Edit: Thủy – Beta: Lôi
Tư Đồ Dật đứng trước giường nhìn Tô Cẩm Vy, trong mắt đầy cảm xúc cúi đầu mở miệng: "Cẩm Vy, nhìn thấy em anh lại nhớ tới cô ấy, anh muốn quên cô ấy, cho nên..."
Cho nên anh không thể đối mặt với em được nữa.
Đây là ý tứ trong câu nói của Tư Đồ Dật.
Đối với Tô Cẩm Vy, hắn có áy náy, đau xót và cả hối hận.
"Cẩm Vy, nếu em muốn tiếp tục làm thiếu phu nhân Tư Đồ gia, hay muốn rời đi, anh sẽ không ngăn cản." Hắn mở miệng.
"Anh muốn đi đâu?" Tô Cẩm Vy nghẹn ngào, hoảng hốt hỏi.
"Anh cũng không biết, đi đâu đó giải sầu, rồi có một ngày anh sẽ quên Nhược Nhiên và yêu người khác." Tư Đồ Dật đáp.
Trên khuôn mặt điển trai không có bất kỳ vẻ bỡn cợt tùy ý nào.
"Em chờ anh." Tô Cẩm Vy cắn môi, nước mắt tuôn rơi, khẽ túm lấy góc áo Tư Đồ Dật.
"Đừng như vậy, anh không đáng để em chờ đợi." Tư Đồ Dật cất lời, lấy tay Tô Cẩm Vy ra, xoay người đi ra cửa.
Tô Cẩm Vy nhìn bóng lưng của hắn, chợt hiểu ra bản thân không thể nắm giữ được trái tim của người đàn ông này.
"Tư Đồ Dật..." Cô vội vàng kêu một tiếng.
Tư Đồ Dật không quay đầu lại, vẫn tiếp tục sải bước ra ngoài.
Tô Cẩm Vy nắm chặt hai tay tuyệt vọng, cô không thể giữ hắn lại. Trong đầu đột nhiên hiện lên ý nghĩ, nếu vừa rồi người gọi hắn là Nhược Nhiên, hắn nhất định sẽ dừng bước.
Thế sự vô thường, Tư Đồ Dật đi ra khỏi căn hộ, nhìn thành phố về đêm yên tĩnh, bỗng nhiên suy nghĩ.
Đây chính là nghiệt duyên, nếu ban đầu hắn không tò mò chị dâu mình là người như thế nào, sẽ không về nước, sẽ không gặp Nhược Nhiên, sẽ không có đoạn tình cảm này.
Nếu sớm biết kết quả như thế, có chết hắn cũng không trở về.
Tư Đồ Dật nhắm hai mắt lại, trong đầu hiện lên bóng dáng Nhược Nhiên khi lần đầu gặp mặt.