Bảo Bối, Anh Xin Lỗi - Vợ À, Đừng Ly Hôn

Chương 514: Nhược Nhiên, nguy hiểm!

Edit: Thủy – Beta: Lôi

Một lúc lâu Nhược Nhiên mới nhẹ nhàng mở miệng: "Cẩm Vy, em phải biết rằng chị không có ý gì với Tư Đồ Dật cả, cũng không muốn tiếp xúc nhiều với cậu ấy. Em bảo chị đi khuyên cậu ấy, là có ý gì? Làm sao cậu ấy lại nghe lời khuyên của chị được?"

"Em muốn chị làm cho Tư Đồ Dật mất hết hy vọng, cậu ấy hy vọng gì? " Nhược Nhiên không biết lời nói của mình Tô Cẩm Vy nghe hiểu không.

Cô chỉ muốn nói, cô không thể đi khuyên Tư Đồ Dật.

Cũng không phải muốn Tư Đồ Dật ở lại, mà là chuyện như vậy cô không thể nói.

Tô Cẩm Vy cụp mắt, lau đi những giọt lệ ở khóe mi, thanh âm nức nở: "Nhược Nhiên, tôi biết. Tôi... Tôi vì quá quan tâm anh ấy mà thôi."

Nhược Nhiên gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, nhẹ nhàng nắm lấy tay Tô Cẩm Vy. Cô cũng có thể hiểu ra đôi chút, hôm nay Tô Cẩm Vy yêu cầu cô như vậy, là bởi vì cuộc sống hai người họ không được tốt?

Nhược Nhiên có chút áy náy, nhìn dáng vẻ đau khổ chật vật của Tô Cẩm Vy hiện giờ, cô không biết ban đầu khi cô lựa chọn và đưa tấm hình cô ấy cho Tư Đồ Dật, có phải là một quyết định đúng đắn hay không.

Nghĩ đến đây, Nhược Nhiên cảm thấy trong lòng không thoải mái, cô cảm thấy chính mình đã làm hại Tô Cẩm Vy.

Hai người phụ nữ ngồi trên ghế sa lon, không khí ngày càng trầm lặng, Tô Cẩm Vy ngồi ở đó, đôi mắt buồn xa xăm.

"Không nói chuyện này nữa, chị đi tìm mấy quyển khác cho em xem." Nhược Nhiên mỉm cười, vỗ về an ủi mu bàn tay Tô Cẩm Vy.

Tô Cẩm Vy ngẩng đầu, khóe miệng mang theo nụ cười miễn cưỡng, rồi gật đầu.

Nhược Nhiên buông tay đứng lên đi về phía giá sách thấp giọng lẩm bẩm: "Mình nhớ có rất nhiều hình mà, không biết chú Quyền để đâu rồi?"

Nhược Nhiên ngẩng đầu nhìn thấy trên đỉnh giá sách có mấy cuốn album bèn mỉm cười: "Thì ra là ở chỗ này."

Vừa nói cô kéo cái ghế da bên cạnh, leo lên muốn lấy mấy cuốn album đó xuống.

"Nhược Nhiên, Nhược Nhiên, chị đừng trèo lên, nguy hiểm lắm... " Tô Cẩm Vy hốt hoảng nhìn Nhược Nhiên giẫm chân lên ghế da, thất kinh nói lớn.

"Không sao, phải trèo lên đây, chị mới với tới được." Nhược Nhiên giơ cao một tay, quay đầu cười với Tô Cẩm Vy.