Edit: Thủy – Beta: Lôi
Hắn quá mệt mỏi, yêu một người mà vĩnh viễn không được đáp lại, hơn nữa còn làm liên lụy tới một người khác.
Ba năm qua hắn mệt lắm rồi.
Hắn không có cách nào nảy sinh tình cảm với Tô Cẩm Vy, càng không có cách nào khiến bản thân mình yêu cô ấy và quên đi Nhược Nhiên.
Đôi mắt xanh thẳm ngập tràn bối rối và áy náy.
Thật sự không có cách nào yêu em.
Tô Cẩm Vy cắn chặt môi sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy.
"Dật..." Làm như không nghe thấy mấy lời Tư Đồ Dật nói, Tô Cẩm Vy giọng run run, trong lòng chợt hiểu ra nước mắt tuôn rơi.
"Dật, anh không thể đối xử với em như vậy, bây giờ anh muốn rời bỏ em phải không?" Cô bối rối kéo tay Tư Đồ Dật, vội vàng lên tiếng.
Tư Đồ Dật sắc mặt lạnh nhạt, sự áy náy dâng trong mắt hắn, hắn cũng không muốn như vậy, nhưng khi thấy Tô Cẩm Vy hắn càng nhớ tới Nhược Nhiên, nhớ lại những chuyện xảy ra trước kia cùng Nhược Nhiên.
Cảm giác bất lực này làm cho hắn không có cách nào tiếp nhận cô.
"Tư Đồ Dật, anh là đồ khốn kiếp, khốn kiếp, anh hủy hoại em, anh làm như vậy là hủy hoại em." Tô Cẩm Vy đầm đìa nước mắt, đầu tóc rối bù, giống như một người phụ nữ đanh đá đấm thùm thụp lên người Tư Đồ Dật.
Tư Đồ Dật ngồi yên, đôi mắt ôn nhu nhìn Tô Cẩm Vy, mặc cho cô tùy ý đánh mình.
"Tư Đồ Dật, Tư Đồ Dật, anh không thể đối xử với em như thế, không thể..." cô kêu khóc, tay ra sức đánh.
Cô cực kỳ yêu người đàn ông này, cũng cực kỳ hận người đàn ông này.
Yêu hận đan xen nhưng không có sức lực buông bỏ.
Anh nghĩ sẽ yêu em, sẽ quan tâm chăm sóc em, nhưng anh thực sự làm không được, không có cách nào dành trái tim mình cho em.
Tư Đồ Dật nhìn người con gái yêu hắn sâu đậm, đôi mắt màu lam khẽ khép lại, ngồi ở đó không động đậy.
Một lúc lâu, sau một hồi gào thét đá đánh, chỉ còn vang lên tiếng khóc rấm rứt.
Tư Đồ Dật nhìn cô, nhẹ nhàng đứng dậy bế cô về phòng ngủ.
Hắn đặt cô nằm lên giường, tháo bỏ giày, sau đó đắp chăn cẩn thận cho cô. Tô Cẩm Vy nước mắt giàn dụa nhìn Tư Đồ Dật sắp xếp mọi thứ cho mình.