Edit: Thủy – Beta: Lôi
Như để tìm kiếm niềm an ủi từ người đàn ông, Tô Cẩm Vy nắm chặt tay Tư Đồ Dật, cô nghiêng đầu dựa vào vai hắn, cơ thể vô thức run rẩy.
Tư Đồ Dật chần chừ thật lâu, rồi giơ tay lên vỗ về tấm lưng người con gái.
Xin lỗi, tôi thật sự không có cách nào yêu em.
Đôi môi Tư Đồ Dật run run, như muốn nói ra.
Nhưng thân hình Tô Cẩm Vy trong ngực hắn càng thêm run rẩy.
"Cẩm Vy..." Tư Đồ Dật mở miệng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng giữa hai người.
Nghe hắn gọi, Tô Cẩm Vy bất an ngẩng đầu, ánh mắt mang theo tia cầu xin cùng chờ đợi. Cô nhẹ nhàng lấy tay che miệng hắn cúi đầu nói: "Dật, đừng nói gì cả, em không muốn nghe."
Tư Đồ Dật cúi nhìn người con gái, nhẹ nhàng giơ ngón tay gầy gầy mà ấm áp vuốt ve gò má cô, rồi đến vầng trán, sau cùng là mái tóc đen mượt.
Mặc dù Tô Cẩm Vy lấy tay che miệng, Tư Đồ Dật vẫn lên tiếng.
Đôi mắt màu lam dịu dàng.
"Cẩm Vy, tôi biết em là người phụ nữ tốt. Hơn ba năm qua sống cùng em, tôi cảm thấy rất an nhàn, hạnh phúc." Tư Đồ Dật nói.
"Em biết không, tôi rất muốn quên Nhược Nhiên, rất muốn quên đi cô ấy." Ánh mắt Tư Đồ Dật dời đi mang theo chút mênh mông nhìn về hướng khác.
Tô Cẩm Vy bị dáng vẻ ấy của Tư Đồ Dật làm cho kinh hãi nói không ra lời, đáy lòng mơ hồ dự cảm điều không tốt.
"Dật... " Tô Cẩm Vy nắm chặt tay Tư Đồ Dật thổn thức: "Đừng nói nữa, được không?"
Tư Đồ Dật nhìn cô bằng đôi mắt ấm áp: "Tôi cho là tôi sẽ yêu em, sẽ cùng em sống đến cuối đời. Nhưng chỉ cần nghĩ đến Nhược Nhiên tôi lại nhớ, không thể quên được cô ấy."
"Xin lỗi, hãy tha thứ tôi, tôi thật sự không có cách nào yêu em." Thanh âm vô lực có phần mỏi mệt.