh?" Nói xong, Nhược Nhiên hơi cúi đầu, nước mắt lại lăn dài, phía sau Tư Đồ Hiên Nhiên, tivi vẫn phát ồn ã.

Những lời này của cô khiến Tư Đồ Hiên Nhiên ngẩn ra, Trầm Nhược Nhiên tưởng hắn là ảo giác sao?

"Trầm Nhược Nhiên!" Tư Đồ Hiên Nhiên nhẹ nhàng gọi, rất muốn nói cho cô biết hắn thật sự đã quay trở lại.

Nhược Nhiên không nói, chỉ mở to hai mắt, nhìn trân trân vào người mà cô tự cho là ảo ảnh của Tư Đồ Hiên Nhiên, nước mắt rơi lã chã.

Khóe môi người đàn ông hơi cong lên, dưới ánh sáng lờ mờ, hắn nhẹ nhàng mở miệng: "Trầm Nhược Nhiên, em nhớ anh sao?"

Dứt lời, đôi môi Tư Đồ Hiên Nhiên lộ ra ý cười, nếu Nhược Nhiên cho hắn là ảo tưởng, hắn đương nhiên phải lợi dụng tốt tình huống này.

Nghe thấy tiếng nói, Nhược Nhiên có hơi giật mình, cô ngước mắt nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt.

Nhược Nhiên đâu phải kẻ ngốc, cô vừa tỉnh dậy liền trông thấy hắn, kết hợp với ánh sáng lờ mờ trong căn phòng, thế nên cô mới cho rằng người trước mặt mình là ảo ảnh.

Nhưng, ảo ảnh có thể nói chuyện sao?

Nhược Nhiên nhẹ nhàng vương tay ra, chầm chậm xoa lên má Tư Đồ Hiên Nhiên, đầu ngón tay ấm áp, cảm giác vô cùng chân thật.

Đây không phải ảo tưởng, mà thật sự là Tư Đồ Hiên Nhiên!

Nhược Nhiên trừng mắt, trong đôi mắt hiện lên tia khó tin: "Anh là Tư Đồ Hiên Nhiên!"

"Là anh!" Tư Đồ Hiên Nhiên bị dáng vẻ này của cô chọc cười, bật ra tiếng cười trầm thấp, khẽ gật đầu.

Nhược Nhiên giấu lệ nơi đáy mắt, đưa tay sờ mặt hắn lần thứ hai, nhằm xác nhận lại một lần, đúng là người thật!

"Thế nào?" Tư Đồ Hiên Nhiên nhếch miệng, cười quyến rũ nhìn cô.

"Bốp!" Đôi mắt Nhược Nhiên nheo lại, bàn tay vừa nãy còn xoa xoa má hắn, đột nhiên vung lên, tát hắn một cái thật mạnh.

Tư Đồ Hiên Nhiên bị hành động của cô làm cho sửng sốt, trừng mắt nhìn cô với vẻ khó tin.

Nhược Nhiên ngồi trên ghế sofa thở hổn hển, cô vươn chân ra, đá Tư Đồ Hiên Nhiên một cước, ngay sau đó liền đứng lên, thanh âm lạnh lùng nói: "Tư Đồ Hiên Nhiên, đồ khốn! Anh lại dám gạt tôi!"